Bước Về Phía Anh
Chương 16
chào anh chúng tôi là cảnh sát thuộc khu X, chúng tôi nhận đựơc tin tố cáo anh là biến thái, cuồng theo dõi, gần đây hay xuất hiện để quây rối phụ nữ. Đề nghị anh theo chúng tôi về đồn điều tra.
*********
Reng….Reng…Reng.
Diệp Linh vừa ngả người xuống giường chưa kịp chợp mắt đã bị tiếng chuông điện thoại phá rối. Cô bực mình, không nhịn đựơc mà mắng thầm.
Tên điên nào không biết. Nửa đêm nửa hôm còn gọi điện quấy phá, không định để cho người ta ngủ hay sao.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cô cũng nhanh chóng ngồi dậy bắt máy. Bởi vì thông thường chỉ khi có việc gì quan trọng hay khẩn cấp lắm, bất đắc dĩ người ta mới phải gọi điện thoại trong đêm, nếu không cũng không ai rảnh rỗi mà đi gọi điện nếu không muốn bị ăn chửi. Nghĩ đến đây nỗi bực trong lòng cô thoáng chốc chuyển sang thành sự lo lắng, cô lo sợ bố dưới quê lại xảy ra việc gì đó không hay.
Màn hình điện thoại sáng lên, hai chữ chồng yêu sáng lên trong bóng tối. Trong lòng cô chợt dấy lên cảm giác bất an, cô chần chừ một lát rồi đưa tay ấn nút nghe.
_Alo.
_ Linh à, em ngủ chưa
_ Tôi ngủ rồi, có việc gì không.
_ Anh.. Sở Thiên khẽ thở dài, ấp úng nửa muốn mở lời, nửa lại không biết nói ra sao.
Không thấy đầu giây bên kia trả lời, cô khó chịu đáp: “ Không có gì tôi cúp máy đây"
Anh ta đúng là điên mà, nửa đêm nửa hôm không có việc gì làm thì dấp đi mai mà đi làm, rảnh rỗi quá hay sao mà còn gọi điện làm phiền người khác. Hay là ngủ với con rắn nước kia, nhớp nháp quá không ngủ được, cho đáng đời nhà anh đi. Nghĩ đến đây trong lòng cô không khỏi vui sướng, cô toan tắt máy thì đầu dây bên kia lại lên tiếng.
_ Anh đang ở sở cảnh sát.
_ Cái gì, anh làm gì phạm pháp sao mà bị bắt đến đó. Cô hốt hoảng hỏi.
_ Chuyện kể ra thì dài dòng lắm, em có thể đến đây bảo lãnh cho anh được không?
_ BẢo lãnh. Được, được anh đợi em một chút, em tới liền.
Mặc dù đã ly hôn nhưng đối với cô việc lo lắng cho anh mỗi khi anh gặp chuyện dường như đã trở thành một thói quen khó mà có thể thay đổi được trong một sớm một chiều. Cô yêu anh, yêu đến nỗi dù anh có năm lần bảy lượt tổn thương cô, dù cho anh có cầm dao khoét sâu một lỗ vào trái tim yếu đuối của cô, cô vẫn không thể nào từ bỏ mà không quan tâm đến anh. Chỉ một câu nói quen thuộc cũng đủ khiến trái tim nhỏ bé này của cô đập liên hồi, một câu anh đang ở sở cảnh sát của anh cũng đủ khiến cô lo lắng không ngừng, cô lo lắng cho anh tới mức quên mất bản thân mình là ai, quên mâtd bản thân giờ đây đã chẳng còn tư cách gì mà lo lắng cho người ta. Bên anh giờ đây đã có một người phụ nữ khác thay cô ngày đêm quan tâm chăm sóc cho anh.
Sở Thiên nhận được câu trả lời của cô, trên môi bất giác nở nụ cười. Một vài viên cảnh sát đi qua, đúng lúc bắt gặp nụ cười nửa miệng của hắn liền cảm thấy tên này đúng là có vấn đề thật. NGồi trong sở cảnh sát mà vẫn còn cười được nhất định đây chính là tên biến thái bệnh hoạn mà bọn họ muốn bắt trong suốt thời gian qua.
