Đây là Jeon JungKook cá tính mạnh mẽ, quý công tử không biết sợ trời đất là gì: (Mặc dù bé xấc xược, nhưng vì quá đẹp nên Chúa tể đôi lúc phải xiêu lòng) Còn đây là Công tước Seagull Kookie trong lâu đài cung cấm. Dịu ngoan, thiện lành chuẩn mực, lại rất ngây thơ, hợp 100% gu của Chúa tể nên chàng ta thương nhớ ngày đêm. . . . Ông Jeon Seoh đã nhờ máu của Kim TaeHyung mà sinh tồn. Nay hắn thức tỉnh có nghĩa là ông sẽ không còn nguồn sống nữa. Dù y học hiện đại có cao diệu thế nào cũng không thể cứu được một cơ thể già cỗi đã qua một ngàn năm. JungKook thật sự lo lắng cho cha lắm. Đi qua đi lại mãi trong phòng, bồn chồn bức rứt không yên, JungKook quyết định đi tìm TaeHyung. Tòa lâu đài luôn được bao bọc bởi không gian âm u lạnh lẽo, JungKook bước xuống từng bậc thang mà chẳng phân định được đang là ngày hay đêm. Cuối cùng cậu cũng đi qua được ba tầng lầu để đến đại sãnh lớn của tòa lâu đài. Theo như lời của Thây ma SongLin, TaeHyung thường nghỉ ngơi ở đây mỗi khi thấy mệt mỏi. Tiếng lách cách từ củi khô đang cháy thu hút sự chú ý của JungKook, cậu liếc mắt trông về chiếc lò sưởi ngay góc giữa đại sảnh lớn. Bước chân cậu khựng lại khi nhận ra có người ngồi đối diện với lò sưởi đó, quay lưng về phía cậu. Vẫn dáng vẻ trầm ngâm lạnh lùng, TaeHyung dựa lưng vào chiếc trường kỷ, mắt chăm chăm nhìn ánh lửa bập bùng trong lò. Ánh sáng đỏ hực phản chiếu vào làn da trắng bệch băng giá, hắn thật sự giống một Chúa tể tối cao đắm chìm trong hiu quạnh. JungKook lại thêm một lần xao xuyến trước vẻ uy quyền cô đơn. Ngàn năm ấp ủ một tình yêu, nỗi nhớ thiết tha mà hắn đang chịu đựng hẳn là cay đắng lắm. JungKook lặng dõi theo thật lâu, TaeHyung vẫn bất động chăm chú vào ánh lửa. Ngoài tiếng lách tách nho nhỏ từ củi khô, không gian hoàn toàn im ắng. Nhưng với hắn, hương máu ngọt ngào tình ái của JungKook luôn là thứ quấy nhiễu nhất, dù cậu đứng cách xa đến thế nào. Hắn đành thở dài một hơi não nề, chủ động lên tiếng trước. - Tìm ta làm gì? – Không vương chút tình cảm nào trong câu nói ấy, ngữ khí lạnh lùng như một mệnh lệnh buộc JungKook phải trả lời. JungKook giật mình khi bị phát hiện dù đã đứng ở một khoáng cách xa. Cậu hơi lưỡng lự rồi cũng quyết định đi đến giữa phòng. Không gian quá rộng thêm mái trần cao tít, JungKook cảm nhận rõ từng luồng khí lạnh vu vơ thoang thoảng qua. - Cha ta... Ơ... Ta chỉ có mình ông ấy là người thân. Cho dù ông ấy phải ra đi, ta cũng muốn được ở cạnh ông trong giây phút cuối cùng. Ngươi để cho ta về thăm cha đi, chỉ năm phút thôi cũng được, đâu có thiệt thòi gì với ngươi đâu? – JungKook hạ giọng hết mức, thêm một chút van nài. Đó là tất cả những gì cậu nghiệm ra