Chap 47: One Day Còn về phần Suga, đây có phải sai lầm của anh khi anh chịu trở về Hàn Quốc chỉ để giúp Jimin chăm sóc JungKook? Anh về đây và gặp lại Hobi, anh đã tàn nhẫn chia cắt với cậu rồi sao cậu kì này có vẻ mặt dày bám đuôi anh mãi. Anh và Nam Joon hẹn hò, đi ăn hay đi chơi cậu cũng "vô tình" gặp gỡ và đi chung. Thật sôi máu mà, hôm nay định bụng là sẽ rủ Joonie đi chơi nhưng sáng sớm cậu đã xách dép chạy qua bên quán Suga rủ Jin đi chơi mất rồi, còn JungKook thì đi làm. Anh thấy tủi thân cực kì. Anh ngủ cho đến tận trưa, cũng không thể tiếp tục ngủ được nữa. Anh mới mò xuống bếp lục lọi kiếm đồ nấu ăn mới. Nhưng xui xẻo thay chẳng còn món gì ăn được cả, kể cả mì gói. Anh lười nhác lấy ly sữa uống cho đỡ đói, lại lén qua phòng JungKook chôm mấy gói bimbim phóng lên sofa bật TV xem. Ting.....toong......ting.....toong Suga lười nhác ôm Kumamon ra mở cửa, tay vẫn đang cầm gói bimbim. Đôi mắt mệt mỏi mở ra nhìn người bấm chuông, khẽ nhíu mày. -Cậu lại đến đây làm gì nữa?!? -Em muốn rủ hyung đi chơi. -Tôi với cậu bộ thân lắm sao?_Anh thật sự thấy chướng mắt, so với trước đây độ nhây và mặt dày của cậu đã tăng gấp bội. -Em muốn rủ hyung đi chơi thôi mà, em biết là hyung lười và chưa ăn gì cả. -Tôi nợ cậu gì hay sao mà cậu ám tôi hoài vậy?_Suga than thở anh thấy phiền chết đi được. -Phải hyung nợ tình, nợ em một cuộc tình. Đi thôi, một ngày thôi mà...._Không đợi Suga suy nghĩ, cậu nắm lấy tay anh và lôi đi. Anh cũng đang đói muốn đi ăn gì đó rồi đi chơi cũng chẳng sao, dù sao cũng nên tận hưởng, mai anh về Anh luôn rồi mà. Hobi hôm nay bỗng nhiên vui hơn thường ngày khi Suga trở nên ngoan hiền hơn như năm nào. Suga thì vẫn lạnh lùng, đại khái là đi chơi cho có. Nhà hàng JH -Anh dùng gì? -Gì cũng được. Nhưng không hết tất cả...._Anh nói xong thấy mình đã nói không đúng gì đó liền xua xua tay, cười trừ....-À không, ý tôi là ăn gì cũng được. "Anh lừa được em sao? Đồ ngốc" Suga nuốt khan nhìn cậu, không phải đã nhận ra gì rồi chứ? Không phải nha....chỉ là.....chỉ là..... "Anh ăn gì?" "Cậu chọn đi, đây là lần đầu tôi vào đây." "Vậy, phục vụ....." "Dạ, Jung thiếu dùng gì?" "Cho tôi tất cả các món trong thực đơn. Hai phần thôi, một phần mang về. Tôi lấy sau....nhanh nhé..." "Kêu gì nhiều thế?" "Ăn cho no rồi đi chơi......không lát đói....." "Đi đâu? Tối rồi?" "Đi đi rồi biết." -Mấy món này thôi_Hobi chỉ tay vào thực đơn rồi nở nụ cười với cô nhân viên. Suga nhìn ngu ngơ xung quanh như không biết gì làm Hobi muốn bật cười nhưng lại nén. "Bao năm rồi anh vẫn dễ thương như ngày nào" Thức ăn được dọn ra, anh thì cắm cúi ăn còn cậu thì ngồi nhìn anh, như thể chỉ nhìn anh ăn là đủ no rồi. -Mặt tôi bộ dính gì hay sao?_Suga đang ăn thì thấy Hobi cứ nhìn chằm chằm. -Không chỉ là thấy anh dễ thương quá thôi. -Cám ơn cậu, nhưng tôi không quen khi người khác khen như vậy_Suga vẫn cắm cúi ăn, đương nhiên anh đói dữ lắm rồi. -Ăn xong đi chơi nha, 7 năm rồi tôi không quay lại nơi đó_Hobi nhìn Suga, đột nhiên anh khựng lại ngước lên nhìn cậu với đôi mắt ngạc nhiên. -Nơi nào? Đi đâu? "Anh không nhớ thật sao? Yoongi?" "7 năm không quay lại thật sao?" -Đi đi rồi biết. Ăn nhanh đi_Hobi chỉ cười cười, cậu đang cố nén nỗi lòng xuống, anh quả thật không còn nhớ chút gì sao?!? ~~~FLASH BACK~~~ Hôm qua, Nam Joon đến nhà anh làm anh cực kì bất ngờ. Khẽ nhíu mày, anh mời cậu vào nhà uống nước nói chuyện nhưng cậu lắc đầu. -Cậu đến đây tìm tôi có việc gì? -Thế anh không có gì để hỏi tôi sao?