Tại nhà Hữu Đức.
Diệp Linh vội vàng thay quần áo bước vội ra khỏi nhà. Tuy nhiên giờ khắc bước chân ra khổi nhà cô mới biết rằng đường đến sở cảnh sát chẳng dễ dàng. Bởi bây giờ là khoảng gần 3h sáng, vạn vật còn đang đắm chìm vào trong bóng đêm, đường xá vắng hoe, không có một ai, cô biết thuê đâu một chiếc taxi để đến sở cảnh sát bây giờ.
Đi qua đi lại một hồi mà vẫn không nghĩ ra cách gì. Diệp Linh bất đắc dĩ đành quay vào trong nhà, rút điện thoại ra định gọi cho anh thì từ đâu một bóng đen to lớn lù lù xuất hiện trước mặt cô. Diệp Linh giật mình, hoảng sợ hét lên, người phía trước vội vàng lấy tay bịt miệng cô lại tránh ảnh hưởng đến người khác.
Mãi cho đến khi cảm nhận được cô đã bình tĩnh, Hữu Đức mới từ từ bỏ tay ra khỏi miệng của cô.
_ Khuya rồi, em không ngủ xuống đây làm gì.
_ Em định đi tới sở cảnh sát.
_ Cái gì, đến sở cảnh sát sao? Giờ này?
Cô ngập ngừng gật đầu thay cho câu trả lời.
_ EM bị gì sao? Tại sao lại bị bên cảnh sát họ triệu tập gấp như vậy?
_Không, em không sao. Là Sở Thiên, anh ấy đang ở đồn cảnh sát.
_ Sở Thiên sao?
_ Vâng.
Hữu Đức nhíu mày, trong lòng đột nhiên có chút khó chịu khi thấy cô vẫn còn quan tâm chồng cũ. Cố tỏ vẻ tự nhiên, anh nói: “ Giờ muộn thế này làm sao mà thuê được xe, em định đến đó bằng gì”
_ Định gì được giờ chỉ có đợi trời sáng rồi thuê xe tới thôi, chứ biết làm sao.
_ Hắn làm tổn thương em như vậy. Em vẫn không buông bỏ được hắn.
Cô không trả lời, im lặng ngầm thừa nhận lời anh nói.
Buông bỏ, làm sao cô có thể buông bỏ được đây. Trong bụng cô lúc này đang có một sinh mệnh nhỏ đang dần dần lớn lên từng ngày, buông bỏ ư, vậy đứa trẻ trong bụng cô phải làm sao. Dù chỉ là một tia hi vọng cô cũng muốn thử, dù có đau đớn đến nỗi tê tâm liệt phế cũng không sao, chỉ cần con cô có thể bình bình an an mà trưởng thành dưới tình thương của bố mẹ,thì bảo cô làm gì cô cũng cam tâm tình nguyện. Phụ nữ mà, ai chả muốn cho mình một mái ấm, một gia đình hạnh phúc.
Nhìn dáng vẻ lo lắng của cô, anh khẽ thở dài nói “ Để anh chở em đi”
_Không cần đâu anh. Như vậy phiền anh lắm. Mai anh còn phải đi làm mà.
_Người kia cũng thế.
Diệp Linh hơi ngẩn người trước câu trả lời của anh. Mãi đến khi anh lên tiếng nhắc nhở cô mới sực tỉnh, đầu óc bắt đầu hoạt động và dần dần ý thức đựơc nghĩa của câu nói.
_Vâng. Ngoài từ này ra, Diệp Linh quả thực không biết nên nói câu gì mới phải.
Trước thái độ vô cùng đáng yêu đó của cô, Hữu Đức cũng không nén được mà bật cười.
_Nào, ra xe thôi.
Xe lặng lẽ chầm chậm chạy tới sở cảnh sát. Trên xe không ai nói với ai câu nào, không khí trong xe lúc này yên tĩnh vô cùng, yên tĩnh tới mức chỉ cần một tiếng động nhỏ như chiếc kim rơi cũng có thể nghe thấy.
