"Thầy Trình..." Hoa Di Giai cúi đầu lễ phép chào. Cô chỉ lén nhìn anh, anh chỉ vừa gật đầu nhẹ với cô thì Vệ Kỳ đã nhanh tay ấn cô xuống ghế bên cạnh Chung Hân Vy, nói cách khác, cô chính là đang ngồi đối diện với Trình Hiên. Còn Vệ Kỳ đi một vòng quanh bàn, sau đó ngồi xuống bên cạnh Trình Hiên, nhìn cô mỉm cười. Hoa Di Giai cảm thấy lúng túng, trong lúc này sự xuất hiện của cô và Vệ Kỳ đúng là không đúng lúc. Khẽ đưa mắt nhìn sang Chung Hân Vy, bạn học này cũng đang ôn bài, vẻ mặt bình thường không khó chịu gì cả, nhưng hình như trong lòng lại khác, cậu ấy không ngừng cầm bút vẽ nghuệch ngoạc lên trang vở dưới tay. Tất cả đều ngượng ngạo, trừ Vệ Kỳ. "Bạn học Chung, cậu cũng ở đây học sao?", Vệ Kỳ nhoẻn miệng cười hỏi Chung Hân Vy. "Phải.", Chung Hân Vy gật đầu. "Đủ rồi, ở đây là thư viện, cậu mà còn nói nữa họ sẽ đuổi cậu ra ngoài vì tội làm phiền đấy." Hoa Di Giai vội cắt ngang. Thư viện giờ tối vậy đã yên tĩnh rồi, đa số sinh viên ở đây đều là đang chú tâm học bài, còn Vệ Kỳ cứ liên tục nói như thế thì không hay chút nào. "Được rồi.", Vệ Kỳ làm mặt buồn trả lời. Cuối cùng Vệ Kỳ và Hoa Di Giai cũng mở sách vở ra ôn bài, nhưng không bao lâu thì anh bạn học phiền phức kia dường như chuyển đối tượng, xoay sang hỏi bài Trình Hiên. "Thầy Trình, thầy nói nhà Hán và nhà Đường đều là những triều đại huy hoàng và rực rỡ của Trung Quốc, vậy thì những điểm tương đồng ấy là gì?" Trình Hiên nghe xong câu hỏi, không trả lời liền chỉ xoay mặt nhìn Hoa Di Giai rồi đến Vệ Kỳ, ảm đạm hỏi bạn học phiền phức này. "Buổi học thứ 7, em có đi học hay không?", Trình Hiên với đôi mắt bình lặng như nước, chẳng để lộ ra bất kì cảm xúc nào, nhưng Hoa Di Giai cảm nhận được ánh mắt đó không bình thường. "Dạ có.", Vệ Kỳ lập tức trả lời. "Hôm đó tôi đã phân tích điểm tương đồng giữa hai triều đại, cũng đã trình chiếu lên slide giảng, em nói em có đi học vậy tại sao lại không biết?" Trình Hiên không lạnh không nóng nói, có điều anh nói chuyện với Vệ Kỳ mà đôi mắt kia lại không ngừng nhìn về phía Hoa Di Giai. Buổi giảng hôm đó anh giảng rất kĩ vì nhà Đường là bài học rất quan trọng, cũng là trọng tâm của bài thi cuối kì lần này. Nhưng có điều hôm đó, anh liên tục nhìn thấy Vệ Kỳ nói chuyện với Hoa Di Giai, mỗi lần đưa mắt nhìn sinh viên dưới lớp lại thấy hai người trò chuyện. Rõ ràng là không tập trung vào bài giảng của anh, mãi nói chuyện riêng. Hoa Di Giai cảm thấy không ổn, liền bảo Vệ Kỳ xin lỗi Trình Hiên rồi đẩy cuốn sổ ghi chú của mình đến trước mặt bạn học phiền phức này, trong đó còn có dòng chữ ngay ngắn, đó là lời mà cô muốn nhắn cho Vệ Kỳ. "Tôi có ghi chép lại, ghi lại đi, có gì hỏi tôi