từ lời cảnh báo của SongLin: Kim TaeHyung là một con quỷ yêu thích sự dịu dàng. Quả nhiên bàn tay với móng vuốt dài kia khẽ động một chút. Tuy TaeHyung không quay mặt lại, nhưng JungKook mơ hồ nhìn thấy môi hắn lặng lẽ nhếch lên nụ cười. - Sao ngươi lại cười? – JungKook thắc mắc. TaeHyung không vội vàng đáp: - Ít nhất cũng có một điểm giống. JungKook không hiểu. Rồi cậu nhanh chống ngộ ra, TaeHyung lại so sánh cậu với Kookie nữa đây mà, hắn luôn cố gắng tìm kiếm hình bóng Kookie trong cậu. - Kookie cũng yêu thương cha lắm, em ấy không bao giờ cho ta làm hại lão Seagull Chae. Nhưng rốt cuộc em ấy đổi được gì? Một mũi kiếm từ chính bàn tay của lão? – TaeHyung oán trách qua từng lời nói, đôi mắt khép hờ như cố xua đi ký ức hiện hữu. Rõ ràng, nỗi nhớ nhung đang hành hạ hắn, từng ngày và từng giờ. JungKook bất bình nói thật nhỏ: - Nhưng ta không phải Kookie, cha ta cũng không phải lão Seagull Chae. Cậu dằn lòng rất nhiều để không cáu giận, ra chiều phục tùng TaeHyung. Ai có thể vui vẻ khi từng giờ từng phút đều bị đem so sánh với một người khác. Có điều thời thế này thì phải biết liệu đường mà sống thôi. Dường như cảm nhận được chút phản kháng yếu ớt của JungKook, TaeHyung không nói gì thêm nữa. Gian phòng rộng lớn lạnh lẽo được dịp đổ ập xuống bầu không khí nặng nề. - Lại đây. – Bất chợt TaeHyung gọi. JungKook e dè ngập ngừng, mặt nhăn mày nhó lững thững đến gần chiếc lò sưởi. Hắn liền hất mặt về phía chiếc trường kỹ kế bên. JungKook ngoan ngoãn ngồi xuống đó, liếc đôi mắt tròn chăm chú vào hắn, chờ đợi phán quyết. TaeHyung hơi nghiêng đầu để nhìn kỹ hơn vết thương trên cổ JungKook, một nụ cười buồn thoáng nhẹ trên môi, để lộ ra chiếc răng nanh sắc nhọn. Đó có phải là sự nhầm lẫn? Tại sao JungKook lại hình dung nụ cười đó như sự hối hận của hắn vì đã làm cậu bị thương? Quả thật TaeHyung có ân hận vì điều đó. JungKook là Kookie, và hắn không bao giờ muốn Kookie đau buồn. Vì vậy, hắn sẽ bồi đắp cho cậu. - Một chút nữa ta sẽ đưa ngươi ra khỏi lâu đài – TaeHyung thì thầm, mắt không rời khỏi mảnh băng trắng trên cổ JungKook. JungKook ngẩn ngơ trước hình ảnh hoàn mỹ đó. Kim TaeHyung thật sự sở hữu đường nét ngũ quan đặc sắc đến vô thực, trong cái lạnh mang theo chút dịu dàng, trong sự bao dung lại ẩn chứa tà quỷ. Hắn có thể vẽ ra nụ cười rất hiền lành, nhưng cũng rất nhanh thay đổi thành đấng tối cao tàn độc. JungKook mang tinh thần mạnh mẽ, nên dễ bị thu hút bởi khí chất cao cao tại thượng, khinh thường thế nhân. Cậu biết, bản thân đã âm thầm bị cái ngạo nghễ của TaeHyung hấp dẫn, nên vội vàng quay mặt đi, để trái tim đập rộn ràng. Là cảm giác khó hiểu gì vậy chứ? Lòng cậu rạo rực một