Bụi Hoa
Chương 11 : Thì ra anh đã đuổi theo em
Sân khấu chương trình ca nhạc đón giao thừa được dựng ngoài trời, ngay trên bờ Đông sông Hàn. Đúng mười hai giờ đêm sẽ có hoạt động bắn pháo hoa. Bãi bắn được đặt ở bờ Tây, để đảm bảo an toàn, từ sáu giờ người ta đã cấm xe cộ lưu thông trên hai tuyến đường Bạch Đằng và Trần Hưng Đạo - tức hai tuyến đường chạy dọc theo hai bờ của con sông. Tiểu Hạ xuống taxi tại gần địa điểm đó, sau đó đi bộ một lúc thì đến được sân khấu tổ chức.
Nơi cô ngồi là khán đài đối diện sân khấu, giá vé không hề rẻ. Uy Vũ, hay Rym, là một trong những nghệ sĩ hạng A, do đó anh sẽ biểu diễn gần cuối chương trình. Giờ khai mạc là tám giờ tối, nhưng chỉ mới sáu giờ, khán đài đã chật kín người ngồi. Xung quanh cô, các cô cậu thanh niên đem theo rất nhiều băng đô, khẩu hiệu, lighstick đại diện cho nhiều fanclubs khác nhau, tuy vậy, cô vẫn có thể thấy fan của Rym là chiếm đa số.
Tiểu Hạ ngồi giữa một đám người la hét điên cuồng, chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình lạc lỏng đến vậy. Trên sân khấu, những màng biểu diễn dù trầm lắng hay sôi động đều không thể thu hút được cô. Thời gian trôi qua bao lâu, cô cũng chẳng biết nữa. Khi người dẫn chương trình giới thiệu xong phần trình diễn của Rym, tấm màn sân khấu mở ra, Rym xuất hiện từ trong tiếng nhạc xập xình, một thân màu đỏ nổi bật giữa những ánh đèn chớp nháy hoa lệ.
Anh không khác nhiều so với trước đây, nhưng mỗi một lần Tiểu Hạ nhìn thấy anh, dường như anh lại càng trở nên hoàn hảo. Phong cách trình diễn lôi cuốn. Âm nhạc xuất sắc. Tám năm sự nghiệp, trải qua rất nhiều sóng gió, với không biết bao nhiêu scandal bủa vây, có lúc tưởng chừng như anh sẽ gục ngã, nhưng rốt cuộc anh vẫn đứng ở nơi đó, càng mạnh mẽ và tỏa sáng hơn.
“Uy Vũ này chưa từng chịu thua kẻ nào. Càng chà đạp tao, tao càng phải đứng dậy.”
Lời anh nói vẫn văng vẳng bên tai cô. Tiểu Hạ biết chắc rằng, dù có là Uy Vũ hay Rym, thì cái bản tính ngang tàn trời sinh trong anh sẽ không bao giờ thay đổi.
Cô nghe tiếng anh giao lưu với fans, cô nghe tiếng hú rét của những người xung quanh mình. Và rồi, anh lại một lần nữa biến mất sau tấm rèm sân khấu.
Rym đi rồi, cô cũng chẳng còn lý do gì để nán lại cái nơi vốn chẳng thuộc về mình. Cô đứng dậy, rời đi.
Tiểu Hạ đi về phía Cầu Sông Hàn - nơi rất gần sân khấu, cô chỉ mất chừng năm phút đi bộ để đến được đó. Bên trên có lát đát vài người đang đứng chờ pháo hoa. Những người không có vé xem trình diễn hoặc không phải là người sống ở đây thì không thể vào khu vực này, cũng chính vì thế mà Cầu Sông Hàn không đông đúc như những cây cầu khác.
Anh công nhân kỹ thuật gọi với theo khi thấy cô đang có ý định tiến ra giữa cầu:
- Này cô ơi! Mười hai giờ đêm cầu sẽ xoay, một giờ sáng mới xoay về lại!
Tiểu Hạ cười với anh ta, vẫn tiếp tục bước đi.