trước, tôi không biết thì hãy hỏi thầy." Vệ Kỳ cười rồi đá mắt mắt với Hoa Di Giai một cái, khi đã có tài liệu trong tay nhưng anh bạn này vẫn chưa chịu tập trung, xoay đi xoay lại lại nhìn trúng ly nước khi nãy Hoa Di Giai cầm trên tay. "Ly nước này cậu mua sao?", Vệ Kỳ hỏi. "Phải." "Là gì thế? Cafe hay nước ép?", anh bạn này tiếp tục hỏi. Hoa Di Giai chần chừ một lúc rồi trả lời. "Là cacao nóng.", rồi cô khẽ liếc nhìn Trình Hiên. Ly cacao này vốn dĩ cô muốn đưa cho anh, nhưng nhìn ly nước bên cạnh, lòng cô lại trùng xuống. "Tôi đang khát, cho tôi uống một chút nhé." "Không được.", Hoa Di Giai liền phản đối. Có vẻ như thấy bản thân khá kích động, cô giải đáp thêm một câu. "Ly này tôi uống rồi, cậu ra ngoài mua ly khác đi. Bên tay phải có máy bán hàng tự động." Vệ Kỳ ủ rũ nhìn ly cacao nóng phía trước mà không được uống, thật buồn chết đi được. Hoa Di Giai keo kiệt này, đúng là tệ mà. "Thầy Trình, thầy không uống cafe sao?", Chung Hân Vy nãy giờ mới lên tiếng, nhìn thấy ly cafe nóng hổi của mình vẫn còn y nguyên chưa động đến, không nhịn được nên hỏi. Trình Hiên không trả lời, cứ chú tâm vào màn hình máy tính. "Vệ Kỳ, muốn uống gì không? Tôi đi mua giúp cậu?", Hoa Di Giai đột nhiên đề nghị, đúng là câu nói mà Vệ Kỳ mong chờ nhất. "Cafe sữa, cảm ơn.", Vệ Kỳ lại nhoẻn miệng cười. "Chung Hân Vy, cậu uống gì không?", cô xoay sang hỏi cô bạn học bên cạnh. Chung Hân Vy có chút gì đó buồn bã lắc đầu. Hoa Di Giai không hỏi Trình Hiên, mở túi lấy ví tiền rồi rời khỏi thư viện. Chỉ một lúc sau trên tay cô lại hai ly nước trở vào, cô đặt một ly đến trước mặt Vệ Kỳ, ly còn lại là để sang chỗ Trình Hiên. Cả Vệ Kỳ và Chung Hân Vy dường như thắc mắc trước sự xuất hiện của ly nước bên cạnh Trình Hiên, Hoa Di Giai chột dạ sợ hai người này nghi ngờ liền biện minh. "Khi nãy Vệ Kỳ nói uống cafe sữa mà tôi quên nhấn nhầm thành cacao nóng.", thật ra là Hoa Di Giai cố tình mua thêm ly cacao nóng này cho Trình Hiên vì cô biết anh sẽ không uống cafe mà Chung Hân Vy mua. Không phải là vấn đề ở cô bạn học này mà là do Trình Hiên vốn dĩ không uống cafe. "Thầy Trình có nước rồi, hay là để mình uống cho, bỏ thì phí." Chung Hân Vy khẽ nói rồi đưa tay về phía trước định cầm ly cacao ấy về phía mình. Nhưng tay cô chưa đến nơi thì ly cacao đó đã bị nhấc bổng lên, cô ngơ ngác nhìn theo, người cầm ly nước chính là Trình Hiên. Anh đang cầm ly cacao nóng ấy, nhấp một ngụm ngon lành, còn ly cafe mà Chung Hân Vy mua vẫn bị ghẻ lạnh nằm ở bên cạnh không ai động đến. Xấu hổ thu tay lại, Chung Hân Vy cúi mặt không nhìn ai, chỉ lẳng lặng đưa tay rà từng dòng chữ trong cuốn tài liệu như đang học bài để che giấu đi cảm