sự kháo khát yêu thương. Được TaeHyung chiều ý lại khiến cậu hạnh phúc đến vậy ư? - Ngươi... chấp nhận đưa ta đến chỗ cha ta? Sao không phải là bây giờ? – JungKook hỏi lại. Lẽ nào chỉ cần hạ mình dịu dàng là có thể thuyết phục được hắn? Đơn giản thế thôi? TaeHyung vẫn ngã người trên ghế, thong thả đáp: - Bây giờ mặt trời chưa lặng... JungKook gật gù à lên tiếng nhỏ. - Có thật các ngươi sẽ bị đốt cháy dưới ánh mặt trời? TaeHyung liền nghiêm mặt trước câu hỏi đó. JungKook khẽ trề môi vì sự tò mò quá giới hạn của mình. - Đó là sự thật. Nếu đối diện trực tiếp với mặt trời, tất cả bọn ta sẽ bị thiêu hủy. – Bất ngờ hắn hồi đáp. JungKook chách miệng nhún vai: - Ngươi không nên thừa nhận khuyết điểm của mình mới đúng chứ? TaeHyung nhướng mày thản nhiên: - Không phải chúng ta đã ước định rồi sao? Ta nói sự thật với ngươi và ngươi gắng sức trả Kookie về cho ta. JungKook ngỡ ngàng nhìn TaeHyung, cậu cũng chẳng biết nên cười hay nên khóc nữa. Là hắn quá ngây thơ hay thật chất hắn đang coi thường tất cả mọi thứ của thế gian này? Nhưng dù là gì thì JungKook vẫn cảm thấy một nỗi đau vô hình âm ỉ. Kookie, Kookie... suốt cuộc đời TaeHyung chỉ dành tình yêu sâu đậm cho Kookie. Sự ích kỷ trong JungKook bỗng chốc ganh ghét với tình yêu đó. - Vậy ngươi kể cho ta nghe về Kookie đi, những kỷ niệm ngọt ngào của ngươi với cậu ấy đó. – JungKook gợi chuyện. Bản chất cậu không hề thích Kookie, chỉ là có cái gì đó khiến cậu hiếu kỳ về một kiếp người cách đây một ngàn năm. Là hiềm tỵ, phải chăng? TaeHyung lại không đáp, chỉ nhếch nụ cười nhạt. Xung quanh hắn là bức tường vô hình bao phủ, JungKook luôn bị thôi thúc phải phá vỡ bức tường đó. Cậu muốn thấu hiểu phía sau vẻ tượng đá uy quyền kia là tình yêu cháy bỏng như thế nào. - Kookie không bao giờ yêu cầu ta làm bất cứ điều gì, em ấy chỉ biết vâng lời thôi. – TaeHyung trầm giọng như đang chê bai kiểu cách hỗn xược của JungKook. Lúc nào cậu cũng đề nghị hắn phải làm thế này thế nọ. JungKook tự ái ngay, cao giọng phản kháng liền: - Ai nói? Chẳng phải Kookie không cho ngươi đụng đến lão Seagull Chae sao? Đó không phải yêu cầu thì là cái gì? Quỳ xuống van xin chắc? TaeHyung trầm mặt nhìn trừng vào JungKook, cậu giật mình nhận ra mình đã quên mất sự dịu dàng. Ngay lập tức JungKook quay mặt đi, giả bộ ngó lơ sự vô phép vừa rồi với một Chúa tể. TaeHyung thở dài ngao ngán. Nếu JungKook trở thành Kookie, nhớ hết mọi kí ức trước kia mà vẫn giữ bản tính cao ngạo này thì hắn không biết làm sao để yêu thương cậu. Nhưng hắn sẽ chờ, đã chờ một ngàn năm thì hắn vẫn sẽ kiên trì chờ thêm dù ngàn năm nữa. Một ngày nào đó Kookie của hắn cũng sẽ quay lại. Dù Kookie biến đổi