“Này cậu hai, cậu làm gì mà ngẩn ra thế? Mau đi thôi, mọi người đang chờ cậu đấy." Một người thanh niên nhẹ vỗ vai thúc giục người em trai của mình tiến bước. Cách đó không xa, vài người cũng đang dõi mắt nhìn về phái này, trong ánh mắt mỗi người đều hiện rõ sự sốt ruột và lo lắng. Bọn họ là một gia đình! Đúng lúc này, người em trai của hắn chợt quay lại, trong ánh mắt trống rỗng kia bất chợt loé lên một tia điên cuồng và ác độc. Người thanh niên đang vừa quay lưng định bước về phía gia đình thì người em trai đột nhiên lao đến ôm chặt lấy hắn, mười ngón tay điên cuồng cào cấu lên thân thể người thanh niên, miệng cũng há rộng ra cắn thẳng vào cổ hắn. Bị tấn công bất ngờ không chút phòng bị, người thanh niên chỉ kịp ú ớ mấy tiếng rồi gục ngã. Phía xa xa, vợ hắn vừa nhìn thấy thảm cảnh của chồng liền chết lặng trong sự đau đớn tột cùng. Trong mắt nàng trời đất đột ngột tối sầm lại, cả thế gian này chỉ còn duy nhất một màu đen! Những người còn lại trong gia đình hắn cũng trở lên hoảng loạn, tận mắt nhìn thấy cảnh em ruột giết chết anh trai mình bằng một phương pháp man rợ đến vậy, thử hỏi ai có thể giữ được sự bình tĩnh? Đúng lúc này, gã em trai kia chợt trợn trừng mắt nhìn về phía gia đình hắn. Bước chân tập tễnh cứng nhắc chậm rãi tiến đến gần những người đã từng vô cùng thân thiết với hắn, trong đôi mắt gã em trai lại loé lên từng tia dữ tợn và điên cuồng. "Mình à, mình bị làm sao vậy? Mau tỉnh lại đi. Mình...á..." Người vợ mới cưới thấy hắn bước đến liền hoảng sợ mà lùi lại, miệng vẫn liên tục kêu gọi hy vọng có thể đánh thức chồng. Thế nhưng lời nói còn chưa dứt thì một bàn tay vẫn còn dính máu đã bóp chặt lấy cổ nàng. Nàng chỉ kịp kếu lên một tiếng thì đôi mắt đã trợn trắng, đứt hơi mà chết trong tay người nàng yêu thương nhất. Bi kịch tương tự xảy ra khắp nơi, những kẻ bị khói đen cuốn lấy dường như đẫ nhận được mệnh lệnh mà bọn chúng vẫn chờ mong. Toàn bộ những kẻ mất trí ấy - mà có lẽ nên gọi là những kẻ đã mất đi nhân tính mới chính xác - đều quay lại tấn công những người chí thân của bọn họ. Tình người, lúc này bỗng trở nên vô nghĩa! Thành Đông Long ngập trong sự hỗn loạn. Đoàn người sơ tán bất chợt nhận ra, vây quanh họ lúc này chỉ còn lại nguy hiểm. Từng trận âm thanh la hét hoảng loạn vang lên khăp chốn. Dòng người đông nghìn nghịt tại ba cổng Đông - Tây - Nam nháy mắt đã trở lên mất kiểm soát. Giây phút này bọn họ đã bất chấp tất cả mọi thứ; tiền tài, quan hệ, trật tự cũng chẳng còn bất cứ ý nghĩa gì. Trong mắt mỗi người chỉ còn lại một mục tiêu duy nhất, chính là dùng hết sức bình sinh để thoát khỏi phạm vi bao phủ của đám mây đen, thoát khỏi sự uy hiếp của cái chết. Ranh giới sống chết chưa bao giờ trở nên rõ ràng như thế! Chỉ có vượt qua cổng thành nặng nề kia, thoát khỏi sự bao bọc của bốn bức tường thành thì bọn họ mới có thể giành lấy sự sống; mà nếu như còn lưu lại trong toà thành này vậy bọn họ - những con người bình thường ấy - chỉ có thể chậm rãi đón nhận cái chết được ban phát một cách tàn bạo nhất bởi chính người thân của bọn họ. "Đùng!" Đám mây đen bất chợt nổ vang một tiếng sấm, như đang vỗ tay khi được xem một màn kịch "hay", hay có lẽ là những kẻ đang đứng trong đám mây kia đang hả hê mà cười nhạo sự yếu đuối của thứ được gọi là tình người. Và như để tăng thêm sự kịch tính cho màn kịch, vầng mây đen trên bầu trời lại đột nhiên quay cuồng mãnh liệt khiến cho tốc độ lan toả của đám khói