_ Cháu không hiểu ý bác lắm. _ Bác uống nước đi bác. _ Ừ. BÁc cảm ơn. Bác có chút chuyện muốn nói riêng với Linh. Con ra ngoài đi dạo một chút được chứ. _ Dạ, được thưa bác. Bà Lệ nhìn Nguyệt đi khuất mới chậm rãi nói tiếp: _ Chuyện cháu với thằng Đức đang yêu nhau, bác biết hết rồi. Đây chính là lý do bác ngàn dặm xa xôi từ Pháp bay gấp về đây. Con trai bác, bác rất hiểu tính nó, tính nó cố chấp một khi đã nhận định điều gì là nó nhất định sẽ làm cho bằng được,trong tình cảm cũng vậy một khi đã yêu ai thì có chết nó cũng không chịu buông tay. Vậy nên hôm nay bác mới đến đây tìm cháu. Mong cháu có thể rời xa con trai bác. _Bác gái, cháu và anh Đức là thật lòng yêu nhau. _ Ai mà không thật lòng yêu ai chứ. Cháu còn trẻ, tình yêu đối với các cháu sẽ là màu hồng, phải đến khi các cháu già thêm một chút nữa, cháu mới thấy rằng mặt trái của tình yêu chính là màu đen. Bác cũng không ghét bỏ gì cháu nhưng để chấp nhận cháu làm con dâu thì điều này là không thể. Cháu nghèo, cháu không địa vị, không học vấn, hai bác có bỏ qua hết nhưng việc cháu đã có một đời chồng lại còn có con riêng hai bác không thể nào chấp nhận được, chứ chưa nói đến họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp của thằng Đức họ sẽ nhìn thằng bé với ánh mắt gì khi hai đứa đến với nhau. Cháu tuy còn trẻ nhưng cũng đã qua một đời chồng chắc cháu cũng hiểu được những lời mà bác nói. _ Cháu _ Cháu là một cô gái thông minh lại hiểu chuyện.Cháu nên hiểu bác có rất nhiều cách để ép cháu rời xa con trai bác nhưng bác không làm vậy vì bác cũng là một người mẹ, người con nên bác không muốn làm mạnh tay. Bác mong cháu hiểu, tự biết khó mà lui, đừng để bác phải động chân động tay. Nước mắt rơi lã chã, cô nghẹn ngào đáp: _ Cháu…cho cháu ba ngày. Sau ba ngày cháu sẽ rời khỏi đây. _ 3 ngày. Sau ba ngày cháu nhất định phải rời khỏi đây cắt đứt mọi liên lạc với thằng Đức. Nếu không.... Bà nhìn cô chậm rãi nhả ra từng chữ một "Bệnh tình của bố cháu ra sao cháu rõ hơn bác đúng không, lần trước bố cháu có thể may mắn thoát khỏi tử thần còn lần sau có may mắn như vậy không không ai biết trước được. Nếu cháu không sợ có thể đem mạng bố mình ra cược một phen" _Cháu xin bác. Cháu đi. Xin bác đừng động đến bố mẹ cháu. Bố cháu không chịu nổi đau. _Chỉ cần cháu tuân thủ lời hứa. Bác tuyệt đối không làm khó nhà cháu. Thẻ này cháu cầm đi, coi như là tiền bù đắp tổn thương cho cháu. Diệp Linh đẩy lại thẻ về phía bà Lệ, nghèn nghẹn nói: _Cháu không nhận đâu. Bác cứ giữ lại đi. Cháu đã hứa với bác cháu nhất định sẽ làm. Chỉ mong bác sẽ giữ lời. _ Cháu yên tâm. Tiễn bà Lệ lên xe, Diệp Linh mệt mỏi, dùng hết sức lực vốn có lê từng bước chân nặng nhọc về phòng. Vào đến trong phòng, việc đầu tiên cô làm là nằm vật ra giường, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào trần nhà, những giọt nước mắt nóng hổi cứ thi nhau chảy xuống ướt đẫm cả một mảng gối. Diệp Linh chẳng buồn quan tâm, cô với tay lấy chiếc gối ôm bật khóc nức nở. Tại sao chứ, tại sao ông trời lại bất công với cô như vậy? Tại sao ngay cả đến một ước muốn nhỏ nhoi là được ở bên cạnh người mình yêu thương mà ông trời