thế nào, khác biệt ra sao, cậu vẫn là Kookie của hắn. Cả hai rơi vào im lặng khi TaeHyung không còn hứng thú nói chuyện với JungKook, còn cậu thì cũng khó chịu khi phải hạ giọng mãi với hắn. . . . JungKook bừng tỉnh giấc lúc trời bắt đầu giá lạnh. Tiếng lửa tí tách thêm không gian vắng lặng làm cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. TaeHyung vẫn yên vị bất động như lúc cả hai còn trò chuyện. Thấy JungKook dụi dụi đôi mắt, hắn mới chậm rãi đứng dậy. - Ngươi đã ngủ hết một đêm. Chỉ còn hai giờ nữa là bình minh đến. Đó là khoảng thời gian cho ngươi trò chuyện với Jeon Seoh. - Còn hai giờ đồng hồ? Đã sắp sáng rồi ư? – JungKook ngơ ngác bật dậy, chạy theo TaeHyung – Sao ngươi thức tỉnh ta ngay khi mặt trời lặng? TaeHyung liếc nhìn JungKook, ánh mắt giá băng, hoàn toàn vô tâm trước sự tiếc nuối của cậu. Là cậu tự muốn ra ngoài thì phải tự tìm đến hắn, hắn không có nghĩa vụ phải nhắc nhở cậu. JungKook dậm chân tức đến vỡ tim. TaeHyung chẳng lo nghĩ gì cho cậu cả. Nếu cậu ngủ quên đến sáng thì hắn cũng bỏ mặc luôn? Gọi cậu thức dậy thiệt thòi cho hắn lắm sao? Thật ích kỷ! Ngoài việc ấm ức nuốt trôi cục tức thì JungKook chẳng dám mở miệng nói thêm tiếng nào. Từ đại sãnh lớn phải đi xuống thêm hai tầng lầu cao, băng qua dãy hành lang rộng mới đến được cửa lâu đài. Tiếng két chát chúa vọng ra khi có bốn Thây ma cật lực mở cánh cửa lớn khổng lồ. Khí trời giá lạnh lập tức ập vào cơ thể JungKook, cậu chẳng có chiếc áo khoác nào cả. TaeHyung không quan tâm JungKook run cầm cập lót tót chạy theo phía sau, cứ chăm chăm băng qua khuôn viên rộng của lâu đài. Vạt áo đen rộng dài phất phơ theo cơn gió, da trắng bệch sắt khí âm hồn, gương mặt lạnh lùng với ánh nhìn ngạo nghễ... Hắn chỉ bước đi mà tưởng như mọi cảnh vật giá băng đều phục tùng quỳ mọt dưới chân kẻ đứng trên thiên hạ. Màn sương mờ ẩm ướt nhanh chóng phủ lên mái đầu JungKook, cậu vừa chạy vừa thổi vào đôi tay để tự ủ ấm cho mình, nhưng vẫn không sao đuổi kịp TaeHyung. Có thể JungKook là công tử phách lối kiêu ngạo, có thể cậu là kẻ chỉ quý trọng bản thân và rẻ khinh người khác, nhưng để được gặp cha, JungKook cũng như bao đứa trẻ nhỏ, sẵn sàng từ bỏ cái tôi để van xin kẻ thù, sẵn sàng phơi mình dưới làn sương giá lạnh. Cái tình phụ tử thiêng liêng ấy không thể được cảm nhận bởi một con quỷ sống bằng máu người. Hắn cũng chẳng biết lạnh khi tâm can hắn còn giá băng hơn cái rét mướt của trời đêm. Hắn chỉ dừng bước vì cảm thấy đã đến lúc phải dừng. JungKook lủi thủi phía sau bị bất ngờ đâm sầm vào lưng hắn. Cái lạnh từ làn da bất tử xuyên qua hai lớp áo dày truyền vào, cậu rùng mình lùi hẳn ra xa. TaeHyung ngước nhìn bầu trời