Cảm giác khi hai ta gặp nhau

Chương 53 : Không thể tìm được

Anh đang ngồi làm việc thì điện thoại reo, màn hình hiện lên hai chữ ‘bà xã’ cộng thêm hình trái tim màu đỏ bên canh đủ để hiểu anh yêu cô tới mức nào. \-Alo, bà xã. – Mỗi ngày được gọi cô là bà xã như này chẳng khác nào cuộc đời đang nở hoa với anh. \-… \-Anh hiểu rồi. Để anh bảo thư kí Hàn qua chỗ cục cảnh sát với em. Hiện tại anh còn nhiều văn kiện không thể qua đó với em được. \-… Anh cúp máy của cô xong thì gọi thư kí Hàn vào. \-Cậu lái xe đi cùng thiếu phu nhân ra cục cảnh sát đi. Cô ấy bảo cần tìm hồ sơ liên quan tới vụ bắt cóc anh Vũ Thiên 10 năm trước và cả hồ sơ những bé gái năm tuổi ngày đó sống gần nơi bắt cóc. \-Tôi hiểu rồi chủ tịch. … Theo lời dặn của anh, cô cùng Cố Tĩnh Hy đến cục cảnh sát thì thấy thư kí Hàn đã đứng đó chờ sẵn. Quả nhiên là người có nhạy bén khi đi theo chủ tịch lâu năm, tác phong luôn đúng giờ không sai một phút. \-Thiếu phu nhân, cô Cố mời hai người theo tôi. Thư kí Hàn dẫn cô và Cố Tĩnh Hy vào phòng đội trưởng Cục cảnh sát. Đây là của đội trưởng sao? Thật là nhiều giấy tờ mà nếu không có những ghi chú chắc hẳn sẽ không tìm được. \-Thư kí Hàn anh đến rồi? Vừa rồi chủ tịch Lục có gọi cho tôi là anh và thiếu phu nhân của ngài Lục sẽ tới. Tôi không nghĩ là còn có cả một cô gái xinh đẹp nữa đến cùng với thiếu phu nhân. – Có vẻ như anh đội trưởng này đã thích Cố Tĩnh Hy từ cái nhìn đầu tiên. \-Cảm ơn anh, đội trưởng. Anh đội trưởng Cục cảnh sát bắt đầu ra chỗ kệ có nhiều tài liệu nhất, lấy ra từ trên cao một tập tài liệu đã cũ. Dáng người anh đội trưởng rất cao nhưng cũng không thể với tới được nên đành kiễng chân lên vô tình có lộ ra một chút cơ ở vùng bụng. Không biết có phải do anh đội trưởng này cố ý hay là cố tình để Cố Tĩnh Hy xem đây. Anh đội trưởng lấy tập tài liệu đó xuống và đưa cho Cố Tĩnh Hy rồi bảo với Cố Tĩnh Hy. \-Cô Cố đây là tài liệu cô cần. Nếu còn thiếu gì cứ báo với tôi. \-Cảm ơn anh. Cố Tĩnh Hy bắt đầu giở từng trang một ừm nhìn cô bé này có vẻ như rất phù hợp nhưng khi nhìn qua phần bị bắt cóc của cô bé thì lại không phải là ở chỗ nhà hoang đấy. Cô bỏ qua cô bé đầu tiên. Rồi lại cô bé thứ hai, thứ ba…tóm lại cô đã xem hết hồ sơ của nhưng bé gái năm tuổi trong tình trạng bắt cóc khi đó đều không có ai là phù hợp cả. \-Sao rồi Tiểu Hy cậu có thấy không? \-Không có mình tìm tất cả trong đay đều không có một ai phù hợp cả. \-Có lẽ là cô bé bị bắt cóc đó không phải là người sống quanh khu vực đấy hoặc cũng có khi ngày bé sống ở đây nhưng đã chuyển đi khi lớn lên. Trước hết tụi mình về nhà cậu đã mình sẽ goijc ho Tịnh Tịnh lấy thêm tin tức. \-Ừm… Cô, Cố Tĩnh Hy cùng thư kí Hàn đang ra về thì anh đội trưởng Cục cảnh sát gọi lại. Anh đội trưởng thấy nếu như không xin số điện thoại của Cố Tĩnh Hy bây giờ lieuj sau này có thể gặp lại cô được không. Tuy không biết cô đã có ý trung nhân nào chưa nhưng anh vẫn muốn thử liều mình. \-Cô Cố…không…không biết là tôi có thể xin số của cô không? \-A…việc này… - Vì tìm tài liệu ở chỗ anh đội trưởng đã không còn gì rồi cô nghĩ chắc không có gì phải nán lại đây nữa nên cũng thật bất tiện khi anh đội trưởng xin số cô. \-Cô đừng hiểu lầm chỉ là tôi thấy cô đang muốn tìm người gấp gáp thế mà tôi thì có thể liên hệ được với bên đơn vị khác thì có thể nói cho cô ngay. – Thấy cô có ý từ chối mình anh liền chuyển đổi đề tài này vì chỉ như vậy có khi anh lại có thể được gặp lại vào một ngày nào đó. \-A…cũng được vậy đây là số của tôi..09xxxxxxx…tên là Cố Tĩnh Hy. \-Còn tôi là Nhạc Tử Mặc đây là số điện thoại của tôi. Rất vui được gặp cô, tạm biệt. – Anh chỉ vào chiếc điện thoại đang rung của cô ở trên đó màn hình đang phát sáng là cuộc gọi thử của anh. \-Cảm ơn anh nhiều. Vậy tôi về trước. Từ đằng xa cô cũng chứng kiến được vẻ mặt và ánh mắt bối rối của anh đội trưởng dành cho Cố Tĩnh Hy. Cô nghĩ hai người họ có thể là một cặp đẹp đôi đấy nhưng mà Tiểu Hy bây giờ lại không thể mở lòng cậu ấy ra vì anh Vũ Thiên. Đến bao giờ mới có thể nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của cô ấy đây, anh Vũ Thiên này cũng thật là sao lại nói những câu đó để cô ấy khổ sơ như vậy chứ. … \-Em và cô ấy về đến nơi rồi. Kết quả hôm nay cũng không tìm được ai có lẽ cô bé đã chuyển đi hoặc là không phải sóng ở khu này. Em nghĩ nên mở rộng phạm vi tìm kiếm. [Anh hiểu rồi. Bây giờ anh qua đón em.] \-Vâng. – Cô cúp máy anh rồi dìu Cố Tĩnh Hy lên phòng của cô ấy. \-Tiểu Hy chúng ta nhất định sẽ tìm ra được cô bé kia, cậu tin tưởng mình đi. Bây giờ việc cậu cần là hãy nghỉ ngời để có sức khỏe mà còn tìm được cô bé kia nha. \-Ừm…mình nghe lời cậu Tiểu Mạt. \-Ngủ đi mình ở đây với cậu một lúc. – Hạ Tiểu Mạt nắm lấy tay của Cố Tĩnh Hy. Nhìn cô ấy mới có qua một hôm thôi mà trông tiều tụy như vậy rồi. Ông trời cũng thật biết chiều lòng người mà cứ để cho hai số phận đã gắn kết với nhau rồi lại tách ra chỉ vì bởi chuyện này thôi sao.