_Nam Joon hỏi ngược lại Hobi và lẽ đương nhiên có sao không, rất nhiều là đằng khác. -Đương nhiên về chuyện của Suga 7 năm trước. -Tôi không thể kể cho anh biết, tôi chỉ là đến đây để nhắc với anh. Ngày mốt Suga hyung sẽ về Anh. -Chuyện này không liên quan đến tôi, giữa tôi và Suga hyung không có gì cả_Hobi nhún vai, anh đang rất khó hiểu vì sao Nam Joon lại đến và nói anh mấy câu này. Nhưng Suga về Anh thật sao? -Tuỳ anh, tôi không nói gì thêm. Chỉ nhắc là Suga sẽ về Anh vào ngày mốt và......._Nam Joon bỏ dở câu nói, cậu quay lưng đi về -Không có gì. -Nói, và làm sao?_Hobi kéo tay Nam Joon lại, sao đang nói giữa chừng lại bỏ dở, vế sau bộ khó nói lắm sao? -Anh chỉ còn một cơ hội, Suga về Anh sẽ không bao giờ quay lại_Nam Joon gỡ tay Hobi ra, cậu lái xe về. Còn Hobi, anh đứng bất động ngay tại chỗ, gì đây? Về Anh luôn và không bao giờ quay lại ư? Là thật hay chỉ đang đùa vậy?!? Đúng, Nam Joon nói đúng, anh chỉ có một cơ hội nó còn phụ thuộc vào độ may mắn của anh. Đó là lí do vì sao hôm nay, Hobi lại có ý định rủ Suga đi chơi....... ~~~END FLASHBACK~~~ Cái nơi mà Hobi nói, 7 năm rồi không quay lại nó vẫn còn tồn tại và hơn nữa đã được nâng cấp. Cũng giống như năm xưa, Hobi rất háo hức còn Suga thì rất bình thường. -Này, này, chúng ta chơi trò gì nhỉ?_Hobi nhìn bản đồ, hỏi Suga. Đáp lại cậu chỉ là cái nhún vai của anh, với anh thì trò gì cũng được. Riêng Suga anh còn đang bận hưởng thụ cái không gian vui tươi tại nơi này. Cũng 7 năm rồi anh không đến, 7 năm rồi anh không thư giãn tại đây, chỉ còn một ngày có thể sau này muốn đến cũng không có cơ hội. Suga nhắm mắt lại hít thở bầu không khí thoáng đãng, lòng anh cảm thấy rất bình yên....Bỗng....*chụt*..... Suga bàng hoàng mở mắt ra, tìm cái tên cả gan dám hôn má anh, phá tan cái không khí yên bình của anh......Ánh lườm sắc bén anh phóng thẳng tới chỗ Hobi. Cậu chỉ nhún vai, cười trừ. -Cậu dám bobo tôi? Joonie sẽ không tha cho cậu_Anh khoanh tay liếc cậu. -Anh đi chơi với em còn không sợ Joonie ghen mà em hôn anh lại sợ, không phải đây là cách chào hỏi ở nước ngoài sao?_Hobi cãi lại, tưởng anh sẽ thua sao? Nếu Joonie thật sự là người anh yêu thì chắc chắn anh sẽ bị cậu hạ gục chỉ bởi vài câu này, nhưng đằng này Joonie hoàn toàn không phải là người yêu của anh. -Chứ không phải Joonie đến bảo cậu đi chơi với tôi sao?_Nhắc đến chuyện này thật làm anh sôi máu, anh không nghĩ Nam Joon cả gan bán đứng anh. Hồi nhỏ dễ thương bao nhiêu lúc nào cũng đeo bám một tiếng hyung hai tiếng cũng hyung còn bây giờ thấy ghét bấy nhiêu. Hobi giật mình, cậu tự lấy tay đập vào trán mình thầm mắng Nam Joon, có ai đời đi giúp lén cho người ta lại khai từ đầu đến cuối cho người ta biết như Nam Joon không? -Thôi, đi nào chơi hết luôn từng trò một_Hobi đánh trống lảng, cậu định nắm tay anh đi nhưng anh lườm cậu, tay anh đồng thời rụt lại, anh buông câu lạnh lùng. -Xin cậu giữ phép một chút. Bất