đen càng thêm vội vã. Càng lúc càng có nhiều thêm những kẻ điên, và càng lúc cũng càng có nhiều thêm những bi kịch đau lòng. Thành Đông Long, tiếng khóc thấu trời! ******************************** “Hu hu hu… Chị Thanh ơi, có phải chúng ta sẽ chết không? Em không muốn chết, em còn muốn tìm bố mẹ… hu hu hu.” “Nhóc Mẹo ngoan nào, đừng khóc nữa, có chị đây rồi.” “Nhưng mà… nhưng mà em sợ lắm!” “Thôi nào Mẹo, đàn ông con trai phải cứng rắn lên chứ. Mày cứ khóc nhè thế này thì còn ra cái gì nữa?” “Tí à, đừng có to tiếng với Mẹo thế. Dù sao nó cũng còn nhỏ mà.” Mảnh sân nhỏ cuối xóm liều, tiếng trẻ con khóc lóc không ngừng vang lên. Sắc mặt mấy đứa nhóc đều đã tái nhợt đi vì sợ, đứa nào đứa lấy đều hoảng hốt bám chặt lấy Thanh, bởi nàng là chỗ dựa duy nhất của bọn trẻ vào lúc này. Duy chỉ có thằng Tí là còn cố tỏ ra bình tĩnh, chẳng qua trong lòng nó cũng đã tràn ngập nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Trong cái thời khắc đen tối này, những đứa trẻ như nó biết đi về đâu? Ngoài kia, đường đi đã chật kín người là người, nào còn chỗ cho bọn trẻ nghèo chen chân? Ngoài kia, khói đen phủ đầy, ra ngoài đó liệu có thoát được sự đe dọa của cái chết? Thằng Tí cứ nghĩ, nghĩ mãi, nhưng đến cùng nó vẫn chẳng thấy được chút hy vọng nào, cho bản thân nó, và cho cả những đứa trẻ nghèo. Ngày hôm nay, gió lạnh từng cơn! Đang khi đám trẻ cảm thấy tuyệt vọng nhất, một vòng tay dịu dàng bất chợt giang rộng ôm lấy tụi nó. Là Thanh! Thanh chậm rãi vỗ về đám trẻ, dùng những lời lẽ nhẹ nhàng nhất mà xoa dịu nỗi sợ hãi trong lòng chúng. Thằng nhóc Mẹo đã thôi khóc, con bé Sửu đã ngưng rơi nước mắt, thằng Ất thằng Dậu cũng đã ngừng run rẩy. Ánh mắt mấy đứa trẻ nhìn về phía Thanh đầy vẻ cảm kích và dựa dẫm. Có lẽ, vòng tay ấm áp ấy sẽ che chở cho chúng nó vượt qua những phút giây đầy tuyệt vọng này. Thấy đám trẻ đã thôi không sợ nữa, Thanh khẽ mỉm cười. Đôi bàn tay ấm áp xoa đầu lũ trẻ một lượt rồi từ từ rút về. Thanh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đám mây đen, nhìn thẳng vào từng vụn khói đen nhè nhẹ rơi xuống. Trong ánh mắt nàng thoáng hiện lên sự dứt khoát và quyết tâm. Gót sen hồng chợt bước từng bước, nhẹ nhàng mà uyển chuyển. Thân hình nàng chậm rãi bay lên không trung, thong thả mà điêu luyện múa lên từng vũ điệu xinh đẹp nhất. Ánh mắt đám trẻ dõi theo bóng hình Thanh bất chợt sáng lên, hình dáng quen thuộc ấy lúc này đột nhiên trở nên bao la đến lạ thường, bao la che chở cho đám nhỏ trước mọi khó khăn. Mây đen kia, đã không còn đáng sợ nữa! Trong lòng bọn trẻ lúc này lúc này chỉ còn lại dáng hình bao la kia, và có lẽ suốt cuộc đời này chúng sẽ chẳng bao giờ quên được, một thân hình dịu dàng mà vĩ đại đã che chở cho chúng đi qua giông tố cuộc đời. “Ting” Một tiếng đàn trong trẻo bất chợt vang lên, như gần như xa thấm nhuần vào tâm trí những người đang hoảng loạn. Giây phút này, thời gian chợt như ngưng đọng lại. Tiếng khóc than, tiếng gào rú hỗn loạn đều lặng đi, khắp thành Đông Long chỉ còn vang vọng một tiếng đàn thanh thúy. ************************************ “Âm thanh thật đáng sợ! Đáng tiếc là thực lực của kẻ này vẫn còn thấp, nếu không chỉ e ngay cả ta cũng khó thoát nổi sự ảnh hưởng của thứ âm thanh này.” Gã ma tướng đang chỉ huy đội ngũ ma quân xâm chiếm các vị trí trọng yếu tại thành Đông Long bất chợt thốt lên một tiếng cảm thán. Đám ma quân hung dữ lúc này lại trở nên ngẩn ngơ, ánh mắt