Chap 6: Chăm sóc -Yahhh.....Cái tên chết tiệt này...._Yoongi ra sức đạp tên lạ mặt đang cưỡng hôn anh ra, mặt anh đỏ ửng lên, phần vì bất ngờ phần vì khó chịu. Yoongi đứng dậy, cần một phút định hình. Anh cảm nhận được trên tay mình ươn ướt. Khẽ nhìn xuống, một màu đỏ in dấu. Yoongi hoảng hốt, anh mở to mắt nhìn tên đang nằm dài dưới sàn.... hắn hoàn toàn bất động....máu của hắn đang loang ra khắp vùng áo ngay bụng.....Yoongi bủn rủn tay chân, nhất thời anh không biết làm gì lúc này... Anh chạy đến bên hắn..... -Này....này.....cậu gì ơi.....cậu bị sao vậy? Tỉnh dậy, đi tôi đưa cậu vào bệnh viện..... -KHÔNG._Hobi bỗng hét lên khi nghe nhắc đến hai chữ "bệnh viện". -Vậy cậu đứng dậy được chứ? Tôi đưa cậu lên phòng băng bó._Yoongi cố gắng dùng sức kéo Hobi đứng dậy. Phải vật vã, mồ hôi đổ nhiều lắm, anh mới đưa Hobi lên phòng được. Anh để cậu nằm ở đó, ngay trên giường anh. Anh chạy xuống chuẩn bị vật dụng y tế, bóng dáng hấp tấp vội vã như một vị bác sĩ đang chuẩn bị bước vào phòng cấp cứu. -Này.......cậu......tự làm được không?_Yoongi đem hộp y tế lên rồi, anh lưỡng lự. Anh đã tốt bụng cho vào nhà và nằm ngay trên giường anh rồi, việc sơ cứu này, Hobi nên tự làm nếu không muốn vào viện vì bị nhiễm trùng cấp tính. -Anh giúp tôi được không?_Giọng nói yếu ớt vang lên làm Yoongi mủi lòng, anh luôn tốt bụng với những người yếu đuối. -Tôi......tôi.....không biết sơ cứu, giá mà có Kookie ở đây....._Việc gì nhờ anh thì chắc chắn anh sẽ giúp nhưng mà việc băng bó này thì không được. Yoongi lắc đầu mạnh...... Một lần là quá đủ với anh rồi, nhớ hôm JungKook bị đánh tới bầm dập, vết thương nặng xuất hiện nhiều, anh đã sơ cứu chăm sóc đến nỗi Kookie đã phải nhập viện vì nhiễm trùng nặng. Anh đã rất hoảng sợ.......... -Tôi hướng dẫn, anh chỉ cần làm theo.....yên tâm chứ?_Hobi yếu ớt nói, cậu đang trong giai đoạn sắp chết tới nơi mà tên tóc xanh này lại không màng tới, có lòng không vậy? Yoongi im lặng, nhìn Hobi, ngay khoé mắt anh bỗng đọng nước, rồi một giọt.....hai giọt........Hobi thấy, cậu bỗng nắm lấy tay Yoongi trấn an..... -Đừng khóc.........Đừng vì tôi mà khóc.......Hãy tin tôi và tin chính anh, anh sẽ làm được. Nhanh đi, máu ra nhiều tôi sẽ chết đấy..... Yoongi nghe lời của Hobi, nỗi ám ảnh của JungKook năm xưa vẫn còn loanh quanh trong đầu anh. Yoongi cầm chai thuốc rửa vết thương, chầm chậm vén áo của Hobi lên, anh đổ vào........ -Aaaaaaaaaaa.........rát quá........_Hobi khẽ rên lên, lúc này Yoongi lại rơi nước mắt nhiều hơn, tay Hobi lại càng siết chặt tay anh hơn....rồi buông lỏng.....Yoongi hoảng hốt khi thấy Hobi ngất xỉu......anh không biết nên làm gì, cố gắng nhớ lại bài học về cách sơ cứu ở trường để áp dụng......phải chi năm đó anh chịu tập trung học chút xíu thì chuyện băng bó vết thương với anh là không thành vấn đề nữa.......Gần một tiếng đồng hồ, anh mới yên tâm ra khỏi phòng xuống bếp nấu cháo..... Yoongi rửa sạch vết thương của Hobi, băng lại cẩn thận rồi thay áo cho Hobi. Trong mắt Yoongi, Hobi cũng giống Kookie, cũng như một đứa trẻ nên việc này không có gì phải ngại. Yoongi nấu cháo và đem lên đút cho Hobi ăn, lại chăm sóc cậu tận tình, cho cậu ngủ lại ngay trên giường anh. Trước khi đi ngủ, anh đem chiếc áo của Hobi đi giặt sạch chỗ dính máu rồi phơi khô..... Yoongi quay lại phòng thì Hobi đang ngủ say......Yoongi khẽ lắc đầu, anh