Tối! Lạnh! Mệt mỏi! Nguyễn Phong lúc này cảm thấy vô cùng uể oải, thậm chí ngay cả sức lực để mở mắt ra cũng không có. Trong cơn mê man, Nguyễn Phong lạnh, lạnh đến run người, cứ như thể đang nằm giữa hầm băng vậy. Mà cách diễn tả ấy vẫn không đúng, cơn lạnh dường như bắt nguồn từ bên trong cơ thể Nguyễn Phong. Mỗi một thớ thịt,mỗi một bó cơ đều cảm thấy lạnh lẽo và trống trải. Thứ cảm giác ấy dần gợi lên trong lòng Nguyễn Phong một nỗi cô đơn. Hắn muốn mở mắt ra, mở mắt để một lần nữa cảm nhận được tia sáng ngày mới, một lần nữa nhìn thấy những khuôn mặt thân thương quen thuộc, và một lần nữa biết được rằng mình vẫn còn sống. Thế nhưng đôi mắt Nguyễn Phong lại vẫn cứ nặng trĩu, mặc cho hắn cố gắng thế nào cũng chẳng thể mở ra. Phải chăng ta đã chết rồi sao! Câu hỏi này đột ngột xuất hiện trong tâm trí Nguyễn Phong. Hắn đột nhiên thấy sợ! Hắn sợ rằng hắn đã thật sự chết đi, hắn sợ rằng mình sẽ chẳng bao giờ còn có thể mở mắt ra nữa, mà đồng thời hắn cũng sợ lần kế tiếp khi mở mắt ra sẽ nhìn thấy hàng loạt những khuôn mặt xa lạ nữa. Một lần tái sinh đã đủ lắm rồi, hắn không muốn sẽ phải tái sinh thêm lần nữa. Hình ảnh của cha, mẹ, ông nội Nguyễn Tuân lần lượt hiện ra trong đầu Nguyễn Phong. Cho đến tận lúc này hắn vẫn chưa thể quên đi nỗi đau khi phải rời xa những người thân thích nhất của mình. Thế rồi trong tâm trí hắn lại hiện lên hình ảnh của ông ngoại, của cha, mẹ, sư phụ và còn rất nhiều người thân ở kiếp này. Hàng loạt bóng hình cứ thế quấn lấy tâm trí Nguyễn Phong, khiến trong lòng hắn càng thêm buồn bã và sợ hãi, sợ rằng những bóng hình ấy sẽ lại rời xa hắn mãi mãi. Người ta phấn đấu cả một đời là vì cái gì? Vì tiền tài, danh vọng, hay là mỹ sắc? Sai, tất cả đều sai! Người trên đời này phấn đấu là vì nỗi sợ! Nỗi sợ của riêng bản thân, nỗi sợ của những người thân thuộc, và nỗi sợ của cả nhân thế. Chỉ cần cho con người một nỗi sợ đủ lớn, họ sẽ có sức mạnh có thể thay đổi cả thế giới này. Mà ngay lúc này đây, nỗi sợ trong lòng Nguyễn Phong đã rất lớn rồi. Đôi mắt vốn nặng trĩu của Nguyễn Phong đột ngột mở ra, mọi cản trở lúc này đều trở thành vô nghĩa. Ánh sáng chói lóa soi vào mắt Nguyễn Phong khiến đôi mắt hắn chợt cảm thấy nhức nhối. Mặc kệ! Mặc cho đôi mắt bị ánh sáng làm cho đau đớn, Nguyễn Phong vẫn cố mở căng mắt ra mà nhìn, cứ như thể hắn sợ rằng chỉ cần nhắm mắt lại là sẽ mãi mãi không mở ra được nữa. Phản chiếu trong mắt Nguyễn Phong lúc này là khung cảnh của một căn phòng gọn gàng ngăn nắp. Căn phòng này nhìn qua có vẻ cổ kính, từng hàng gạch ngói xếp đều đặn trên nóc nhà đều đã nhuốm màu tháng năm, ngay cả những cây cột nhà đều đã bạc phếch vì thời gian. Khung cửa sổ cũng có vẻ đã mòn đi vì năm tháng, từng cơn gió thổi qua khiến cảnh cưa đung đưa cũng phát ra tiếng kẽo kẹt mệt mỏi. Thông qua khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài, Nguyễn Phong biết có lẽ lúc này đã là gần trưa. Vài đám mây u ám vẫn nhẹ trôi trên tầng trời cao nhưng không gian đã bớt đi nhiều vẻ âm u. Trong lòng Nguyễn Phong khẽ thở dài nặng trĩu vì cảnh