kì câu nói nào của anh từ lâu nó là một nhát dao đâm sâu vào trái tim của cậu. Anh có quá tàn nhẫn không? Anh tránh né cậu, xa lánh cậu, cậu muốn trở về như trước, khó lắm sao? Làm sao để anh tha thứ cho cậu? Dù sao cũng đã trôi qua rồi...... Suga và Hobi dành cả nửa ngày còn lại chơi hết tất cả các trò trong khu vui chơi này. Từ trò mạnh đến trò yếu, cũng chỉ có mỗi Hobi sợ, cậu là người đổ mồ hôi nhiều nhất. Còn anh, với anh mấy trò này chẳng nhằm nhò gì cả. Cả hai ngồi nghỉ một chút, cậu đi mua nước, mua khăn giấy đưa anh. Mồ hôi ướt đầy trán, anh lau nó rồi uống nước, cố gắng điều chỉnh nhịp thở lại. Anh quay sang nhìn cậu, từng giọt mồ hôi, từng giọt nước đều ẩm ướt trượt dài trên gương mặt của cậu. Anh lấy tờ khăn giấy khác, anh từ từ lau cho cậu.....Cậu ngồi im để anh lau và nhìn anh chằm chằm, với anh nó chỉ như là một cách chăm sóc giữa anh trai và em trai thôi......phải......nó chỉ có nghĩa như thế thôi. "Vui chứ? Mệt không, ngồi nghỉ xíu đi."_Hobi đưa chai nước cho Yoongi, anh tua một lần gần hết cả chai. Hobi lấy khăn giấy lau mồ hôi cho anh, anh khẽ nhìn qua cậu. Người cậu cũng lắm mồ hôi, sao không tự lo cho mình trước. "Thương tôi đến vậy sao?" Nghĩa "thương" ở đây của Yoongi không phải là tình yêu mà là tình anh em, anh nghĩ cậu cũng giống JungKook nên yêu thương anh. Anh cũng đáp trả cái gọi là yêu thương ấy của cậu nhưng anh nào biết, sự đáp trả của anh dành cho cậu và JungKook hoàn toàn khác biệt, nó đã rẽ theo lối mòn đi đến một nơi khác. Anh cũng lấy tờ khăn giấy khác lau mồ hôi trên trán Hobi, Hobi giật mình ngồi im quan sát anh....cẩn thận và rất nhẹ nhàng, cũng như lần trước anh băng bó cho cậu. -Đi gắp thú thôi_Suga nhìn vào ánh mắt cậu, nó mong có sự tha thứ.....Anh lảng tránh, anh sợ nhìn vào nó anh sẽ mềm lòng. Anh đứng dậy tiến về phía máy gắp. Đôi mắt của anh sáng rực lên khi nhìn thấy con gấu bông mà anh yêu thích đang nằm trộn với đám gấu kia. Anh định đi mua thẻ và gắp ngay nhưng có ai đó nhanh hơn anh. Hobi đã mua thẻ trước anh, cậu bắt đầu quan sát kĩ rồi mới ấn thả cho máy gắp. Đúng, rất chuẩn xác, con gấu bông đã được cậu gắp ra ngoài. -Tặng anh._Hobi quay sang đưa con gấu cho anh, anh ngạc nhiên "Cậu còn nhớ tôi thích sao?" -Cậu còn nhớ......à không.....ý tôi là cậu biết tôi thích Kumamon?_Suga nhận lấy, hỏi cậu. -Không, chỉ là anh giống người tôi yêu như vậy, tôi nghĩ sở thích của anh cũng sẽ giống_Hobi cười. Anh chỉ nhún vai và không nói thêm câu nào. Cả hai tiếp tục đi chinh phục mấy con gấu ở các máy khác đến hết ngày, mỗi người không ngừng theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng tư. Đến cuối ngày, cậu dẫn anh đến ngọn đồi, nơi mà 7 năm qua, anh và cậu chưa từng quay trở lại.......Cảm xúc năm ấy lại chợt ùa về, cũng 7 năm rồi, cứ như một giấc mơ...... Chơi thoải mái rồi Hobi lại dẫn Yoongi đi đến nơi nào đó mà anh không biết, chỉ biết nơi đây có thể ngắm cả bầu trời như ở trên sân thượng. Hai người ngồi xuống ngắm bầu trời tĩnh mịch về đêm, không gian im lặng đến lạ thường....Hobi lên tiếng phá vỡ sự ngột ngạt "Yoongi." "......" "Yoongi" "Chuyện gì?" "Anh, anh có từng yêu ai chưa?" "Vậy cậu đã yêu ai chưa?" "Đã từng yêu rất