nặng trĩu với những đám mây đen, ánh trăng sáng vằn vặt soi rõ từng bóng cây ngọn cỏ. Chẳng bao lâu nữa màn đêm này sẽ vỡ tan trong ánh mặt trời. Đó cũng là thời điểm hắn phải ẩn mình như trốn chạy. Cuộc sống của một ma cà rồng luôn là vậy. - Nhắm mắt lại! JungKook chỉ vừa nghe được có thế, đã thấy cả thân người bị nhất bổng lên, theo sau đó là từng cơn gió lạnh vù vù tạt vào mặt. Cậu nghĩ mình đang bay giữa không trung với tốc độ kinh hồn. Không gian lẫn thời gian đều trôi qua trong tích tắc. Khi JungKook kịp thở ra cũng là lúc chân cậu chạm xuống đất, bàn tay lạnh buốt của TaeHyung cũng buông cậu ra. JungKook chới với không thể lấy lại thăng bằng, ngã ịch liền xuống đất. TaeHyung không buồn quan tâm JungKook ê ẩm thế nào, chỉ bất động đứng dưới tán cây rộng. Nơi mà chiếc áo choàng đen của hắn được nhấn chìm vào màn đêm tối mịt. JungKook loạng choạng đứng dậy, ngó dáo dát xung quanh. Đôi mắt cậu sáng rực khi nhận ra cánh cổng bệnh viện ngay phía trước, đôi môi vô thức bật cười hân hoan. JungKook vội vàng quay lại nhìn TaeHyung dò xét. Không đợi hắn phản ứng gì, cậu xem sự im lặng kia là một lời đồng ý. Cứ thế, JungKook chạy thẳng vào bệnh viện. TaeHyung bất động dõi theo, kì thực hắn cũng chẳng có ý định theo JungKook vào trong đó. Vì JungKook là Kookie nên hắn chấp thuận cho cậu đến gặp cha, chỉ để chuộc lại lỗi lầm đã làm tổn thương thân xác Kookie khi nãy. Nơi đây là thế giới của con người, là những sinh vật đã chối bỏ mạng sống của Kookie, hắn không có thiện cảm. Bệnh viện gần sáng vẫn tấp nập người qua lại. Ngay trung tâm thành phố lúc nào chẳng có người đau ốm triền miên. Sau một ngày như xa cách khỏi cõi trần, JungKook hạnh phúc ngập tràn khi được trở lại cuộc sống thực tại. Những tiếng ồn ào, bước chân qua lại, ánh đèn neon... tất cả đang động viên an ủi cho tinh thần kiệt quệ của JungKook: Cậu vẫn là con người. JungKook đi vội đến phòng bệnh của ông Jeon Seoh. Chỉ nghĩ tới tình cảnh của ông hôn mê bất tỉnh là JungKook đã quặn thắt cõi lòng. Ngay khi vừa mở cánh cửa phòng bệnh, cậu càng thêm sững sốt. - Cha tôi đâu? – JungKook lập tức níu tay một y tá vô tình đi ngang qua. Căn phòng kia hoàn toàn trống trải. - Ơ... – Cô y tá trong vài giây giật mình mới chậm rãi đáp – Bệnh nhân phòng này đã xuất viện từ chiều rồi. - Xuất viện? Cha tôi đã tỉnh rồi? Ai đến đón ông ấy? – JungKook hỏi dồn. Nếu cha cậu tỉnh lại, chắc chắn ông ấy sẽ nhắn tin cho cậu. - Là ông Jeon Seoh tự ý muốn xuất viện, một người họ Seagull đến đón ông ấy đi. – Cô y tá đáp. - Cha tôi đã tỉnh? Người họ Seagull là ai? – JungKook nhíu mày ngơ ngác. - Xin lỗi cậu Jeon, vì cha cậu đã làm mọi thủ tục đảm bảo