đang bị gì thế? Cho người lạ vào nhà, để hắn cướp mất nụ hôn đầu lại không một chút phàn nàn, trách mắng mà lại chăm sóc tận tình còn nhường cho cậu ta chiếc giường yêu quý của mình. Min Yoongi hôm nay ăn nhầm phải thứ gì rồi phải không? Yoongi mệt mỏi, anh trải chăn xuống sàn và nằm xuống ngủ....... Xem như hôm nay Hobi may mắn gặp một Min Yoongi hiền lành.... -------------------- ~Gia Tộc Kim~ TaeHyung dẫn JungKook về nhà mình, anh luôn đi bên cậu để đỡ cậu, chân cậu đang rất đau, lúc lên cầu thang, anh đã định cõng cậu nhưng cậu một mực không chịu. "Muốn cõng Jeon JungKook à? Đâu có dễ vậy." JungKook không bất ngờ khi biết gia đình anh giàu có và thế lực lớn nhường nào. Hobi đã nói với JungKook từ lâu rồi nên đến đây JungKook cũng không thắc mắc hay ngạc nhiên lắm. TaeHyung dẫn JungKook về phòng thì vô tình đụng mặt với cô em gái TaeYoung..... -Ai vậy?_Cô bé lạnh lùng ôm chồng băng đĩa nhạc nhìn người đang được anh mình đỡ. -Bạn của anh. -Tên gì? -Jeon JungKook._Không để TaeHyung trả lời, JungKook lên tiếng, cậu cảm nhận được sự khó chịu của cô em gái của TaeHyung. -Jeon JungKook? Có thật anh là JungKook không?_TaeYoung bất ngờ hét lớn, cô đặt chồng đĩa sang một góc. -Phải, có...... -Anh không nhận ra em sao?_TaeYoung chen ngang hỏi, JungKook ngạc nhiên khó hiểu nhìn cô. -Youngie, tụi mình cùng chơi đánh cầu nhé........Youngie em không ở đây với tụi anh sao?....._TaeYoung đang cố nhắc cho JungKook nhớ......và không phụ lòng của cô.....JungKook đã nhớ rõ... -Kim......Kim TaeYoung là em sao?_JungKook bất ngờ đến mức đứng không vững suýt xỉu, cũng may có TaeHyung đỡ cậu. -Anh Kookie.....Em nhớ anh lắm.....em tưởng sẽ không được gặp lại anh nữa....._TaeYoung ôm chầm lấy JungKook, cậu không khó chịu mà ngược lại còn ôm lấy TaeYoung thể hiện rõ niềm sung sướng hạnh phúc khi gặp lại nhau ngay trên khuôn mặt... TaeHyung đứng nhìn thấy nãy giờ, anh khó hiểu, ho vài tiếng để hai người kia bớt tình tứ....anh kéo họ vào phòng hỏi cho ra lẽ. Vì sao TaeYoung và JungKook lại quen biết với nhau? Nghe kể thì TaeHyung mới biết rõ. TaeYoung nhỏ hơn JungKook 2 tuổi. Hồi lúc JungKook 10 tuổi còn sống trong cô nhi viện, TaeYoung được 8 tuổi, mẹ hay dẫn TaeYoung vào đó làm từ thiện, TaeYoung dần quen biết với JungKook và cả Yoongi......Chơi với nhau được hai năm thì TaeYoung phải dọn đi nên không thấy đến nữa và sau đó thì JungKook và Yoongi cũng rời đi. Lúc này, JungKook đã được Hobi cứu ra khỏi nhà anh, anh không thể nuôi nên đã gửi cậu vào cô nhi viện, nên việc quen biết với Yoongi cũng bắt nguồn từ đó. TaeYoung đã tìm kiếm hai người trong vô vọng, con bé đã rất buồn vì cô chỉ có hai người là bạn. Bây giờ gặp lại, cô vui mừng không thể tả nên cùng JungKook ngồi một góc kể về lúc cả hai rời đi.......Luyên thuyên suốt đến đêm mới chịu đi ngủ, chân của JungKook cũng hết đau chỉ vì sự xuất hiện của TaeYoung và câu chuyện ngày xưa. TaeHyung như bù nhìn trong mắt họ, bây giờ JungKook đã nằm trên giường anh ngủ ngon lành, còn anh phải vật vã nằm dưới sàn nhà...... Cũng không biết vì sao lúc này, anh cảm thấy thật bình yên....... Cũng đêm hôm đó Có 2 con người vì 2 con người Nằm dưới đất nền lạnh cóng Không tiếng trách móc hay phàn nàn Chỉ vì muốn họ có giấc ngủ ngon Lại không hay biết rằng Đó là một dấu hiệu mở đầu một chuyện tình....... -------END CHAP 6-------