nhiều." "Vậy sao, chắc cô gái ấy có phúc lắm." "Không, không như anh nghĩ." "......." "Anh chưa trả lời câu hỏi của em." "Tôi không biết" "Không biết là sao?" "Không biết là không biết chứ là sao. Hỏi nhiều." "Vậy anh có muốn biết không?" "Cách nào" "Min Yoongi, em yêu anh. Anh đồng ý làm người yêu em chứ?" Khung cảnh rất giống nhau, cũng là màn đêm tĩnh mịch không gian rất yên bình. Chỉ có điều hình như nhân vật chính đã được thay đổi, Hobi vẫn là Hobi nhưng Min Yoongi đã không còn trên cõi đời này nữa, ngay bây giờ người ngồi ở đây là Suga, Min Suga. Ngồi được một lúc, Suga muốn về nhà, mai anh đi sớm cũng nên về soạn đồ và nghỉ ngơi. Suga đứng dậy quay đi, Hobi cũng đứng lên, cậu níu tay anh lại. Anh chỉ khẽ dừng chân nhưng anh không hề quay mặt lại. -Yoongi, em thích hyung_Cậu lấy hết can đảm để nói, một Min Yoongi là quá đủ cậu không muốn mất một Min Yoongi thứ hai. Cũng may, cả hai là một. -Tôi là Min Suga, là MIN SUGA không phải Min Yoongi của cậu. -Yoongi, anh nghĩ anh lừa được em sao? -Tuỳ cậu muốn nghĩ sao cũng được. Nhưng tôi không phải là Min Yoongi ngu ngốc của cậu, tôi không giống anh ta, mê muội tin lời cậu, nói yêu dù chỉ mới gặp vài ngày. Rồi sau đó lại đủ thứ lí do chọn người khác, ép phải chọn lựa....tôi không phải Min Yoongi ngu ngốc_Suga hét lên, anh rút tay mình ra khỏi tay cậu. Hobi đau lòng, cậu nhìn tấm lưng của anh, đôi vai anh khẽ run lên. Mưa lúc này cũng đổ xuống, nước mắt cũng tuôn rơi nhưng nhanh chóng được lấy đầy bởi nước mưa. Đừng tàn nhẫn nói mấy lời đó với cậu, đó là do trước đây cậu bị lí trí che mờ thôi, thú nhận con tim cậu đã yêu anh, yêu anh rất nhiều nhưng vì nó yếu đuối không dám bảo vệ tình yêu của nó nên mới mặc cho lí trí tung hoành làm tổn thương đến anh. -Yoongi, hyung có thể tha thứ cho em?_Cậu nói nhỏ, tuy trời vẫn đang mưa....nhưng anh nghe rất rõ. -Mọi chuyện từ lâu đã kết thúc, tôi đã tha thứ cho cậu lâu lắm rồi. -Vậy tại sao, anh không thể quay về bên em? Em nhất định sẽ không làm tổn thương anh. Yoongi, thật ra....em....em rất yêu anh_Bây giờ cậu nói yêu Yoongi liệu có được tin tưởng nữa, khi trước đây cậu cũng nói yêu nhưng sau đó lại gây ra biết bao đau thương cho người đó. -Chuyện tha thứ và trở về là hai chuyện khác nhau. Min Yoongi đã tha thứ cho cậu, nhưng anh ta không thể quay về bên cậu.....là.....vì.....anh ta đã không còn yêu cậu nữa...._Suga vừa dứt câu cũng là lúc tiếng sấm vang lên mạnh. Anh rời đi trong màn mưa, bỏ lại cậu với nỗi đau không thể tả hết. Đau, cậu đau nỗi đau của một kẻ yêu đơn phương hay cậu đau nỗi đau của một người nhận ra tình yêu quá muộn? Nỗi đau này ai thấu hiểu, ai sẽ thông cảm cho một con người có trái tim bị vùi dập? Không thể thốt lên, không thể tranh cãi......để giờ đây lí trí trốn đâu một xó nào bắt con tim gánh chịu tất cả. Đứng mép ranh giới lựa chọn, hãy lựa chọn trái tim vì nó có thể cứu sống bạn, khờ dại nghe theo lời lí trí, cái xác của bạn chỉ một mùi cô đơn. Mưa rơi như những giọt nước mắt Xoa dịu nền đất khô hằn nhưng làm đau cả một vùng sự sống Đứng trong màn mưa cô độc tĩnh mịch Chỉ còn thấy sự nhoè nhạt của thiên nhiên Và sự rời xa của con người phía trước. -----END CHAP 47-----