xúc thật của bản thân. Nhưng ngược lại với Chung Hân Vy, Hoa Di Giai lại khẽ mỉm cười, một nụ cười không để ai nhìn thấy. Dạo này công việc của Trình Hiên rất nhiều, thường xuyên tăng ca, Hoa Di Giai cũng liên tục ẩn mình trong thư viện để ôn bài. Có lần cô vô tình đi ngang qua phòng giáo viên, thấy Trình Hiên đã ngủ gục lúc nào không hay, nhìn ly nước trước mặt của anh đã nguội bám vào thành đến khô, cô liền giúp anh đi rửa rồi cho nước ấm vào, đặt lại vị trí cũ. Rồi những lần sau đó, Hoa Di Giai vẫn bắt gặp hình ảnh này, mà lúc nào trong ly nước trên bàn đều là cacao cả, cô chợt phát hiện ra sở thích của anh. Đối với người khác khi tăng ca chỉ cần một ly cafe là đủ tỉnh táo để tiếp tục công việc. Nhưng đối với Trình Hiên, anh có vẻ như không thích cafe hoặc không uống được cafe, cacao nóng chính là sự lựa chọn duy nhất của anh. Đó chính là lý do vì sao anh không động đến ly cafe mà Chung Hân Vy mua. Đó cũng chính là lý do vì sao Hoa Di Giai đề nghị đi mua nước cho Vệ Kỳ, cô chính là muốn lợi dụng chuyện này mua thêm một ly cacao nóng cho Trình Hiên, nhìn sắc mặt anh có vẻ đã mệt mỏi lắm rồi, ly nước này có lẽ sẽ giúp được anh một chút... Hoa Di Giai nhìn đồng hồ đeo tay, cũng đã gần 10h tối rồi, cô cũng đã mệt mỏi, não cũng đã bảo hoà rồi, dừng ở đây rồi ngày mai tiếp tục ôn vậy. Đau lưng vì phải ngồi một lúc lâu, Hoa Di Giai nhắm mắt giơ hai tay lên cao vươn người rồi vặn mình một cái, khẽ mỉm cười, thật dễ chịu. Nhưng khi cô mở mắt ra, gương mặt trước mặt cô làm cô cảm thấy xấu hổ vô cùng, không biết giấu mặt vào đâu nữa. Trình Hiên cũng đang dọn dẹp lại mọi thứ, khép laptop lại cho vào túi xách, cuối cùng lại vô tình thấy cảnh này của Hoa Di Giai. Vội thu tay lại, cô khẽ cúi mặt dọn dẹp lại đồ đạc trên bàn, trong lòng thì cứ lẩm bẩm là tại sao lại để Trình Hiên nhìn thấy cảnh tượng này, thật mất mặt. Nhưng rồi hình như không phải nha, Hoa Di Giai cảm thấy nãy giờ mình ôn bài rất yên tĩnh, chẳng có ai làm phiền cả. Người trước mặt cô, tên Vệ Kỳ phiền phức kia đâu mất tiêu rồi? Như biết được Hoa Di Giai muốn hỏi gì, Trình Hiên liền trả lời thay anh bạn của cô. "Cậu ấy về rồi, thấy em tập trung ôn bài không muốn phiền em nên nhờ tôi nhắn lại.", Trình Hiên thấp giọng đáp. Rồi Hoa Di Giai cũng nhìn sang phần bàn bên cạnh, cũng không thấy Chung Hân Vy đâu, bàn lại gọn gàng sạch sẽ, có lẽ cũng về trước rồi chăng? Trời đã tối mịch, dưới ánh đèn đường lấp loé vào buổi tối hắt lên bóng của hai người một nam một nữ đang đi bên cạnh nhau. Người nữ thấp hơn người nam cả cái đầu, có lẽ vì thế mà bóng của cô như hoà làm một với bóng của anh phán chiểu lên nền đất xi măng, nhìn rất