Bướm đêm

Chương 11 : Không đơn giản chỉ là sự trùng hợp

“Sẽ bắt tay nhau một cái rồi nói tiếp chứ..” Chàng trai lịch lãm đang cố gắng trấn an cô gái đang trừ người ra vì bất ngờ kia. Kim giật mình vội đưa tay ra đáp trả rồi đi thẳng vào vấn đề. “Vết thương của anh..?” “Cảm ơn cô, tôi đã ổn.” Nói rồi anh quay trở lại vị trí ban đầu. “Hai cô cậu biết nhau từ trước rồi à?” Người như đang ngoài cuộc lúc này nghiêng đầu hỏi ? “Cô gái làm tại quán nước, hôm qua đã cứu em, không ngờ cô ấy cũng quen biết chị.” Anh thanh minh. Anh ta nhận ra nó, hôm qua đã nhận ra nó. Thật là thú vị nhưng..nhưng anh ta làm nó sực nhớ ra một điều. “Vậy, vậy cô đây là..” nó ậm ừ không dám nói ra cái suy nghĩ đang quay đều trong đầu nó. “Đây là chị Khánh Du, hẳn cô có nghe tên chị rồi đúng không.” Nghe xong cái tên rồi chân nó như rụng rời ra đứng không vững nữa, nó đã đoán ra nhưng vẫn không giữ được bình tĩnh. Phi lý người như nó cũng được người phụ nữ quyền lực như thế này để mắt cứu vớt ư. Là chị ta tốt bụng với mọi người hay là chị ấy có sở thích đặc biệt. Nó nghe mùi khó hiểu cứ bay vòng vòng quanh đây. “Ra cô là người đã cứu Thanh hôm trước, cũng tiện lúc chúng tôi đền đáp cho cô luôn.” “Chị quá khách sáo rồi ạ, đó là điều nên làm mà chị giúp đỡ tôi như thế này là đã ưu ái cho tôi lắm rồi” Nó cười tươi đáp. “À cô tên gì để tôi tiện xưng hô” “Dạ, Kim, Phan Thiên Kim..” “Cái tên nghe hay nhỉ, thôi được rồi mọi người đã biết nhau thì dễ dàng hơn nhỉ thôi cô về phòng của mình nghĩ ngơi đi, mai gặp tôi sau.” Cuộc làm quen cũng chỉ có thế, ba người mỗi người vài câu là xong. Nó vẫn như còn đang lưng lửng ở đâu đấy không đáp xuống được. Cảnh tượng hôm nay là những điều mà mơ nó cũng không dám mơ thấy. Lon ton theo sau người con trai kia mà tim của nàng cứ đập loạn cả lên. Có thể cho là có duyên không nhỉ. Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp đến thế. Tất cả mọi thứ logic một cách khó tin. Tuyệt! tất cả đều rất tuyệt nhưng trong mắt nó bây giờ điều làm nó cảm động nhất là…. … … ….đêm nay không phải ngủ ngoài đường ^^ [Không khí trong chương này ngột ngạt khó thở quá chém một đao cho nó nhẹ raaaa…] Nó hý hửng đóng cửa phòng rồi bẹo vào má mình một cái rõ đau. Là thật tất cả không phải mơ những điều vừa xảy ra nó bỗng chốc trở nên an toàn một cách lạ lùng. Nhưng thôi việc quan trọng nhất bây giờ là thưởng cho mình một đêm thật êm tại thiên đường này… “Cậu đã điều tra kỹ rồi chứ..?” “Dạ, tiếp theo điều cần làm là tìm và đánh vào điểm yếu của ông ta nữa thôi” “Được rồi cậu đi nghĩ đi” “Em xin phép..” Người thanh niên bước ra để lại một bầu không khí yên lặng đến ngột ngạt..*Em sẽ đòi lại những gì thuộc về anh…tất cả…hắn phải trả cái giá đắt về những việc làm của mình…ở nơi đấy..đợi em..*