Đứng trên cầu, cô phóng tầm mắt xuống lòng sông đen mướt - con sông Hàn chảy giữa lòng Đà Nẵng, cứ mỗi đêm về là rực sáng lên những ánh đèn màu. Tất cả những nét phồn hoa của một thành phố đang trên đà phát triển đều được phản chiếu rõ rệt bởi lòng sông khi màn đêm buông xuống.
Tám năm trước khi cô ngồi trên con tàu từ Sài Gòn ra Đà Nẵng, nơi này vẫn còn là một thành phố đang phải loay hoay xóa bỏ những tàn tích kinh tế sau chiến tranh. Tám năm sau, nó đã trở thành một nơi tráng lệ, là đại diện tiêu biểu của dải đất miền Trung, trở thành một trong ba thành phố lớn nhất cả nước. Cô chứng kiến sự trở mình thần kỳ của nó, nó lại chứng kiến chính cô héo tàn đi mỗi ngày.
Tiểu Hạ nhớ lại đêm giao thừa mười ba năm trước, cô ngồi cùng Nam Khang trên nóc nhà của trại trẻ, dù có cố bao nhiêu cũng chỉ nhìn thấy được một góc của những bông pháo hoa được bắn lên bầu trời. Nam Khang đã lau đi những giọt nước mắt lăn trên má cô và nói rằng:
“Đừng khóc nữa, sau này anh sẽ đưa em đi xem pháo hoa từ nơi cao nhất của thành phố.”
Khoảng cách của những lời hứa tại sao lại xa đến vậy, cô cũng chẳng biết nữa. Thời gian đã bào mòn đi cái ước mơ nhỏ bé ngày nào của cô bé Mộc Chi, pháo hoa giờ đây đối với cô cũng chẳng còn đẹp đẽ đến thế nữa.
- Tiểu Hạ.
Giọng nói quen thuộc lại vang lên bên tai, Nam Khang lại một lần nữa xuất hiện thần kỳ trước mắt cô.
- Sao cậu lại ở đây? – Tiểu Hạ hỏi.
Nam Khang chỉ tay về phía một tòa nhà mọc lên trên bờ Tây sông Hàn: “Trụ sở Nam Thịnh ở đó.”
Tiểu Hạ “à” lên.
Đó là tòa nhà ba mươi tám tầng vô cùng nổi tiếng, nằm ngay trên con đường Bạch Đằng đắt đỏ, nơi có thể nhìn thẳng ra sông Hàn. Và hiển nhiên, để đặt trụ sở ở đó, người ta phải chi một cái giá vô cùng đắt đỏ. Mỗi lần Tiểu Hạ đi ngang qua nơi đó, cô đều vô thức ngắm nghía nó, tự hỏi bên trong đó người ta đang làm những công việc gì.
Nam Khang đến công ty để giải quyết nốt công việc tồn đọng của năm cũ. Mãi cho đến khi anh nhìn lên đồng hồ thì đã là mười hai giờ kém. Công ty đã không còn bất cứ người nào khác. Năm đầu tiên về Việt Nam sau mười năm sống trên đất Pháp, anh bỗng thấy muốn xem pháo hoa giao thừa. Từ tòa nhà đó đi đến Cầu Sông Hàn cũng chỉ mất mấy phút.
- Nếu vậy, sao cậu không lên sân thượng để xem? Rõ ràng là trên đó ngắm rõ và đẹp hơn mà. – Tiểu Hạ hỏi.
Nam Khang bước đến bên cạnh cô, vịn tay lên thành cầu quay. Gió thổi khiến tóc anh đổ về phía sau, lộ ra vầng trán thông minh. Anh nói:
- Mình từng hứa với một người, sẽ đưa cô ấy ngắm pháo hoa ở tòa nhà cao nhất. Cô ấy không ở đó.
Tiểu Hạ khựng người một lúc, cô nghe giọng mình run run: “Giờ cô ấy thế nào rồi?”
