. Tác giả: Bòn ..//.. Kookie bật cười: - Đừng căm phẫn vì tôi. Dù Lãnh chúa thật sự đáng sợ, nhưng cũng do tôi đã tước đoạt mạng sống của ông ấy, từ đó ma cà rồng mới chiếm được lâu đài, nhấn chìm loài người trong biển máu. Tôi đáng là một tội đồ, đáng bị nhân loại nguyền rủa. JungKook chẳng thể nói được gì, Kookie thở dài nói tiếp: - Tôi không trách cha đâu. Nhìn con mình biến đổi từng ngày khi ở cạnh Chúa tể ma cà rồng, cha hiểu lầm là điều hiển nhiên. Tôi cũng không oán hận Lãnh chúa, chỉ là cảm giác khiếp hãi những ngày sống cùng ông ấy... JungKook chách miệng nhìn vào mông lung. Cũng phải, con người chỉ thống khổ khi họ nghĩ mình thống khổ. Với cuộc đời gian truân của Kookie, cách để tự giải thoát cái bi phẫn trong lòng là thứ tha tất cả. Không căm hận Lãnh chúa, không oán trách người cha, trái tim chỉ lưu giữ duy nhất một tình yêu vĩnh cửu. Đó là sức mạnh tinh thần để Kookie có thể trôi dạt ngàn năm qua? JungKook lại dùng tay xoa nhẹ vào ngực mình, cố tìm chút gì đó của con người còn sót lại. Kookie đã mở ra cho cậu một cái nhìn thoáng đãng. Hãy nghĩ mình hạnh phúc thì cuộc sống sẽ thật sự hạnh phúc. Cậu không có TaeHyung, nhưng cậu mang trong mình hương máu của hắn, cậu có kỉ niệm đẹp với khoảng thời gian ngắn ngủi cả hai sống cùng nhau. Bấy nhiêu cũng đủ cho một hành trang đơn độc. JungKook vu vơ mỉm cười nhận ra sự thay đổi quá nhiều trong tâm tưởng mình. Không còn nổi loạn và bốc đồng nữa. Phải chăng khi gần gũi một người hiền hoà như Kookie thì cõi lòng cũng thấy yên bình hơn? Mọi thứ oán hờn đều nhẹ hẫn với lòng vị tha độ lượng. Chả trách sao TaeHyung say đắm vị Công tước này đến vậy. Chợt Kookie giật mình đứng dậy, vội vàng lướt ra khỏi phòng: - Chết thật! Tôi quên đóng cửa lâu đài rồi. JungKook cũng chạy theo: - Đóng làm gì, tôi sẽ đưa cậu trở lại quán karaoke, ở đó có phòng cách âm... Câu nói của JungKook khựng lại giữa chừng khi cả hai đặt chân đến giữa dãy cầu thang, nơi có thể trông xuống toàn diện Đại sảnh phía dưới. Ở đó, ngay cuối chiếc bàn dài sang trọng, có bóng người thấp thoáng. Vì cả hai còn đứng phía trên lầu nên khoảng cách còn khá xa, trông rất mù mờ. Càng tập trung quan sát JungKook càng nhận rõ, có đến hai người chứ không phải một. Kookie bất chợt nhìn thấy gì đó từ hai bóng người kia, toàn thân cậu bắt đầu run run, giọng lí nhí kinh hãi. - Lão ta tìm tới rồi... thật sự đã tìm tới rồi. - Gì vậy Kookie? – JungKook lo lắng hỏi. - Tôi không về đâu, không ở cùng lão ấy đâu. Kookie cứ lùi dần trong hoảng loạn, ánh mắt trừng trừng nhìn về phía hai bóng người. JungKook lại càng kinh ngạc: - Cậu có thể nhìn thấy họ? Kookie sợ đến không thể đáp và JungKook linh cảm ngay sự bất thường của những kẻ không mời mà đến. Linh hồn không thể tiếp xúc với thế giới loài người, vì Kookie có sự