Xe dừng trước sở cảnh sát, anh cùng cô sải bước cùng nhau đi vào bên trong. Vừa thấy cô, Sở Thiên liền lên tiếng gọi to, trong lòng thầm vui mừng.
_ Linh, em đến rồi.
Niềm vui chẳng được bao lâu, nụ cười rạng rỡ trên môi của hắn liền tắt ngấm khi nhìn thấy vị sếp cao cao tại thượng của mình xuất hiện.
_Sếp, sao sếp lại có mặt ở đây.
_ Tôi đưa Linh tới.
Anh nói vô cùng tự nhiên trong giọng nói có chút cưng chiều, trong phúc chốc gương mặt Sở Thiên có chút khó coi nhưng cũng nhanh chóng trở lại vẻ bình thường.
_ Phiền sếp quá.
_Không có gì, việc nên làm thôi. Dù sao cũng là nhân viên của mình, thân là sếp tôi cũng có trách nhiệm.
_Thiên, sao anh lại ở đây.
Sở Thiên nhìn cô, ánh mắt đầy sự dịu dàng, nhớ nhung.
_Anh nhớ em.
Lời phát ra từ miệng hắn nhẹ nhàng đến vậy, ấy thế mà đến tai cô, lời nói đó như chiếc búa tạ giáng xuống cơ thể nhỏ bé của cô. Trái tim nhỏ bé khẽ rung động, hai má dần đỏ ửng lên, cô như nàng thiếu nữ 16 tuổi ngại ngùng mà lên tiếng.
_ Thiên, anh nói gì kì vậy.
Một màn tình chàng ý thiếp, ân ân ái ái khiến ai kia đứng bên cạnh trong lòng dấy lên sự khó chịu, anh bực bội xoay người đi ra ngoài.
_ Phiền hai người giữ trật tự. Người anh gọi làm chứng cũng đến rồi đúng không?
_ Đây… đây là người làm chứng cho tôi.
_Phiền cô, chúng tôi có thể hỏi cô vài câu đựơc không.
_Dạ được, các anh cứ hỏi.
_ Cô sống ở khu X chắc cô cũng biết dạo gần đây xuất hiện một tên biến thái chuyên rình rập phụ nữ chứ.
_Tôi cũng có nghe vài người hàng xóm nói qua,chứ cũng không biết cụ thể lắm.
_Đựơc rồi.
_ Theo như anh Thiên đây nói, cô là vợ anh Thiên.
_Dạ đúng.
……….
Sau một hồi tra chịu sự tra hỏi của cảnh sát, cuối cùng Sở Thiên cũng chứng minh đựơc bản thân vô tội, tất cả chỉ là nhầm lẫn.
Thời điểm Sở Thiên đựơc thả ra, bầu trời cũng bắt đầu hửng sáng.
Trước sở cảnh sát, Diệp Linh cùng Sở Thiên sánh vai cùng nhau bước đi, vài tia nắng rơi xuống mái tóc đen dài mềm mượt của cô, một vài tia nắng tinh nghịch nhảy nhót, như múa như bay lượn xung quanh đôi trai gái, tạo nên khung cảnh vô cùng đẹp đẽ.
Im lặng hồi lâu, Sở Thiên bất giác dừng bước, đặt tay lên vai cô, xoay người cô về phía mình.
Diệp Linh ngơ ngác nhìn, ánh mắt có chút mơ hồ, đôi mắt mở to với hàng mi dài cong vút, hai má phúng phính ửng hồng dưới nắng trông vô cùng đáng yêu.
Bờ môi mềm mại đỏ ửng như quả cherry dứơi ánh mặt trời khẽ mấp máy như mời gọi.
Nhanh như chớp, Sở Thiên liền cúi xuống hôn lên môi cô. Để nụ hôn sâu hơn, Sở Thiên một tay nâng cằm cô lên, một tay đỡ phía sau gáy cô. Đầu lưỡi hắn đi sâu vài trong khoang miệng cô mà mặc sức tung hoành,quấn quýt không rời.