cũng chẳng toại nguyện cho cô? Phải chăng phận gái một đời chồng như cô, không xứng đáng có được hạnh phúc. Không. Cô biết bản hoàn toàn xứng đáng có được hạnh phúc của riêng mình. Nhưng những điều bà Lệ nói lại còn đúng hơn, cô sẽ có hạnh phúc nhưng hạnh phúc đó không phải với anh. Nếu ai đó hỏi tại sao cô lại có thể dễ dàng đồng ý rời xa anh, phải chăng là do tình cảm của cô đối với anh chưa đủ lớn để giúp cô vượt qua tất cả. Cô nhất định sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng Đúng vậy, tình yêu đôi khi rất kì diệu. Cô yêu anh, anh yêu cô, nhưng khoảng cách giữa hai người lại quá xa. Anh có thể từ bỏ tất cả để bảo vệ, che chở và ở bên cô. Nhưng cô thì không, cô không đang tâm nhìn người đàn ông mà mình yêu thương vì mình bỏ đi sự nghiệp, bỏ đi tất cả những cố gắng làm lại mọi thứ từ đầu. Vì vậy cô lựa chọn ra đi, đối với cô và anh đều là lựa chọn tốt nhất. Buổi trưa hôm đó, Nguyệt và Thùy không về nhà, trong nhà chỉ còn lại một mình, Diệp Linh chán nản nằm vật ra giường ngủ đến gần chiều tối mới dậy. Khóc một trận, ngủ một giấc tinh thần cũng đỡ hơn nhiều, Diệp Linh lại bàn trang điểm chỉnh chu lại nhan sắc, cười một cái trước gương, cô vui vẻ bước xuống dưới nhà chuẩn bị bữa tối cho mọi người. Chỉ còn 3 ngày thôi, ba ngày này cô nhất định phải tranh thủ quãng thời gian còn lại của cả hai phải sống thật hạnh phúc, vui vẻ. Cô muốn khi ra đi có lẽ mang theo niềm vui, hạnh phúc, nụ cười ấm áp của anh cùng đi theo. Có như vậy cô mới có đủ dũng khí mà vượt qua mọi khó khăn, thử thách phía trước. Buổi tối hôm đó, như thường lệ, Diệp Linh đều mang sữa vào cho anh. Lần này cô không về phòng ngủ ngay mà lại nũng nịu vòng tay ôm chầm lấy cổ anh: _ Anh. _Có chuyện gì à. Anh thấy em lạ lắm. Hữu Đức xoay người nhẹ nhàng, cẩn thận kéo cô ngồi lên đùi mình, tay anh xoa xoa chiếc bụng bầu đã nhô cao của cô, nhẹ nhàng hỏi thăm. Diệp Linh ngồi trên đùi anh, trong lòng không ngừng dậy sóng, nỗi xúc động như những ngọn sóng xô, ào ạt, dạt dào khiến khóe mắt cô cay cay, rưng rưng như muốn khóc. _Em sao vậy. Sao lại khóc. Diệp Linh đưa tay lau lau khóe mắt, nghẹn ngào nói: _ Không sao. Tự nhiên em bị xúc động thôi. Anh đừng lo. _ EM không sao thật chứ. _ Vâng. EM thì có chuyện gì được. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt môi lên môi cô, đầu lưỡi chủ động cuốn lấy lưỡi cô dây dưa triền miên, mãi đến khi mặt cô nóng bừng, hô hấp cũng trở nên khó khăn anh mới luyến tiếc buông cô ra. _ Kỹ năng hôn của em kém quá. Sau này anh phải dạy em thêm mới được. Ai kia nghe xong đỏ bừng mặt, ngượng ngùng đẩy anh ra rồi chạy vội ra ngoài. Nhìn bộ dạng ngượng ngùng, e thẹn như cô gái mới lớn của cô, Hữu Đức không khỏi bật cười, anh nói với theo:” EM chạy từ từ thôi”. _ Kệ em. EM không thèm quan tâm anh nữa. Diệp Linh nói xong đóng sầm cửa phòng lại. Cửa phòng vừa đóng cũng là lúc vẻ mặt vui vẻ liền biến mất, thay vào đó là gương mặt buồn bã, đầy ưu tư. Hạnh phúc ngắn ngủi quá, ngắn đến nỗi cô chưa kịp cảm nhận thì đã phải ra đi. Rời khỏi phòng anh, Diệp Linh vẫn chưa cảm thấy buồn ngủ bây giờ về phòng thì buồn lắm, ở một mình trong