- Cô ấy không sao cả, có lẽ chỉ đang chơi đuổi bắt mà thôi. – Anh đáp.
Một giọt nước mắt trào ra khỏi khóe mắt Tiểu Hạ, nhanh chóng bị gió thổi đi. Lát sau, cô hỏi anh:
- Tại sao lại chọn Đà Nẵng?
- Thành phố trẻ, nhiều cơ hội kinh tế mới.
So với một Sài Gòn hay Hà Nội sầm uất gần như đã bão hòa về kinh tế, việc chọn Đà Nẵng làm nơi khởi nghiệp là một lựa chọn thông minh của Nam Khang. Nhưng đó không phải là điều cô muốn hỏi.
- Ý mình là, tại sao lại học cấp ba ở Đà Nẵng? - Với trình độ của Nam Khang, anh hoàn toàn có thể chọn trường cấp ba chuyên ở Sài Gòn. Tiểu Hạ vẫn luôn khó hiểu về lý do anh cất công chạy ra đến tận đây.
- Mình đuổi theo cô ấy.
Tiếng đếm ngược của đám đông từ đằng xa giòn giã vọng lại. Nhưng giữa mớ âm thanh hỗn tạp đó, cô dường như lại nghe rất rõ lời anh nói, rõ hơn bao giờ hết.
Thì ra đó là lý do anh không đến tìm em. Anh nghĩ rằng em đã đến Đà Nẵng, nhưng thực ra em vẫn ở Sài Gòn. Và rồi khi em thực sự đến nơi này, anh lại lên máy bay sang Pháp…
Những bông pháo hoa nở rộ trên nền trời đen thẳm, đốt cháy cả một vùng không khí. Tiểu Hạ không biết thứ ấm nóng trước mặt mình là nhiệt độ tỏa ra từ pháo hoa, hay là độ ấm của nước mắt. Trò chơi đuổi bắt này, bọn họ đã phải trả giá bằng mười ba năm, và kết thúc bằng việc, cái tên Mộc Chi vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời này.
Dưới chân họ đang rung chuyển.
Cây Cầu Sông Hàn chỉ xoay vào đúng mười hai giờ đêm ngày chủ nhật, để mở đường cho tàu thuyền trở về sau một tuần rong đuổi trên biển khơi. Mười lăm phút sau, phần giữa cầu đã hoàn toàn vuông góc với hai đầu cầu còn lại, chia cắt hoàn toàn những người đứng trên với những người còn lại. Trên trời, pháo hoa cũng bắt đầu tan dần.
Một ông chú chừng độ năm mươi tuổi xách hai cái ghế nhựa đỏ, lại chỗ họ nói:
- Hai đứa lấy ghế mà ngồi, một tiếng đồng hồ lận, đứng vậy mỏi chân lắm!
Tiểu Hạ và Nam Khang quay lại, cùng lúc cảm ơn ông chú. Ông chú nghe giọng bọn họ thì cười hà hà:
- Người Sài Gòn, đến đây du lịch hả? Cũng hay có mấy đứa trai gái dắt nhau lên đây xem cầu quay. Yêu đương thời hiện đại cũng lãng mạn phết! Hà hà.
- Bọn con không phải…
- Xem đi xem đi, đúng là tuổi trẻ!
Tiểu Hạ chưa kịp nói hết câu thì ông chú đã xoay người đi mất.
Hai người yên lặng ngồi xuống, quay mặt về phía cửa sông. Những con tàu đầu tiên đã bắt đầu xuất hiện trong tầm nhìn. Nam Khang nhàn nhạt hỏi:
- Ngày mai cậu đi tảo mộ?
- Ừ. – Tiểu Hạ đáp.
- Cho mình đi cùng. – Anh nói.
Cô tò mò hỏi:
- Ngày xưa cậu đã quen ông mình thế nào vậy?
Dường như giao thừa nên tâm trạng Nam Khang cũng vui vẻ hơn thường ngày. Anh nói:
- Mình thường luyện nói tiếng Pháp với ông, nghe ông kể nhiều điều về nước Pháp. Nhờ vậy mà mình thích nghi nhanh khi sang đó.