Dứơi ánh mặt trời, bóng dáng hai người đổ dài trên mặt đất. Hai người hôn nhau một lúc rồi mới lưu luyến buông nhau ra.
Tách….. Tách.. Tách..
Ở một góc nào đó, cô gái xinh đẹp, ngũ quan thanh tú kiều diễm với nụ cười nửa miệng, ánh mắt nham hiểm nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trong điện thoại.
"Lại có kịch hay để xem đây. Diệp Linh à cô cứ từ từ mà tận hưởng món quà tôi tặng nhé"
**************
Xe dừng trước cửa nhà, Hữu Đức cùng Diệp Linh cùng nhau bước vào trong nhà. Không biết là do trùng hợp hay vô tình mà đúng lúc đó Như Thùy và Ánh Nguyệt cũng từ trong nhà bước ra. Như Thùy tròn mắt, ngạc nhiên nhìn hai người mà thốt lên.
_Anh sao hai người lại đi với nhau. Chẳng lẽ…..
Như Thùy vội bịt miệng nhìn chằm chằm vào Hữu Đức.
Diệp Linh sợ mọi người hiểu lầm liền vội vàng lên tiếng "Không phải như hai người đang nghĩ đâu, đồ ăn hết rồi tôi nhờ anh Thiên trở đi mua đồ thôi" Cô vừa nói vừa giơ giơ túi đồ trên tay như minh chứng cho lời mình nói.
Ánh Nguyệt đứng bên cũng nói phụ giúp" Ừ, thôi em vào chế biến đi" rồi dắt tay Như Thùy lên phòng.
Đợi khi bóng dáng hai người họ khuất dần, cô mới dám thở phào nhẹ nhõm. Cũng may lúc nãy, khi đi qua chợ, đột nhiên Hữu Đức lại kêu thèm ăn cá nên hai người mới tạt qua chợ mua chút đồ về chế biến. Nghĩ đến đây, Diệp Linh liền quay đầu nhìn về phía Đức, kể từ khi quen nhau đến giờ, mỗi khi cô gặp khó khăn vẫn luôn là anh là người đứng ra giúp đỡ cô, giúp cô vượt qua đoạn thời gian khó khăn, chơi vơi. Mải suy nghĩ, Linh buộc miệng nhìn anh nói:
_Cảm ơn anh.
_Sao vậy. Tự nhiên lại khách sáo thế.
_ Cảm động thôi.
_ Em làm tôi hơi sợ đó.
_ Ha ha. Anh trông vậy mà nhát ghê. Em chỉ muốn cảm ơn anh thôi mà. Cảm ơn anh đã giúp em. Thôi anh lên tầng thay đồ đi, em đi nấu chút đồ ăn sáng cho mọi người. Đêm qua anh vất vả rồi.
_ Ừ. Vậy anh lên trước đây.
Tại khuất nhỏ nơi cầu thang.
_Chị thấy chưa, em bảo rồi, con nhỏ này trông quê quê hiền lành thế thôi nhưng thâm hiểm lắm. Chị không mau đuổi cô ta đi là chị mất anh em như chơi đó.
_ Chị thấy Linh không phải người vậy đâu chắc có hiểu lầm thôi.
_ Mau, nhanh, anh em đang lên đó. Hai nàng vội vàng đứng dậy kéo nhau chạy ù vào phòng.
_Chị đó, em nói chị hiền quá mà. Thương người cũng phải tùy lúc, tùy nơi, tùy người.
_Chị không làm thì để em, để em xử con khốn đó cho chị. Chị yên tâm ngoài chị ra em sẽ không chấp nhận bất kì ai làm chị dâu em đâu đặc biệt là con nhỏ nhà quê thâm hiểm đó. Nói xong không đợi Nguyệt trả lời, Như Thùy lấy máy điện thoại ra gọi điện cho ai đó.
Truyện khác cùng thể loại
67 chương
79 chương
13 chương
9 chương
71 chương
47 chương
21 chương