vật, và cũng vì nỗi lòng khó ai thấu hiểu của bản thân. “Nguyễn Phong, cuối cùng thì anh cũng đã tỉnh lại!” Một giọng nói vui mừng vang lên đưa Nguyễn Phong trở về với thực tại. Lý Nguyên Kiệt nhìn thấy Nguyễn Phong tỉnh lại liền vui mừng vô cùng, vội vàng bước đến bên giường hắn. “Ồ, Nguyên Kiệt, thì ra là anh. Tôi đã hôn mê bao lâu rồi?” “Anh đã hôn mê tròn ba ngày rồi đấy. Bây giờ chắc bụng anh đã đói lắm rồi hả, để tôi bảo người hầu xuống bếp làm cho anh chút đồ ăn bồi bổ nhé.” “Vậy thì cảm ơn. À, Văn Thái và Trần Duy đâu rồi?” “Họ không sao cả, anh không cần phải lo. Họ tỉnh lại còn sớm hơn anh, chỉ tiếc là thân thể bọn họ đều bị suy nhược vì mất máu quá nhiều nên hiện giờ vẫn còn đang nghỉ ngơi điều trị.” “Thế thì tốt rồi, tốt rồi” Nguyễn Phong khẽ lẩm bẩm vài tiếng trong miệng. Tỉnh lại sau một giấc ngủ say dễ khiến con người ta cảm thấy cuộc sống có vẻ xa lạ và không thật. Nguyễn Phong cũng không ngoại lệ, sau khi biết được tình trạng của những người thân thích mới khiến hắn dần bình tĩnh trở lại. Nguyễn Phong ngồi trầm tư một lúc, Nguyên Kiệt cũng không nói gì mà chỉ mặc cho hắn chìm vào dòng suy nghĩ. Mãi một lúc sau, tiếng người hầu bê thức ăn lên mới đánh động hai người bọn họ. Một bát cháo nóng hôi hổi chính là thứ giúp người ta khôi phục sức khỏe tốt nhất. Nguyễn Phong sau khi ăn xong bát cháo ấy thì cả cơ thể đều cảm thấy khỏe hẳn lên. Lại qua thêm ba ngày nghỉ ngơi tại chỗ của Nguyên Kiệt, rút cục cả ba người Nguyễn Phong, Văn Thái, Trần Duy đều đã hồi phục. Tạm biệt Nguyên Kiệt, cả ba người lại trở về khu ký túc xá do triều đình dựng lên cho sĩ tử. Dù sao thì bọn họ cũng đã đăng ký chỗ ở tại đó, không thể để lãng phí được. ***********************“Đại ca, đằng trước chính là khu ký túc xá dành cho sĩ tử tạm thời ở lại rồi.” Trần Duy chỉ tay về phía trước thông báo một tiếng với hai người còn lại. Nhìn theo hướng tay hắn chỉ, cả ba người không khỏi cảm thấy choáng ngợp vì cảnh sắc nơi đây. Khu ký túc xá này vốn đã được triều đình xây dựng từ rất lâu, cứ mỗi ba năm một lần lại được dành riêng để cho các sĩ tử lên kinh dự thi trú chân lại. Có lẽ gọi là khu ký túc xá cũng không phù hợp với hoàn cảnh nơi đây cho lắm, bởi cả khu vực này nhìn qua thật rộng rãi vô cùng, chẳng kém gì một thôn làng, thậm chí so với làng Vĩnh Thái dường như còn rộng hơn. Xung quanh ký túc xá được xây dựng tường rào cao khoảng hai mét rưỡi bao kín cả khu vực lại, đứng từ bên ngoài nhìn vào cũng có thể thấy được trong ký túc xá nhấp nhô từng mái nhà san sát nhau. “Dừng lại! Xin hãy xuất ra thẻ chứng minh thân phận.” Bị khung cảnh nơi đây làm choáng ngợp, ba người Nguyễn Phong chẳng biết từ lúc nào đã bước tới trước cổng ký túc xá. Ba người nhanh chóng lấy ra tấm thẻ chứng minh của mình, sau khi người lính canh cửa kiểm tra một lượt liền đồng ý để cho ba người đi vào. Đứng từ bên ngoài nhìn vào đã khiến cho mấy người Nguyễn Phong không khỏi cảm thán về quy mô của nơi đây, thế nhưng có bước vào bên trong mới thấy được một cách toàn diện sự hùng vĩ của khu ký túc xá này. Từng dãy