Đà Nẵng từng là địa phận của người Pháp vào thời Pháp thuộc. Ông Tiểu Hạ là người thuộc thế hệ cũ, lại sống gần ngay khu vực người Pháp nên rất giỏi tiếng Pháp và am hiểu về văn hóa của họ. Đó cũng là lý do mà rất nhiều sách ở Bụi Hoa đều là sách cổ tiếng Pháp. Thời kỳ hòa bình, Đà Nẵng tái huy hoạch kiến trúc nên không còn quá nhiều nơi còn lưu giữ dấu ấn Pháp như ở Bụi Hoa nữa.
- Lúc đó mình thế nào? – Tiểu Hạ tiếp tục tò mò.
- Hiếm khi thấy cậu xuất hiện. Ngoài việc cậu luôn che mặt thì mình không biết gì. - Nam Khang trả lời.
Tiểu Hạ lại “à” lên. Cô không định hỏi nữa, nhưng đột nhiên anh bổ sung thêm:
- Bây giờ thì biết khá rõ.
Tiểu Hạ không hiểu lắm lời anh, nhưng cũng không hỏi lại. Bọn họ không ai nói gì nữa, cho đến khi cây cầu xoay về vị trí cũ. Lúc này ở cả hai bên bờ sông xe cộ mới được lưu thông trở lại. Vừa trải qua một bữa tiệc pháo hoa, thành phố dường như không hề có dấu hiệu muốn “đi ngủ”. Tiểu Hạ nhìn dòng xe và người hỗn loạn đang nhích từng chút một ở cả hai bên cầu, tự hỏi liệu mình có thể gọi được taxi được hay không. Giữa lúc cô đang lo lắng thì Nam Khang lên tiếng:
- Lên công ty mình nghỉ.
- Không cần đâu. – Tiểu Hạ từ chối theo thói quen.
Anh nhướng mày:
- Cậu có chắc không?
Tiểu Hạ không trả lời. Nam Khang cười nhẹ:
- Đi thôi. – Nói rồi, anh xoay người.
Văn phòng công ty Nam Thịnh chiếm cả tầng ba mươi bảy và ba mươi tám của tòa nhà, được trang trí vô cùng sang trọng. Nam Khang đưa cô lên thẳng tầng ba mươi tám, vào phòng làm việc của mình.
Đợi Nam Khang đi ra ngoài, Tiểu Hạ vào nhà vệ sinh tháo kính áp tròng và tra dung dịch nhỏ mắt. Hơn một tiếng trên cầu, gió thổi mạnh làm mắt cô bị khô, kính áp tròng mất đi độ ẩm, cứa sát vào giác mạc khiến cô rất khó chịu.
Trong phòng vẫn luôn mở đèn. Tiểu Hạ nằm trên sô pha, chiếc áo khoác măng tô bao bọc quanh cơ thể, khiến cô cảm thấy an tâm. Tiểu Hạ không biết mình nằm đó trong bao lâu, nhưng cô ngủ không sâu giấc. Đến khi hoàn toàn không thể nằm thêm được nữa, Tiểu Hạ nhìn đồng hồ thì đã là bốn giờ sáng. Cô thấy hơi khát nước, bình nước trên bàn đã cạn, cô đành đeo lại kính áp tròng rồi mở cửa đi ra ngoài. Tầng ba mươi tám là khu vực của ban giám đốc Nam Thịnh, ngoài những phòng làm việc riêng, chính giữa là khu vực làm việc chung của các thư ký giám đốc. Tiểu Hạ nhìn một lúc thì phát hiện ra có một gian bếp ở cuối hành lang.
Lúc cô bước vào, Nam Khang đang ngồi đọc tạp chí kinh tế trên bàn ăn. Anh ngước lên nhìn cô:
- Không ngủ được?
Cô “ừm” một tiếng rồi hỏi: “Nước ở đâu vậy?”
