Chap 16: Tôi Thích Anh Giờ ra chơi........ -Aoaaaaaa, ra chơi rồi......._Hobi sung sướng hét lên, chưa kể cậu còn tiện tay xoa đầu Yoongi nữa. Và anh tỉnh dậy.......... -JUNG HOSEOK? TÔI NỢ CẬU GÌ HAY SAO MÀ CẬU SUỐT NGÀY CỨ ÁM TÔI HOÀI VẬY?_Yoongi bực bội hét lên, chưa kể anh đánh cậu tới tấp và đúng như lời đã hứa sức đánh lần này gấp 10 lần khi nãy JungKook bị đánh. Hobi cũng phải bái phục công lực của Yoongi, ngưỡng mộ JungKook tột đỉnh, chỉ cần yếu đuối để cần sự bảo vệ từ Yoongi, phải chịu nhiều nỗi đau mới làm Yoongi khá lên thế này. -Yoongi hyung, không phải hyung và Hobi hyung đang quen nhau sao?_JungKook hỏi, lập tức nhận ngay ánh lườm từ Yoongi. -Ai nói? -Là Hobi Hyung.........._JungKook chỉ, vẻ mặt hết sức ngây thơ. Lập tức Hobi ăn ngay nguyên cú đạp từ anh với công lực vượt trội. Hobi té xuống ghế....và mọi người kinh ngạc. -Kookie, không phải là cậu có chuyện nói cho tớ biết sao? Đi thôi._Jimin liền cứu nguy cho JungKook, anh kéo JungKook đi ngay. TaeHyung cũng bám đuôi theo sau đó..... Trong lớp còn lại Yoongi và Hobi, ngồi cạnh nhau mà lại không ai nói với ai tiếng nào, trông có vẻ xa lạ. -Tôi.........Tôi........chỉ là muốn chịu trách nhiệm nụ hôn lúc sáng._Hobi gãi đầu, nhắc lại lúc sáng, cậu thấy ngượng còn anh lại thấy sợ. -Cậu ám tôi như vậy cậu vui lắm sao? Cuộc đời tôi bế tắc từ khi tôi chấp nhận cho cậu tá túc một hôm._Yoongi nói, anh thật sự tự trách bản thân mình, đêm đó nếu anh lạnh lùng và bỏ mặc ngoài tai tất cả thì có lẽ sẽ hay hơn, không kéo theo đống rắc rối này. -Anh ghét tôi đến vậy sao? -Ghét? Từ đó có tác dụng với cậu sao?_Chính Yoongi cũng không biết vì sao mình lại nói câu này, chỉ là anh biết tim anh không cho anh nói mấy chữ ghét cậu một cách thẳng thắn. -Yoongi, chỉ cần 3 tháng nữa là được. Anh chịu khó 3 tháng được không?_Hobi như van nài, hình như có gì đó không ổn -3 tháng tự do của tôi? Cậu nghĩ mình là ai? Chọn ai không chọn lại chọn ngay tôi, bộ tôi với cậu kiếp trước mắc nợ gì nhau hả?_Yoongi tự hỏi, từ hồi gặp cậu, cuộc sống anh như bị đảo lộn, mọi thứ đang đi lệch một hướng khác. -Tại tôi thích anh._Hobi nói -Thích? Cậu chỉ mới gặp tôi có vài ngày đấy? Cậu nói thích dễ vậy sao?_Yoongi cười mỉa, nói như Hobi thì trên đời này cần gì đàn ông tốt nữa? -Vậy tôi cũng nói thích cậu, nghe có dễ quá không?_Hình như tình cảm của Hobi chỉ là gió thoáng qua thôi chứ không hề rõ ràng. Tự nhiên anh nhớ lại hai nụ hôn của cậu những lần cậu ôm anh, bỗng tim anh chệch nhịp..........loại cảm giác này là gì? Anh chẳng buồn quan tâm đến, giờ ngay cả anh cũng không điều khiển được có tim mình thì làm gì còn có cơ hội điều khiển lý trí? Cũng do lý trí dại con tim nên mới đưa anh như thế này. Dù không muốn đồng ý nhưng con tim hoàn toàn điều khiển hết con người anh. Dù sao chỉ 3 tháng thôi mà, ráng giả tạo trong 3 tháng cũng vui ấy nhỉ. Cũng lâu rồi, anh không nhận cảm giác được yêu thương từ khi không gặp TaeYoung. Anh gật đầu, lần này cứ coi như anh và Hobi tham gia vào một trò chơi, một trò chơi đầy thú vị........ ----------------- ~Phòng y tế~ JungKook dẫn Jimin vào phòng y tế, cậu tự đi lấy bông băng và thuốc để sẵn làm Jimin khó hiểu. -Không phải cậu muốn biết mình bị gì sao?_JungKook nhìn Jimin đang khó hiểu. -Cậu giúp tớ bôi thuốc được chứ?_JungKook nhìn Jimin, vì ở đây ngoài Jimin ra thì không có ai có thể giúp cậu. Jimin gật đầu JungKook cởi vài cúc áo để dễ kéo áo ra khỏi bả vai. Jimin giật mình, một là vì sức quyến rũ đang toả ra từ người JungKook, phần hoảng vì thấy có một nơi đang bị bầm tím. -Kookie, cậu bị sao thế?