tường chia nối kín nhau, chia cả khu ký túc xá thành hàng trăm sân viện riêng. Mỗi một sân viện bao gồm bảy gian phòng, cũng đồng nghĩa với việc mỗi một sân viện có bảy thí sinh ở chung. Bên trong sân viện là từng hàng trúc xanh um tạo cho không gian nơi đây một vẻ thanh tĩnh đặc biệt, đúng là thứ cảm giác mà các sĩ tử thích nhất. Ngoài ra, ở chính giữa sân viện còn có một bộ bàn ghế đá cổ kính, có lẽ chính là để các thí sinh có thể thuận tiện giao lưu với nhau. Không chỉ có những sân viện đáp ứng nhu cầu “chốn ở” cho sĩ tử, ký túc xá còn có một khu vực rất rộng rãi được dành riêng làm nơi buôn bán những nhu yếu phẩm cần thiết. Bất kể là đồ ăn thức uống hay văn phòng tứ bảo ở nơi đây đều có bày bán, có lẽ chính là để thuận tiện cho các sĩ tử tạm trú tại đây. Sau một hồi tìm kiếm, rút cục ba người Nguyễn Phong cũng tìm được nơi bọn họ sẽ trú lại trong thời gian khoa thi sắp tới. Cả ba người đều được phân đến cùng một sân viện, quả thật là thuận tiện vô cùng. Trong gian phòng của mỗi người đều có bài trí giống hệt nhau, một chiếc giường gỗ, một bộ bàn ghế, một giá sách cùng một vài thứ đồ dùng cơ bản khác. Mặc dù có vẻ đơn sơ, thế nhưng tính đến việc triều đình phải chuẩn bị cho hàng vạn thí sinh nơi cư trú như vậy thì cũng có thể hiểu được. Ngoài ra, trên tường căn phòng còn có dán một tờ nội quy ký túc xá, bên trên có ghi đủ những điều cần phải lưu ý khi ở tại nơi này. “Ồ, lại có người mới đến sao?” Đúng lúc Nguyễn Phong đang quan sát cẩn thận những điều ghi trên tờ nội quy thì từ bên ngoài vọng vào một giọng nói miền trung. Vừa bước ra ngoài, Nguyễn Phong liền bắt gặp ba người thanh niên, cũng chính là những “hàng xóm” ở cùng sân viện này với hắn. “Xin chào, anh chắc là người mới đến hả? Tôi là Vương Uy, đây là Tấn Sĩ, còn đây là Phúc Cơ. Từ nay đến cuối kỳ thi, chúng ta sẽ là “hàng xóm” ở sân viện này, hy vọng mọi người có thể giúp đỡ nhau nhiều hơn.” Người thanh niên đứng giữa trong số ba người liền tiến lên trước tự giới thiệu bản thân một cách niềm nở. Nghe giọng của hắn khá nặng, chính là giọng nói đặc trưng của người đến từ vùng An Tĩnh. Hai người còn lại cũng mỉm cười gật đầu chào Nguyễn Phong, nhìn qua có vẻ rất thân thiện. Nguyễn Phong cũng mỉm cười chào lại bọn họ: “Xin chào. Tôi là Nguyễn Phong, còn đây là Văn Thái và Trần Duy. Ba người chúng tôi vừa mới đến đây hôm nay, hy vọng sau này chúng ta sẽ giúp đỡ nhau nhiều hơn.” Cùng là sĩ tử xa nhà cho nên tâm tình của mỗi người đều có phần rộng mở, trải qua một hồi nói chuyện, sáu người rất nhanh đã trở nên hòa hảo giống như bạn bè vậy. “Ha ha, chúng ta mới gặp mà như đã quen từ lâu, thật khiến tôi rất cao hứng. Bây giờ trời cũng đã muộn, không thích hợp cho việc ra ngoài, không bằng ngày mai chúng ta cùng đi vào kinh thành một chuyến thăm thú cảnh sắc nơi đây, đồng thời cũng là để gia tăng tình hữu nghị giữa chúng ta. Các anh thấy ý kiến này thế nào?” Vương Uy lên tiếng đề nghị, rất nhanh đã nhận được sự hưởng ứng từ phía năm người còn lại. “Vậy được, ngày mai chúng ta cùng nhau đi vào kinh đô nhé.”