liên kết vô hình với JungKook nên mới nhìn thấy JungKook. Thế thì hai bóng người kia có mối liên quan thế nào mà Kookie nhìn thấy họ được? - Ở yên đây! – JungKook thì thầm để trấn an Kookie rồi đanh gương mặt lại, chậm rãi bước xuống lầu. Toà lâu đài đã ngàn năm bỏ hoang lại có khách lai vãn thì chắc chắn là chuyện chẳng lành. Hai người kia cũng đã trông thấy JungKook. Một người đang ngồi chễm trệ trên ghế và một người khép nép đứng ở phía sau. Họ thản nhiên chờ đợi JungKook đi đến gần. - Ố ồ, lâu đài này gần đây đã đổi chủ rồi nhỉ? Người ngồi có mái tóc bạc trắng cất giọng đùa vu vơ. Lão vận áo choàng dài thuộc quý tộc cổ xưa, lại thoáng nét tài tử thời hiện đại. Nom già dặn mà lịch lãm lắm. JungKook khẽ nhíu mày để mường tượng ra gương mặt nửa lạ nửa quen, nhất là ở đôi mắt sâu thông thái rành đời. - Ông là... lão thấy bói? – JungKook cao giọng ngạc nhiên. Quả nhiên đó là lão thầy bói JungKook từng trao đổi ở khu chợ đêm. Mấy ngày qua cậu đã tìm kiếm tung tích lão không ngớt, giờ lại thình lình xuất hiện ở lâu đài với biểu tình khinh ngạo không mấy thiện chí. Lão thầy bói mỉm cười: - Rất vui được gặp lại, cậu bé bị ma ám a ~ JungKook lùi hai bước e dè hơn bởi nhanh chóng nhận ra kẻ đứng khép nép phía sau lão thầy bói. Đó là người phụ nữ có đôi mắt cú vọ với dáng vẻ thô ráp xấu xí, thân hình múp míp trắng hồng. Kẻ được xem là chuyển kiếp của Bá tước Seagull Chae – bà Kim MinYoung. Trong tích tắc, JungKook mơ hồ đoán ra mối liên kết giữa họ. Bá tước Seagull Chae là người cha tàn nhẫn muốn giết con mình vì hai tiếng nhân loại, còn lão thầy bói thì từng chỉ dẫn cho cậu cách kiềm hãm sự tấn công của Kookie. Chắc chắn sự hiện diện của họ nơi đây không phải là tình cờ. JungKook liền ra vẻ cứng cỏi không nghênh đón: - Hai người đến đây làm gì? Trái với biểu tình bình thản của Lão thầy bói, bà MinYoung khá ngạc nhiên trước hình ảnh hiện tại của JungKook – một ma cà rồng vừa biến đổi. - Chúc mừng cậu đã bước ra khỏi ánh mặt trời, hẳn là sống trong bóng đêm sẽ có nhiều thú vị lắm. – Bà MinYoung cất tiếng mỉa mai. JungKook ảm đạm bỏ lơ lời chào châm biếm, chỉ toàn tâm chú mục vào Lão thầy bói – người đã từng giúp cậu giờ lại đi cùng Bá tước Seagull Chae. Ngược lại, Lão thầy bói lại tỏ vẻ chẳng xem sự có mặt của JungKook là điều đáng lưu tâm. Lão chậm rãi đứng dậy tiến ra giữa Đại sảnh, đưa ánh mắt rành rỏi nhìn xoáy vào một góc trên dãy hành lang. - Ta những nghĩ em sẽ trốn luôn ở nơi kín đáo như năm ngày qua, thật không ngờ vẫn lưu luyến quay lại toà lâu đài này à? Với bà MinYoung thì lão thầy bói chỉ đang nói với khoảng không vô hình, nhưng với JungKook thì rõ ràng lão đang nhìn thẳng vào Kookie, phong thái trịnh trọng hiên ngang: - Ái phi, em thật sự muốn chối bỏ Thánh quân của mình ư? Linh hồn Kookie vẫn run