Anh nhẹ nhàng lên giường nằm cạnh vợ, hôn lên trán cô. Mộc Đoan bị sự thân mật của anh đánh thức, cô khẽ nhìn anh: - Anh về rồi, hôm nay làm việc đến tối như vậy. Vất vả cho anh. Y Phong vuốt tóc cô, ôm vợ vào lòng: - Xin lỗi em, anh sơ ý quên mất hôm nay là sinh nhật em. Lúc chiều điện thoại của anh hết pin nên không thấy em nhắn tin. Nỗi giận và buồn rầu trong lòng cô ngay lập tức vơi bớt bội phần chỉ vì câu nói dịu dàng từ anh. Người ta nói không sai, khi yêu là tự cho phép bản thân ngốc, thậm chí dù biết rằng điều đó ngây dại. Cô vẫn chưa tin anh thật sự yêu cô, nhưng lại tin lời Y Phong nói là thật. - Không sao, công việc quan trọng hơn mà. Cô nói rồi nhắm mắt ngủ, anh biết rõ tuy ngoài miệng cô nói như vậy nhưng trong lòng đang rất buồn vì chuyện anh không đón sinh nhật cùng cô. Y Phong trao nụ hôn nhẹ trên môi cô: - Bây giờ vẫn chưa hết ngày, chúng ta đón sinh nhật cùng nhau được không? Cô khẽ mở mắt nhìn anh, chẳng là cô nằm xuống giường nãy giờ nên bắt đầu thấy buồn ngủ. Y Phong vẫn tiếp tục dỗ vợ: - Em chờ anh một chút. Anh rời khỏi phòng, Mộc Đoan nhìn theo hướng anh đi đến khi anh trở lại. Trên tay anh cầm chiếc bánh kem, anh đặt bánh lên bàn, cô ngồi dậy, chưa kịp đặt chận xuống sàn thì anh đã bước đến bế vợ đến tận sofa. Y Phong thắp nến đúng với số tuổi của cô trên bánh kem. - Em ước đi. Mộc Đoan nở nụ cười, chắp tay cầu nguyện, cô thổi nến, chỉ cần như vậy nhưng cô cảm thấy rất hạnh phúc vì có anh bên cạnh. Mộc Đoan cắt bánh kem, mỉm cười múc một muỗng đưa về phía anh: - Anh thử xem có ngon không. Y Phong ăn một miếng bánh kem cô đúc, cảm thấy áy náy với vợ vì đã không dành nhiều thời gian bên cạnh cô ngày sinh nhật. - Xin lỗi em, đáng lẽ ra phải về với em sớm hơn. Cô nở nụ cười, chẳng hề nửa lời trách móc: - Sao anh lại nói vậy? Công việc quan trọng, sinh nhật thì năm nào mà chẳng có. Anh hôn lên má cô, lời nói dịu dàng: - Ngày mai anh sẽ về sớm bù cho em. Mộc Đoan mỉm cười gật đầu. Chỉ cần người đối diện là Y Phong, cô sẽ thấy rất hạnh phúc. - ------------------------------- Đứng trước gương, cô ăn mặc thật đẹp, ngắm nhìn bản thân, muốn mình luôn xinh đẹp nhất trong mắt anh. Chiếc đầm dài qua gối trang nhã, Mộc Đoan đang sửa soạn để chờ anh về đưa cô ra ngoài ăn tối, bù lại chuyện sinh nhật ngày hôm qua. Chợt dì Ánh từ bên ngoài gõ cửa: - Mộc Đoan à, có cô Hiểu My bảo là giám đốc tài chính của Muriel đến đây để gặp con. Cô ngạc nhiên đến ngây người vài giây, Hiểu My đến tìm cô làm gì chứ? Nhìn đồng hồ, vừa qua giờ tan làm chỉ vài phút mà cô ta đã đến đây bảo rằng muốn gặp cô, chuyện lạ. Mở cửa đi ra ngoài, cô bước xuống lầu, nhìn thấy Hiểu My đang ngồi chờ cô ở phòng khách. Trước đây cô và Hiểu My đã từng học cùng trường cấp hai và cả cấp ba, cô ta nhỏ hơn cô một tuổi. Tuy nhiên mối quan hệ của cả hai chỉ dừng lại ở mức biết nhau, Hiểu My biết Mộc Đoan vì anh trai Duy Bảo của cô ta thích cô. Còn Mộc Đoan biết cô ta chỉ đơn giản vì hồi cấp ba đã từng nhiều lần thấy Hiểu My sang lớp cô để tìm anh trai Duy Bảo. Vừa nhìn thấy cô đi xuống, Hiểu My liền đứng dậy, nở nụ cười như đã thân thiết từ lâu: - Chào chị Mộc Đoan. Không biết chị còn nhớ ra em không? Cô cảm nhận thấy cô ta đến đây chẳng phải đem lại chuyện tốt lành gì. Mộc Đoan không vòng vo: - Tôi nhớ ra cô. Mà cô đến tìm tôi có việc gì? Lúc này ả ta cũng chẳng muốn chần chừ thêm, Hiểu My rời vị trí, tiến đến trước mặt cô, đưa một túi giấy ra: - Em đến để gửi lại chị áo vest của anh Y Phong. Anh ấy cũng thiệt tình, đi về mà bỏ quên áo lại. Mộc Đoan nhíu mày, lòng ngực dâng lên cảm giác bức bối khó chịu: - Cô nói vậy là sao? Thái độ này của cô thật đúng ý Hiểu My, cô ta là đang muốn chọc cô tức giận. - Ấy chết, em lỡ nói ra điều không nên rồi. Nhưng chị nghĩ xem, làm sao mà em có thể giữ áo của anh ấy. Chắc chắn là anh ấy phải ở cùng em rồi. Mộc Đoan cố giữ bình tĩnh dù cô đang rất muốn cho ả đàn bà mặt dày trước mắt một cái tát. Thấy cô im lặng, Hiểu My nhếch mép mỉm cười rồi đặt túi đựng áo vest xuống ghế sofa. - Không còn việc gì nữa, em xin phép về trước. À quên, áo của anh ấy em đã giặc sạch rồi, phiền chị gửi lại cho anh Y Phong giúp em. Dáng vẻ ả ta ỏng ẻo rời đi. Đến tận nhà tìm vợ của anh để công kích với điệu bộ ngông cuồng không biết xấu hổ, mấy ai có thể mặt dày được như Phùng Hiểu My. Cô ngồi xuống ghế, trong lòng khó chịu, dù biết rằng phải hỏi rõ lại anh. Tự nhủ bản thân không được vội vàng kết luận sự việc, nhưng lòng cô vẫn rất đau..