si dại nhìn về một bóng hình yểu điệu đang bay múa giữa bầu trời. Gã ma tướng thấy thế liền quát to một tiếng, thanh âm cuồn cuộn lan ra chấn động tinh thần đám ma quân, khiến cho bọn chúng thoát khỏi sự mê hoặc của tiếng đàn: “Lệnh cho đội số một, số ba và số bảy tách ra khỏi đội ngũ, nhanh chóng bao vây khu vực kia lại. Tận lực tiêu diệt kẻ gây rối cho ta, nếu không được thì các ngươi nhất định phải phong tỏa khu vực ấy lại, không cho phép bất cứ kẻ nào tiến vào hỗ trợ cho ả. Mau xuất phát đi!” “Rõ!” Mệnh lệnh của gã ma tướng vừa truyền ra, ba đội ngũ một trăm ma lập tức rời khỏi đội hình tổng thể, nhanh chóng tiến đến bao vây khu vực xóm liều phía Tây. Gã ma tướng vẫn dõi mắt nhìn về phía Thanh, trong lòng thoáng nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt đột ngột lập lòe vài tia độc ác. Nếu đám ma quân không thể tiêu diệt nổi cô gái này, vậy hắn nhất định sẽ ra tay. Người này, không thể giữ lại! ************************************* Theo mỗi động tác của Thanh, tiếng đàn lại chậm rãi biến đổi. Cung đàn khi trầm khi bổng, khi réo rắt lúc khoan thai, tấu lên một khúc nhạc xen lẫn đủ mọi cung bậc tình cảm của con người. Tiếng đàn khiến lòng người thanh tỉnh, tiếng đàn lại như khơi gợi từng mảnh ký ức trong tâm trí mỗi người. Những kẻ đã bị khói đen khống chế lúc này đột nhiên giơ tay lên ôm đầu, trong ánh mắt bọn họ khi thì đau khổ giằng xé, khi lại buồn bã nhớ nhung, cũng có lúc thoáng qua vài tia vui mừng ảm đạm. Bọn họ lần theo nhịp đàn mà tìm về kỉ niệm xa xưa, tìm lại chút hơi ấm tình người để sưởi ấm con tim đã bị bóng tối bao phủ. Bọn họ đang đấu tranh với thứ lực lượng tà ác đã xâm linh hồn mình, mà tiếng đàn kia chính là nơi giúp bọn họ tìm được sức mạnh để chiến thắng. Những kẻ ẩn mình trong đám mây đen tất nhiên chẳng muốn kế hoạch kín kẽ của bọn chúng xuất hiện kẽ hở. Từng gợn khói đen nhanh chóng tụ tập lại thành hàng chục cái xúc tu thô dày đáng sợ. Vầng mây đen khẽ động, đám xúc tu kia như nhận được mệnh lệnh chỉ huy, đồng loạt vung lên vụt tới tấp về phía Thanh. “Tình tang!” Tiếng đàn đột ngột vút cao, một vòng ánh sáng bạc như ánh trăng lạnh lùng tỏa ra xung quanh, vững vàng chặn đứng thế công của đám xúc tu. Cung đàn bỗng chuyển thành dồn dập, vầng trăng tròn khi tỏ khi mờ liên tục va chạm với đám xúc tu, mỗi lần va chạm đều dễ dàng chặt đứt từng cụm xúc tu thô dày. Đám mây đen trên trời nào chịu yếu thế, khói đen cuồn cuộn vẫn không ngừng phủ xuống hỗ trợ cho những chiếc xúc tu, khiến cho hình thể của chúng càng lúc càng thêm bành trướng. Thanh vẫn đang múa! Từng động tác của nàng vẫn xinh đẹp lạ thường, chỉ có điều sắc mặt nàng lúc này đã trắng bệch lại. Dưới thế công dồn dập của đám xúc tu, dù nàng cố gắng hết sức để chống cự thế nhưng lượng nguyên lực trong cơ thể vẫn tiêu hao một cách nhanh chóng. Trong cơ thể nàng lúc này chỉ còn lại khoảng một phần ba nguyên lực, chỉ có thể chống cự lại đám xúc tu trong khoảng mười phút nữa thôi, thế mà điệu múa này vẫn còn một đoạn dài nữa mới hoàn thành. Ánh mắt Thanh thoáng lướt qua khuôn mặt những đứa trẻ, thoáng lướt qua từng dòng người đông nghìn nghịt phía cổng thành, thoáng bao trùm khắp từng ngóc ngách nơi xóm liều thân thuộc ấy. Hàm răng ngà khẽ cắn vào môi, Thanh đã quyết. Nàng nhất định phải hoàn thành điệu múa này bằng mọi giá! “Mau bao vây khu vực này lại!” Một tiếng hiệu lệnh bất chợt vọng tới, ma quân đã tiếp cận nơi đây!