rẫy đến mức không đứng vững, đầu gục vào đôi bàn tay hoảng loạn. - Xin đừng tìm tôi nữa, tôi không muốn điều đó mà. Lão thầy bói cười khỉnh: - Em không muốn gì? Không muốn ám sát phu quân của mình, hay không muốn đã gả vào Hoàng gia lại còn kết tóc se duyên cùng một kẻ khác? Kookie cúi mặt bịt chặt hai tai để không phải nghe những lời trách mắng đó. Lão thầy bói nghiêm mặt nói tiếp: - Em đã làm ô ếu cả dòng họ Seagull, biết không? Gia tộc Bá tước lừng lẫy một thời sao lại có đứa con thông gian cùng ngoại xâm, phản bội lại đức lang quân của mình? Để nhân loại chìm trong thống khổ. Nếu Kim TaeHyung không vì luỵ tình mà yên giấc ngàn năm, thì bây giờ thế giới này sẽ như thế nào? - Tôi không có... tôi không muốn... Bá tước Seagull Chae không thể nhìn thấy Kookie nhưng ông hiểu lão thầy bói đang trò chuyện cùng ai và quở trách điều gì. Lập tức kính cẩn cúi đầu hối lỗi: - Là thuộc hạ không biết dạy con... Lão thầy bói cười nhạt: - Chuyện đã qua quá lâu rồi. Điều quan trọng là phải thiết lập lại cái trật tự vốn có. JungKook chấn động tinh thần, bước vội đến trước mặt lão thầy bói: - Không lẽ, ông... là Lãnh chúa đã luân hồi? Lão thầy bói nhướng đôi mày thản nhiên: - Đến bây giờ mới biết sao cậu bé? À không, phải gọi là bé ma cà rồng mới đúng nhỉ? JungKook vẫn sững sờ: - Ông thật là Lãnh chúa? Vậy chuyện tôi bị ma ám và sợi dây lạc thấm máu... là ông cố ý lừa tôi? - Lừa? Ta có nói gì không đúng sự thật với cậu đâu? Chẳng phải Kookie đã ngày đêm đeo bám cậu và cố đùng đẩy kí ức của mình vào tâm trí cậu đó sao? JungKook giận sôi gan: - Nhưng Kookie không hề muốn làm hại tôi. Chính ông đã nói nếu tôi không có sự phản kháng thì sẽ biến mất khỏi thế gian này. - A ~ – Lão thầy bói giả vờ vỡ lẽ – Là do ta nói nhầm. Kẻ biến mất không phải là cậu, mà là Kookie của ta. JungKook không hiểu. Lãnh chúa liền đưa ánh mắt da diết ngẩn nhìn lên nơi Kookie đang ngồi: - Bởi vì cậu JungKook là một ma cà rồng bẩm sinh nên tự bản thân đã có quyền năng đặc biệt. Kookie chỉ là linh hồn yếu đuối mỏng manh, cố hoà nhập với cậu thì như con thiêu thân lao vào ánh lửa. Nếu ta không sớm tách hai người ra thì Kookie sẽ tan biến mãi mãi. Tình yêu của ta, Ái phi của ta, ta phải cứu em ấy bằng mọi giá. JungKook ngỡ ngàng trước sự thật phơi bày hoàn toàn trái ngược. Vậy việc buộc dây lạc vào bộ hài cốt là để cứu vớt linh hồn của Kookie? Là để Kookie không bị tổn hại vì đeo bám theo JungKook? Thảo nào Kookie từng nói càng đeo bám JungKook thì càng bị suy yếu dần. Hoá ra là bởi dòng máu ma cà rồng bên trong cậu. - Ông biết tôi là ma cà rồng lai? – JungKook giật mình hỏi. Lão thầy bói nhếch môi bí hiểm: - Đừng quên cha cậu là thuộc hạ thân tính của Bá tước Seagull Chae chứ. JungKook nắm chặt bàn tay nghe lòng chua xót. Cả chuyện đó ông Jeon Seoh cũng