đẹp. Hoa Di Giai cùng Trình Hiên rời khỏi thư viện, đây là lần đầu tiên cô được ở riêng bên cạnh anh. Tuy khoảng cách giữa hai ngừoi khá xa nhưng cô vẫn cảm nhận được hương thơm tươi mát như bạc hà từ người Trình Hiên, thật khác xa với vẻ mặt lạnh lùng kia. Không ai nói với ai lời nào, cứ lặng lẽ đi như thế, cuối cùng lại dừng trước xe ô tô màu đen. Trình Hiên cầm chìa khoá nhấn nút mở khoá, bốn chiếc đèn xe chớp nháy chớp nhay hai phát rồi tắt đi. Anh mở cửa ghế sau cho túi xách laptop và tài liệu lên ghế rồi đóng cửa lại, sau đó xoay lưng lại đối diện với cô, thấp giọng hỏi. "Nhà em ở đâu? Tôi đưa em về." Hoa Di Giai nghe thấy câu nói này như có cảm giác mình đang bay, lâng lâng vô cùng. Tuy trong lòng phấn khích và vui sướng vô cùng nhưng lại cố kiềm nén cảm xúc trên gương mặt. Ngay khi cô định cất lời trả lời anh thì đột nhiên ở phía sau lưng có tiếng người chạy đến, cả Hoa Di Giai và Trình Hiên đều ngước nhìn theo nơi phát ra tiếng chân ấy. Là Chung Hân Vy, bạn học của cô đang chạy đến gần hai người. "Xin lỗi thầy, khi nãy em có việc nên chưa kịp nói với thầy.", câu nói đầy ẩn ý của Chung Hân Vy rất dễ khiến người ta hiểu lầm. Ví dụ như Trình Hiên đợi Chung Hân Vy cả một lúc lâu vì cô bỏ đi không nói lời nào? Nhưng Trình Hiên không để tâm lắm, đôi mắt anh dời sang Hoa Di Giai như chờ đợi câu trả lời của cô. "Thầy Trình, nhà của em khá xa, lại giáp với ngoại ô, trời tối như thế em sợ khi đi một mình. Thầy có thể đưa em về được không ạ?", Chung Hân Vy dường như biết được Trình Hiên đề nghị đưa Hoa Di Giai về nhà liền chớp cơ hội ra tay trước. "Nhà em cũng gần đây thôi, đi một chút là tới. Vậy em xin phép đi trước, chào thầy." Rồi Hoa Di Giai cúi đầu chào sau đó xoay lưng nhanh cất bước đi. Chung Hân Vy đã nói đến như thế, dù nhà cô bạn này có xa hay không cô cũng không muốn làm mất mặt Chung Hân Vy. Nhưng mà đó có phải là lý do hay không? Hay Hoa Di Giai cô sợ đứng trước hai sự lựa chọn, Trình Hiên sẽ chọn đưa Chung Hân Vy về thay vì cô? Hoa Di Giai thật sự không có can đảm để thử, cũng không muốn thử vì có lẽ kết quả sẽ khiến cô đau lòng. Rảo bước trên con đường lớn, Hoa Di Giai chợt nhớ lại câu nói của Mạch Y Đình lúc trước. Có lẽ cô bạn của cô nói đúng, Chung Hân Vy thật sự có tình cảm với Trình Hiên, còn muốn theo đuổi anh. Cùng là con gái với nhau, cùng thích một người, Hoa Di Giai nhận ra điều đó. Nét mặt không vui của Chung Hân Vy nhưng lại cố tình giấu đi khi cô và Vệ Kỳ xuất hiện ở thư viện, Hoa Di Giai lại vô tình nhìn thấy được. Cuối cùng cô nên làm gì đây? Đối đầu với Chung Hân Vy theo đuổi anh hay là sớm bỏ cuộc? Hoa Di Giai cần có thêm thời gian suy nghĩ...