phòng cô lại suy nghĩ linh tinh, vào phòng với anh thì lại sợ làm phiền anh, gần đây nghe anh bảo anh đang làm gấp 1 dự án nào đó, cô cũng không muốn phiền anh nữa đành một mình đi xuống dưới sân nhà đi dạo loanh quanh, tiện thể hít thở thêm chút không khí. Loanh quanh đi dạo một lát, Diệp Linh chợt nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, lắng nghe kĩ hơn, cô nhận ra trong đám đông ồn ào đó còn có giọng của Thùy, hình như trong giọng nói còn có chút men say. Vốn dĩ cô cũng không có ý định can thiệp vào việc của Thùy vì cô biết em ấy không ưa gì cô, nhưng tình huống hôm nay lại có chút đặc biệt. Trong lòng cô cảm thấy có chút không yên tâm, vì vậy cô đành đi lại cổng xem xem bên ngoài có chuyện gì. Từ phía cổng nhìn ra, Linh thấy Thùy đang bị ba bốn tên lưu manh vây quanh, Thùy đứng giữa giọng điệu lè nhè, vừa đẩy chửi bọn chúng. Ấy vậy mà đám lưu manh vẫn mặt dày, lì lợm trêu ghẹo lại” EM gái. LÀm gì mà kiêu vậy. _ Đi với bọn anh. Đêm nay nhất định cho em lên đỉnh luôn…. Vừa nói một tên trong số đó còn đưa tay sờ soạng thân thể trắng nõn của Thùy. Thùy dù say nhưng vẫn ý thức được có kẻ đang làm sằng, làm bậy với mình, cô lớn giọng, đẩy một tên gần cô nhát ra rồi quát” Cút. Bà đây không cần” _ Cô em cũng hung dữ quá nhỉ. Nhưng anh đây thích. _ TRông ngon thế này tí nữa mà rên nghe thích phải biết. Cả đám nghe xong liền cười ha ha, hố hố trông tởm lợm vô cùng. Hình ảnh chướng tai, gai mắt đó khiến Linh không nhịn nổi, cô bất chấp tất cả cầm chiếc chổi quét sân gần đó lao ra ngoài, vừa đánh vừa chửi. _ CÚt, cút đi… Bị đánh bất ngờ, một tên trong số đó không kịp tránh liền bị đầu chổi vụt vào người,hắn tức giận quát “ Mịa. Cái con điên này ở đâu ra vậy” Linh kéo Thùy lại phía sau, tay cầm chắc lấy chiếc chổi lúa, ánh mắt đề phòng nhìn về đám người kia. _ Con kia, cút ra không tao cho mày trận bây giờ. _ Các người còn không đi tôi hét lên bây giờ. Linh đáp lại. Một tên định xông lên đánh cô liền bị hai tên bên cạnh giữ lại “ Thôi bỏ đi. Đừng dây vào phụ nữ đang mang thai. Phiền phức lắm” Tên kia dù không cam tâm nhưng có vẻ thấy lời hai tên bạn nói cũng có lý nên cũng thôi. Tuy vậy trước khi rời đi, hắn không quên chỉ vào mặt cô cảnh cáo “ Mày nhớ mặt tao đấy con chó” Linh khẽ thở phào. May quá. Quay lại nhìn Thùy bước đi liêu xiêu, Linh thầm nhủ “ Bà cô nội của tôi. Uống gì mà uống dữ vậy”. Nghĩ vậy nhưng cô vẫn bước đến dìu Thùy vào nhà. Phải chật vật lắm Linh mới được được Thùy vào phòng khách. Đặt cô nàng vào ghế sofa, Linh lên tầng gọi Đức xuống đỡ phụ Thùy lên phòng. Hôm nay, Nguyệt có việc phải về Pháp nên không có nhà, vì vậy ngoài anh ra cô cũng không biết gọi ai để giúp. Nhìn em gái lăn lê, hát hò, khóc thét như con điên Đức tuy bực mình nhưng cũng phải ráng nhịn đưa cô nàng lên phòng. Đắp chăn cẩn thận cho Thùy, Đức quay sang Linh nói: _Muộn rồi. em về phòng ngủ đi. Đức vừa nói xong, Thùy ở bên cạnh liền xoay người hất tung chiếc chăn mỏng anh vừa đắp ra, miệng không ngừng kêu nóng, kêu khát. Linh đang định đi lấy nước liền bị Đức kêu lại: _ Để anh đi lấy cho. Rồi không để cô kịp phản đối, anh liền nhanh