_Nhìn thấy vậy Jimin hoảng, cầm tay JungKook hỏi. -Jiminie, giúp tớ bôi thuốc đi......nãy bị anh Yoongi đánh trúng đau quá...._JungKook nhăn mặt, Jimin liền cầm thuốc bôi lên bả vai cho cậu mà miệng không ngừng nói. -Kookie lại để bị thương nữa rồi. Kể cho Minie nghe xem nào? -Thì bọn người lớp chị Jiwon, bọn chúng đông quá với có kẻ đánh lén nên kết quả thế này đây._JungKook than thở, nói thật cậu dư sức đánh với mấy tên đó nhưng lại bị đánh lén hậu quả là bả vai sưng lên như sắp gãy còn toàn thân thì ê ẩm. -Rõ ngốc. Sau này không nên tự ý đi đánh nhau, như vậy Minie sẽ đau lòng. -Kookie xin lỗi, đừng giận Kookie nhé. Khi nào có đánh nhau, Kookie sẽ rủ Minie đi đánh cùng nhé._JungKook cười, cậu ngạc nhiên khi Jimin nói nhưng nhanh chóng gạt qua vì cậu nghĩ Jimin là anh của mình, quan tâm yêu thương em trai thì có gì là sai? Người sai ở đây không phải Park Jimin mà là Jeon JungKook cậu...... Jimin thật sự hết cách với cậu. Cả hai vừa cười cười nói nói vui vẻ nhưng lại không biết có khuôn mặt đen xì dòm ngó. Còn có một khuôn mặt mãn nguyện từ xa nhìn vào...... "Jeon JungKook, rõ là em may mắn. Khi trước chị yêu em, bây giờ còn có người yêu em hơn cả chị nữa. Cố gắng mà nắm lấy, đừng tự ép hay ngộ nhận bản thân còn thương chị nữa Kookie. Tim em kiếp này chị có thể không giành nữa, nhưng nếu có kiếp sau, nếu không có quá khứ, chị nhất định sẽ cạnh tranh với tất cả những người theo đuổi em. Kiếp này, em nên trân trọng những người xung quanh. Vì họ là tất cả của em và chị tin chắc sau này sẽ có một người là cả cuộc sống của em....." Jiwon đứng từ xa đi tới, khẽ vỗ vai TaeHyung làm anh giật mình. Cô liếc mắt vào phòng y tế thì thấy Kookie đang được Jimin bôi thuốc cẩn thận, khẽ cười mỉm. -Chị là người yêu của cậu ấy, sao không vào?_TaeHyung hỏi, anh chưa thấy ai như cô, thấy người yêu của mình bị thương mà vẫn bình thường..... -Có Jimin chăm sóc thì Kookie cần gì tôi. -Jimin chăm sóc thì có gì hay ho chứ? Dẫu sao chị cũng là..... -Người yêu cũ._Jiwon cắt ngang câu của TaeHyung. -Người yêu cũ không nên can thiệp vào chuyện tình cảm riêng của người đó. -Chuyện tình cảm riêng? Ý chị là Jimin và JungKook đang......... -Có thể vậy, nhìn chúng thân mật quá đi kìa._Jiwon đánh đòn tâm lý làm TaeHyung lộ rõ bộ mặt, hẳn là người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng hơn người trong cuộc. -Quen cậu ta có gì hay ho chứ?_TaeHyung lầm bầm nhỏ, không may bị Jiwon nghe thấy. -Ít nhất Jimin tốt hơn cậu rất nhiều. Lại làm cho Kookie cười nữa._Jiwon nhận thấy đúng, ngay từ lần đầu gặp mặt cô đã cảm thấy Jimin rất rất thích JungKook mà có thể bây giờ chuyển sang yêu rồi cũng nên. -Tôi cũng có thể làm Kookie cười, chỉ là không có cơ hội._TaeHyung nói một cách đầy tự tin......Jiwon cười thầm..... "Cậu yêu Kookie đến vậy sao? Tôi sẽ thay Kookie cho cậu một cơ hội." -Dùng cách của tôi để được làm người yêu của JungKook. Khi đó cơ hội đã bắt đầu. 3 tháng sau tôi sẽ cho cậu kết quả giữa cậu và Jimin._Jiwon nói rồi bỏ đi. TaeHyung khó hiểu chính bản thân anh, anh cần gì phải được làm người yêu của JungKook? Rõ là anh không hề yêu cậu ta, anh chỉ thích con gái. Nhưng sao với lời của Jiwon, tự dưng anh lại muốn thực hiện đúng như vậy? Rốt cục thì anh đang muốn làm gì? Loại cảm giác khó chịu khi thấy mặt gần nhau thì lại thấy tim chạy loạn xạ lung tung là gì?........"Là anh muốn đùa hay anh đã phạm phải cái điều chính bản thân anh ghét nhất?" -------END CHAP 16--------