nói cho họ biết thì đúng là muốn triệt mọi đường sống của cậu mà. - Vậy chiếc gương với đôi mắt đỏ cũng là do ông bày trò? – Đôi mắt đỏ của JungKook long lên sự giận dữ, khóe môi cánh đào để lộ ra chiếc răng nanh sắc bén. Trông cực kì hung mãn. Nhưng Lão thầy bói vẫn lim dim đôi mắt tự đắc, không hề xem trọng sức mạnh ma cà rồng ngày một lớn của JungKook: - Chiếc bóng với đôi mắt đỏ là hiện hữu nỗi sợ trong lòng cậu. Một khi cậu không thấy sợ hãi thì nó hoàn toàn không xuất hiện. JungKook tức run người. Hoá ra cậu đã bị lừa bao lâu nay, trở thành công cụ để Lãnh chúa lợi dụng. - Vậy tại sao Kookie không thể luân hồi như ông và Bá tước Seagull Chae? Thật ra từ trước đến giờ các người đã bày ra những âm mưu gì? – Giọng JungKook càng gay gắt, sự căm ghét cũng dâng lên đỉnh điểm. Lãnh chúa gật gù ra chiều thông cảm: - Có vẻ như không hiểu rõ ngọn ngành thì cậu không cam lòng nhỉ. – Rồi lão thở dài một hơi, vẫn thiết tha nhìn Kookie – Chuyển kiếp của Kookie, từ lâu đã bị ta giết rồi. JungKook và Kookie đều kinh hãi, Lãnh chúa thong thả tiếp lời như cố nhắn gửi cho một mình Kookie thấu hiểu: - Ta yêu Kookie, một tình yêu cháy bỏng điên cuồng. Cho dù ngàn năm luân hồi, ta cũng chỉ nhớ nhung mỗi hình dáng hiền hoà thánh thiện của em ấy. Không cần cơ thể của kẻ chuyển kiếp sau ngàn năm, tự bản thân ta có cách để Kookie trở lại nguyên trạng của mình. Ta muốn giữ mãi hình bóng thiên thần của em ấy một cách trọn vẹn. Kookie càng run rẫy rút người vào vách đá hơn. Lãnh chúa cười buồn hạ giọng: - Ngờ đâu đến thời hạn luân hồi, linh hồn Kookie mãi không xuất hiện. Ta bôn ba khắp chốn đi tìm cũng không biết em ấy trôi dạt về đâu. Một năm, rồi hai năm, ta hoàn toàn vô vọng. Cho đến ngày cậu bé JungKook đây tìm đến bà MinYoung xem bói, ta mới hiểu ra, do Kookie đã lầm JungKook là chuyển kiếp của mình nên đeo mãi suốt thời gian qua. Bà MinYoung cũng góp phần giải thích như để châm chọc thêm sự ngu muội của con trai mình: - Kookie nuôi sống Kim TaeHyung, Kim TaeHyung đưa máu cho Jeon Seoh, Jeon Seoh hạ sinh ra JungKook. Một dòng di truyền tội lỗi từ kẻ này sang kẻ khác. Rốt cuộc hung đúc ra thứ lai tạp chẳng giống ai như cậu. JungKook rốt cuộc cũng đã hiểu ra vấn đề khuất mắt vì sao Kookie lại chọn cậu để đeo bám bao lâu qua, mà không phải là một kẻ khác. Đến thời hạn ngàn năm luân hồi, linh hồn sẽ tự khắc tìm thấy chuyển kiếp của mình trên trần gian. Nhưng Lãnh chúa đã xuống tay sát hại người chuyển kiếp đó với mưu đồ giam giữ được linh hồn Kookie khi lạc lỏng. Không nghĩ đến, trên đời lại tồn tại một người mang tên Jeon JungKook, với hai dòng máu lạ lùng được sinh ra từ máu của Chúa tể Kim TaeHyung – kẻ ngày đêm ân ái nồng nàng bên cạnh Kookie, dùng máu của Kookie làm nguồn sống. Cho nên, khi là con người, JungKook sẽ có hương máu giống Kookie. Khi đã hoá thân thành ma cà rồng như hiện tại, dòng máu chảy trong người cậu không khác gì của Kim TaeHyung. Thời điểm Kookie luân hồi thì JungKook hoàn toàn là một con người yếu đuối, nên Kookie mới nhầm lẫn hương máu kia là chuyển kiếp của mình. Ngẫm nghiệm ra bản thân đúng là thứ lai tạp quỷ quái, phá hoại bao toan tính mưu mô, JungKook cất lên giọng cười mỉa: - Đúng là sự nhầm lẫn may mắn. Nếu không có tôi, Kookie đã rơi vào tay các người từ lâu rồi. Lãnh chúa cũng đồng ý đó là điều hy hữu. - Ta đã lệnh cho Bá tước Seagull Chae bắt giữ cậu để gọi Kookie về, thật không ngờ Kim TaeHyung lại gọi phong vân và cả lũ Thây ma đến giải cứu cho cậu. Từ đó, hai người như hình với bóng, còn Kookie thì nhất quyết sát theo cậu, ta không cách nào tiếp cận em ấy được. Câu nói "Hai người như hình với bóng" đánh mạnh vào tâm trí Kookie. Cậu ngơ người thật lâu nhìn chằm chằm vào JungKook. JungKook lập tức trốn tránh, tiếp tục truy hỏi lão thầy bói: - Nên ông đã lợi dụng lúc tôi đi chợ đêm một mình, bày mưu để tự tay tôi tách Kookie ra? Lãnh chúa cười nhạt khi nhớ đến gương mặt ngây ngô của JungKook lúc mua chiếc gương từ lão. Nhờ sợi dây lạc ấy mà Kookie không còn nơi bám víu để lão dễ dàng tìm ra. Lãnh chúa vu vơ tán thưởng đầy chủ ý: - Ta rất lo sợ sự việc chậm trễ sẽ khiến Kookie tan biến, nhưng không ngờ Kim TaeHyung lại tiết lộ cho cậu nơi chôn cất Kookie sớm hơn ta nghĩ. Rồi lão quay sang Kookie, nói lớn: – Em thấy rõ chưa Ái phi, không có em, Kim TaeHyung sẽ nhanh chóng tìm vui bên cạnh một kẻ khác. Kookie vẫn im lặng gặm nhắm sự tổn thương ngày một lớn. JungKook lập tức giải thích để mong cứu vãn: - Do Kim TaeHyung nghĩ tôi là Kookie nên mới làm vậy. Lãnh chúa cười khì: - Người yêu hứa hẹn ngàn năm còn nhầm lẫn thì tình yêu đó sâu đậm thế nào được? Gương mặt Kookie tối sầm lại, bàn tay vò lấy vạt áo đến nát nhàu. Không thể phủ nhận niềm tin cậu dành cho TaeHyung bắt đầu lung lay. Lãnh chúa ở cạnh Kookie thời gian dài nên lão rất biết cách đánh vào lối suy nghĩ non nớt của cậu. Càng thánh thiện thì càng yếu mềm, càng yếu mềm thì tổn thương càng sâu. JungKook nhìn thấy biểu hiện của Kookie thì bất an trong lòng. Cậu thật sự không muốn Kookie hiểu lầm về TaeHyung. Vì cái tình yêu vĩnh cữu đó mà cậu say đắm hắn, tuyệt không để mọi người nghĩ hắn là kẻ hững hờ có mới nới cũ, nhất là Kookie. Nhưng theo tình hình hiện tại thì Kookie không muốn tin cũng phải tin. JungKook yêu thương TaeHyung thế kia thì rõ ràng hai người phải có thời gian dài gắn bó. Để khẳng định thêm sự lạnh lùng của TaeHyung, Lãnh chúa ôn tồn đặt câu hỏi: - Em có muốn biết Kim TaeHyung đang ở đâu không, Kookie? - Hắn đang ở đâu? / – Chúa tể đang ở đâu? Cả JungKook và Kookie đều đồng loạt đồng thanh. Mắt tròn xoe mong đợi.