Anh chỉ tay vào một vị trí, cô đi đến, pha một cốc nước nóng rồi uống cạn. Sau đó cô hỏi:
- Cậu có muốn đi tảo mộ sớm không?
Tiểu Hạ luôn muốn thử ra mộ ông thật sớm để xem xem, rốt cuộc người luôn đến trước cô là ai. Nhưng hiển nhiên cô chẳng có “gan” để một mình đến đó khi trời vẫn còn lờ mờ như vậy. Hôm nay có Nam Khang đi cùng, cớ gì cô lại không “tranh thủ”!
- Đi thôi. - Nam Khang xếp tạp chí lại.
Nam Khang đưa Tiểu Hạ về nhà để lấy đồ trước khi ra nghĩa trang. Đường phố buổi sáng rất vắng nên họ di chuyển tương đối nhanh chóng. Lúc đến nghĩa trang, đồng hồ vừa điểm năm giờ sáng. Bầu trời vẫn còn nhá nhem, Tiểu Hạ dẫn Nam Khang men theo con đường quen thuộc, cố để không chú ý đến những ngôi mộ lạnh lẽo nằm ở hai bên lối đi.
Lần đầu tiên kể từ ngày ông mất, cô đến thăm mộ ông trước cả người đó. Nam Khang phụ cô dọn cỏ dại mọc xung quanh trong lúc cô bày hương quả lên mộ ông. Một lúc sau, cô nghe sột soạt sau lưng mình. Ngay lập tức, cô quay người lại.
Một anh chàng tóc vàng, hai tay xách theo lỉnh khỉnh đồ đạc đang trố mắt nhìn cô. Tiểu Hạ bước về phía anh ta, anh ta liền quăng đồ bỏ chạy. Cô đuổi theo, chẳng mấy chốc đã bắt kịp. Cô kéo tay anh ta lại, vừa hỏi vừa thở hồng hộc:
- Anh là ai?
Lúc này, anh ta mới ấp úng:
- Chị bé ơi em hổng biết gì đâu! Người ta thuê em đến thôi à! – Giọng anh ta “điệu chảy nước”.
Tiếng bước chân Nam Khang từng đằng sau đuổi đến. Anh chàng tóc vàng vùng người, thoát khỏi tay cô rồi bỏ chạy. Anh ta nói với lại:
- Tạm biệt chị bé!
- Sao thế? - Nam Khang đuổi đến.
Tiểu Hạ lia mắt theo bóng người đang khuất dần, lắc đầu: “Không có gì đâu.”
Hai người quay lại, dọn dẹp xong xuôi thì đã là sáu giờ sáng.
Mặt trời đã thức giấc, bầu trời ngày mồng một sáng bừng trong ánh ban mai. Không gian bắt đầu vang lên tiếng nói chuyện to nhỏ của những người đi tảo mộ đầu năm. Nam Khang và Tiểu Hạ theo đường cũ để thoát khỏi nghĩa trang. Cỏ dại trên những ngôi mộ hai bên đường đẫm mình trong sương, không khí se se lạnh của buổi sáng sớm tràn vào lồng ngực Tiểu Hạ, khiến cô thấy vô cùng khoan khoái.
Nam Khang lái xe đến thẳng dưới nhà cô. Lúc cô chuẩn bị xuống xe, anh móc trong ví tiền ra một tờ năm mươi nghìn đồng rồi đưa đến trước mặt cô:
- Lì xì cậu.
Cô trố mắt nhìn tờ tiền trên tay anh, một lúc sau mới nhận lấy. Cô ngượng ngùng nói:
- À ừm… mình không mang theo tiền...
- Không cần. Mấy ngày Tết qua nấu cơm cho mình là được.
Mãi đi khi xe Nam Khang đi khuất khỏi tầm mắt, Tiểu Hạ mới ngắm nghía tờ năm mươi ngàn đỏ chót trên tay mình, tủm tỉm cười.
Truyện khác cùng thể loại
14 chương
134 chương
54 chương
105 chương
45 chương
26 chương