với bệnh viện nên chúng tôi không thể giữ ông ấy. Chúng tôi chỉ biết ông ấy đi cùng một người họ Seagull. Trước khi cô y tá bỏ đi, JungKook vội hỏi: - Người họ Seagull đó như thế nào? - Tôi cũng không rõ, người ấy đeo kính và quấn khăn choàng rộng che gần hết mặt. Nhưng tôi nghĩ người ấy trẻ tuổi với ông Jeon. JungKook bần thần cố lục lọi trong trí nhớ. Cậu không biết người bạn nào của cha mang họ Seagull cả. Điều quan trọng là cha cậu lại đi theo người đó trong khi sức khỏe đang yếu đến vậy. JungKook vội vàng gọi điện về nhà, thật may là ở đây di động đã hiện đầy đủ sóng. - Alô?... – Giọng ông quản gia còn ngáy ngủ. Bây giờ chỉ mới hơn năm giờ sáng thôi. - Cha tôi có về nhà không? – JungKook lo lắng hỏi. - Cậu chủ? Là cậu chủ? Cả ngày hôm qua cậu đi đâu thế? – Ông quản gia vui mừng reo. JungKook gắt: - Đừng có hỏi nhiều, cha tôi đang ở đâu ông có biết không? - Vâng?...Ơ... không phải ông chủ đang nằm viện sao? - Vậy là ông không biết? Tìm gấp cho tôi những người bạn họ Seagull của ông chủ rồi liên lạc với họ đi! Báo lại cho tôi ngay khi có tin tức. - Sao?... Cậu chủ? Cậu... – Tút... tút... JungKook bực bội ngắt điện thoại không kiêng nể, cậu luôn coi những người giúp việc trong nhà như kẻ bề tôi. Cho nên muốn cậu yêu thương và đồng cảm với Thây ma SongLin là điều không thể nào. Ngay phía đông bầu trời bắt đầu ánh lên vài tia sáng nhỏ, báo hiệu buổi bình minh đang đến gần. JungKook mệt mỏi ngồi xổm xuống sàn, ông Jeon Seoh đã đi đâu mà không nhắn nhủ gì cho quí công tử của ông vậy chứ? U...uuu... Gió bất chợt vi vu len qua từng bờ tường trong bệnh viện, cái lạnh âm hồn nhanh chóng thẩm thấu đến tận tim gan. JungKook biết TaeHyung đã tới gần, hắn muốn mang cậu về lại lâu đài trước khi mặt trời ló dạng. JungKook không muốn về nơi âm u đó, ngàn lần không muốn. Cậu phải làm gì để thoát khỏi bàn tay của TaeHyung đây? Phải làm gì đây? Càng nghĩ cậu càng bế tắc. Bất chợt JungKook ngẩng đầu nhìn ra khung cửa sổ. Đúng rồi! Ánh mặt trời. Chỉ cần kéo dài thời gian đến khi mặt trời ló dạng, chắc chắn cậu sẽ thoát. Nghĩ là hành động ngay, JungKook vội vàng nhìn ngó xung quanh, tìm kiếm điều gì hoặc là một thứ gì đó có thể ngăn cản tên ma cà rồng kia xuất hiện. Nếu là chốn đông người chắc hẳn TaeHyung sẽ e ngại? Vậy phải làm cách nào cho mọi người đều chú ý đến cậu. Đập phá sao? Tiền bạc để bồi thường không thành vấn đề, nhưng bị bắt lên sở cảnh sát thì phiền lắm. Vì vụ án mạng kia, JungKook không muốn bị cảnh sát để ý đến. Vậy níu kéo gây phiền nhiễu cho ai đó thì sao? Không được, Jeon JungKook cao ngạo như thế giữa đám đông tay nắm tay níu dây dưa còn ra thể thống gì? Thế phải làm gì đây?