Cô ngượng đến ửng hồng hai má, anh thích thú trước biểu cảm đáng yêu này của cô.
Cô vòng tay ôm lấy eo cô, kéo sát cô về phía anh:
- Muốn đi chơi không?
Cô hơi ngây người, đưa mắt to tròn nhìn anh:
- Đi đâu? Mà anh xong việc rồi sao?
Anh vén tóc cô, cử chỉ ôn nhu dịu dàng, Mộc Đoan chẳng thể đoán được ý nghĩ của người ông khó hiểu này:
- Tôi xong việc rồi.
Thay đồ đi, tôi đưa hai mẹ con cô đi chơi.
Cô ngớ người ra, anh vừa nói gì chứ? "Hai mẹ con"? Y Phong từ lúc nào đã để tâm đến đứa bé trong bụng cô đến vậy?
Tim cô bất giác lại đập mạnh, cảm giác xuyến xao này, cô sắp bị anh mê hoặc đến mụ mị mất thôi.
- --------------------------------
Khu giải trí Đôn Khánh,
Mộc Đoan cứ như đứa trẻ thích thú trước những trò chơi đa dang bày ra trước mắt.
Cô chỉ tay về phía vòng đu quay lớn.
- Anh à, chúng ta lên đó có được không.
Anh nắm tay cô kéo nhẹ:
- Sang đây mua vé.
Tuy anh kiệm lời gãy gọn, đôi khi lại cục súc khó ưa, nhưng sâu trong lòng, Y Phong thật sự rất ấm áp.
Ngồi trên vòng đu quay lớn liên tục xoay tròn, đưa từng toa đu quay lên xuống chậm rãi, ngồi bên trong có thể thoải mái ngắm cảnh, nếu là tình nhân thì vừa chuyện trò càng tăng thêm phần lãng mạn.
Cô hồn nhiên ngồi ngắm cảnh, nhìn ra phía ngoài thông qua lớp kính trong suốt:
- Anh xem, phía bên kia có vòi phun nước cao chưa kìa.
Y Phong ngồi cạnh cô, khẽ đưa tay vuốt tóc "vợ".
Mộc Đoan quay sang nhìn anh, nở nụ cười rói.
- Lát nữa mình qua đó đi, em muốn ngắm đài phun nước.
Có hình rồng nữa.
Chợt vòng quay có chút trục trặc, đứng im rồi lại quay tiếp trong sự xập xình khó khăn.
Cô hoảng sợ nhìn xuống phía dưới rồi nhìn anh:
- Có chuyện gì vậy? Vòng quay bị gì rồi sao?
Những người có mặt trên vòng quay ngồi ở các toa khác cũng hoang mang không kém.
Đặt biệt là nhưng toa xích đu đang được đưa lên cao như toa cô và anh đang ngồi.
Y Phong vẫn giữ thái độ bình tĩnh, đưa tay áp lên má cô:
- Không sao đâu, sẽ có người đến xử lý nhanh thôi.
Trông vẻ mặt sợ sệt như chú thỏ nhỏ của cô khiến lòng anh như mềm nhũng.
Y Phong ngồi sát lại gần cô, vòng tay ra phía sau eo Mộc Đoan.
- Đừng lo lắng, có tôi ở đâu mà.
Ở khoảng cách gần thế này, cô không tránh khỏi cảm giác ngượng ngùng.
Cô quay mặt nhìn ra phía bên ngoài.
Y Phong vòng tay tay ôm eo cô từ phía sau, Mộc Đoan chẳng lý giải được hành động của anh.
Chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, ở đây cũng không cần phải diễn cảnh vợ chồng hạnh phúc, vậy sao anh phải tỏ ra thắm thiết với cô làm gì?
Cô không thể phủ nhận rằng hành động ấm áp của anh khiến tim cô càng xao xuyến rung động.
Nhưng Mộc Đoan chỉ sợ, đối với anh, cô chỉ là "bạn tình".
Suy nghĩ vài giây, cô cất lời:
- Tuần sau em sẽ đi làm ở Thẩm Châu, cũng đến lúc em nên quay về phụ giúp gia đình rồi.
Anh có chút ngạc nhiên, Y Phong hơi nghiêng đầu nhìn gương mặt xinh đẹp:
- Sao không ở nhà dưỡng thai? Đợi đến khi đứa bé chào đời, cô đi làm cũng chưa muộn.
Hơi thở ấm áp kề sát thế này khiến cô xém chút đỏ mặt.
- Từ đây đến chút sinh còn lâu mà.
Ở nhà miết em cũng chán.
Chợt sắc trời tối sầm lại, không ngờ thời tiết lại đột ngột chuyển mưa.
Rất nhanh mưa đã đổ hạt, trời gầm lên vài tiếng.
Mộc Đoan vốn rất sợ tiếng mưa và sấm chớp, lại đang ở trên cao, cô giật mình vội bịt tay lại.
Y Phong ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu cô:
- Không sao, không sao đâu.
.
Truyện Bách Hợp
Tiếng sấm chớp vẫn đánh đùng đùng, cô dùi đầu vào lồng ngực anh, Y Phong nắm lấy tay cô, dịu dàng hôn lên tóc “vợ”:
- Sẽ ổn thôi mà.
Vòng đu quay bắt đầu chuyển động trở lại, đến khi toa chỗ ngồi của anh của cô được di chuyển xuống vị trí thấp nhất thì những nhân viên đã hỗ trợ họ ra ngoài.
Trở về khách sạn, cô sắp xếp lại đồ đạc để chuẩn bị sáng mai sẽ trở về Thiểu Lam.
Nhận được điện thoại từ bà Ân Tố Miêu, bà ấy gọi video call.
Cô ngồi xuống giường, vừa chuẩn bị nghe máy thì anh từ phòng tắm bước ra.
Trên người Y Phong mặc áo choàng tắm màu trắng của khách sạn.
Trước khi bắt máy, cô nhìn anh cất lời:
- Là mẹ gọi đến.
Mộc Đoan nghe cuộc gọi, hình ảnh người phụ nữ sang trọng xuất hiện trên màn hình điện thoại:
- Con gái à, con đang làm gì vậy? Y Phong nó vẫn chưa về à? Mẹ tính rủ con cùng đi mua sắm.
Bà ấy không biết chuyện cô và anh đang ở Đôn Khánh.
Mộc Đoan đáp:
- Dạ, con và anh Y Phong đang ở Đôn Khánh.
Ngày mai con về rồi hai mẹ con mình cùng đi được không mẹ?
Bà ấy nghe vậy liền nở nụ cười hài lòng:
- Sao chứ? Hai vợ chồng con đi chơi xa hả?
Cô khẽ lắc đầu:
- Không ạ.
Anh Phong đi công tác, con xin đi cùng thôi.
Chợt anh ngồi xuống cạnh cô, camera bắt được hình ảnh này, bà Ân Tố Miêu nhìn thấy đôi trẻ bên nhau liền mỉm cười hỏi anh:
- Y Phong này, là do Mộc Đoan xin đi cùng hay con nhớ vợ nên muốn con bé đi cùng.
Trước câu hỏi đột ngột lại có chút cắt cớ để trêu anh của bà Ân Tố Miêu, Mộc Đoan sợ rằng anh sẽ không vui nên vội nói:
- Mẹ này, cứ chọc tụi con.
Nhưng câu trả lời của Y Phong khiến cô không khỏi ngạc nhiên:
- Do con nhớ vợ..
Truyện khác cùng thể loại
82 chương
70 chương
101 chương
73 chương
110 chương
52 chương
20 chương