chóng đứng dậy xuống nhà rót nước. Diệp Linh đi lại ghế ngồi, nhìn mặt mũi Thùy đỏ bừng, cô đưa tay đặt lên trán Thùy. _ Ối. Cô khẽ kêu thầm. Trán con bé nóng quá, chắc con bé sốt rồi. Để chắc chắn, cô đứng dậy đi đến hộp y tế lấy ra một chiếc nhiệt kế điện. Vừa hay, Hữu Đức cũng mang nước lên, cô đưa nhiệt kế cho anh mà nói: _ Anh đo thử cho con bé đi. Em thấy trán nó nóng lắm. Hữu Đức đặt cốc nước lên bàn, đưa tay sờ thử trán Thùy. Bàn tay anh vừa chạm nhẹ xuống liền vội vàng rụt lại, trán con bé nóng quá. Anh nghĩ" chắc nó sốt thật rồi. Con bé này, cứ lần nào uống rượu nặng quá đà đều vậy. Nói mãi mà không nghe. Lớn rồi mà vẫn không khỏi làm người khác lo lắng" Nói thì nói vậy chứ Hữu Đức vẫn đưa nhiệt kế lại miệng của Thùy để đo. _ 39 độ. _ Con bé sốt cao quá. _ EM ngồi đây trông nó giùm anh. Để anh đi lấy thuốc. Hai người vật lộn một hồi mới dỗ được Thùy uống hết chỗ thuốc hạ sốt kia. Nhìn đồng hồ cũng khá muộn. anh quay sang cô nói: _Muộn rồi. Em về phòng ngủ đi. Ở đây có anh là được rồi. _ Hôm nay em ngủ nhiều quá nên chưa có buồn ngủ. Anh cứ để em trông cho, anh về phòng làm việc tiếp đi. _Không ngủ sao được. Nào, ngoan, anh đưa em về phòng. _ Em không sao. Anh cứ làm việc đi. Em trông con bé được mà, tí nữa nếu buồn ngủ em sẽ sang gọi anh. Giờ anh cứ về làm việc đi để em trông cho, dù sao giờ em có về phòng cũng không ngủ được. Đi mà, anh Đức đẹp trai. Người yêu đồng ý đi mà. TRước sự nhõng nhẽo hết sức đáng yêu của người yêu, ai kia nào có thể chống lại, anh đành bất đắc dĩ gật đầu đồng ý.Trước khi rời phòng, anh vẫn không quên nhắc nhở: Lúc nào mệt phải bảo anh ngay đó. _ Vâng. Em biết rồi. Dù đã dặn dò Linh nhưng cứ làm việc được 30, 40 phút anh lại chạy sang nhắc cô đi ngủ, mới đầu cô còn ngọt nhạt dụ dỗ, sau cùng cô bướng bỉnh không nghe trèo luôn lên giường Thùy đắp chăn, nằm ngủ cùng cô luôn khiến anh cũng chẳng biết nói gì đành bất đắc dĩ quay lại phòng làm việc. Sáng sớm hôm sau, Thùy tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, cô đưa tay muốn gõ lên đầu vài cái liền phát hiện phía dưới thân mình đang bị ai đó ôm chặt. Sau khi nhìn rõ người đang ôm mình, phản ứng đầu tiên của Thùy là tức giận, rồi rất nhanh sau đó như có cái gì bay xẹt qua trong đầu, cô mơ hồ nhớ tới những chuyện xảy ra tối qua. Thùy nhìn chiếc chậu nước nhỏ xinh bên dưới, tay kia đưa lên sờ vào chiếc khăn nhỏ đắp trên trán, rồi lại nhìn xuống phía Linh. Chẳng lẽ tối qua chị ta đã cứu mình rồi chăm sóc mình cả đêm, chắc không phải đâu. Cô cố gắng phủ nhận. Phía dưới, Diệp Linh thấy cô động liền mở mắt thức dậy, nhìn thấy Thùy đã tỉnh, cô quan tâm hỏi: _ Em tỉnh rồi à. Có thấy khó chịu đâu không. _ Ừ…À…Không. Thùy lúng túng trả lời. Diệp Linh biết Thùy đang ngại mình, cô đứng dậy rời khỏi giường, lấy chiếc khăn trên trán Thùy xuống, vòng sang bên kia bê chậu nước đem vào phòng vệ sinh đổ. _ Em nghỉ ngơi đi. Chị xuống nấu cháo cho em. Cháo chín, Diệp Linh cũng không tự tay bê lên mà lại nhờ Hữu Đức đem lên rồi về phòng nghỉ ngơi. Bát cháo thơm nghi ngút tỏa khỏi, Thùy ăn một loáng đã hết. Ăn xong cô còn không quên khen ngợi: _ Ngon quá à. _ Linh nấu cho em đó. _ Anh này, đêm qua là anh trông em à. _ Không. Cả đêm qua đều là Linh trông em. Anh có sang bảo cô ấy đi nghỉ mà cô ấy lo cho em nên ở đây suốt đêm luôn. Em đó, sau này đừng có uống nhiều như thế nữa. _ vâng. _ Nghỉ ngơi đi. Anh đi làm đây. _ Dạ. Những ngày sau đó thái độ của Thùy đối với Linh cũng đã khác đi nhiều, tuy không nồng nhiệt, vui vẻ như đối với Nguyệt nhưng đối với cô Thùy cũng không còn tìm cách bắt bẻ, hoạch họe như trước nữa.. Điều này khiến Linh cảm thấy rất vui, người vui thì ắt hẳn phải có người khó chịu và người đó không ai khác chính là nàng “thánh nữ” lúc nào cũng ra vẻ ta đây thánh thiện. Cô nàng thật không ngờ, cô mới đi Pháp có 2 ngày, tình hình ở nhà liền có thay đổi. Nguyệt thầm nhủ "Con nhỏ này thật quá đáng sợ, mình nhất định không được sơ suất để nó vượt mặt. Cũng may là mình ra tay nhanh, nốt ngày mai thôi là nó sẽ biến mất khỏi tầm mắt của anh Đức." Sáng sớm ngày chủ nhật, Diệp Linh thức dậy từ rất sớm, cô chuẩn bị rất rất nhiều món, có lẽ vì đây là bữa ăn cuối cô dành cho anh trước khi cô rời đi nên mỗi món ăn cô đều dồn hết tất cả tâm tư, tình cảm để làm. Đến 7h mọi thứ đều đã được chuẩn bị đâu vào đó, Diệp Linh cùng Hữu Đức vui vẻ mang đồ ra xe. Hữu Đức thấy cô vui vậy liền trêu: _Được đi với trai đẹp em vui quá nhỉ. Cái mặt trông phởn chưa kia. _Làm gì có ai chê trai đẹp. Huống chi trai đẹp lại là người của mình, đem ra ngoài khoe thích phải biết. _Thật không ngờ em cũng là một sắc nữ. _ Anh biết quá muộn rồi. Sắc nữ này nhất định sẽ không tha cho anh đâu. Nguyệt từ trên phòng nhìn xuống, thấy hai người cười nói vui vẻ trong lòng khó chịu vạn phần, cô tức giận, nghiến răng, dậm chân không ngừng chửi rủa Linh. Xe vừa khỏi động. Hữu Đức liền nhận được điện thoại từ công ty. Nhân viên của anh thông báo đơn hàng 3 tỷ mà phòng anh chịu trách nhiệm đã xảy ra vấn đề, cần anh bay đến Quảng Ninh xử lý gấp. Hữu Đức nghe xong khó xử nhìn sang Linh: _ Anh xin lỗi. Công ty có việc gấp. Có lẽ hôm nay chúng ta không đi được rồi. _ Không sao đâu. Để khi khác cũng được mà anh. Chúng ta còn nhiều dịp mà. Để em sắp cơm cho anh nhé, trưa anh ăn. Nói thì nói vậy, chứ trong lòng cô hiểu rõ hơn ai hết, sau hôm nay ngay cả việc gặp anh cũng trở nên khó khăn chứ đừng nói đến việc đi chơi. Nhưng cô không cản anh lại, như vậy cũng tốt. _ Ừ. Cảm ơn em. Anh cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô. Diệp Linh đứng đó, nhìn chiếc xe khuất dần, từng giọt nước mắt lã chã thi nhau chảy xuống. Ông trời thật tàn nhẫn, chỉ một ngày cuối cùng để hai người ở bên nhau ông cũng nỡ cướp mất.Có lẽ số trời đã sắp đặt, cô và anh thật sự không thuộc về nhau. Lau đi những giọt nước mắt, Diệp Linh bước vội vào trong nhà sắp xếp hành lí. Vừa dọn đồ cô vừa khóc, dù đã cố gắng ngăn nước mắt chảy xuống nhưng cô vẫn không nhịn được mà khóc nấc lên. Xách vali xuống nhà, Diệp Linh lưu luyến ngắm nhìn ngôi nhà thân thương mà cô đã gắn bó trong suốt mấy tháng qua tuy ngắn ngủi nhưng lại mang đến cho cô những cảm xúc mà cả đời này cô cũng không thể nào tìm đựơc nữa. Hữu Đức, tạm biệt anh. Tạm biệt chàng trai của em