Chap 13: Tá Túc Lần 2 TaeHyung có vẻ hiểu ra sau câu gợi ý của Jiwon. Nơi thoáng mát, đầy gió, ngắm trăng, ngắm trời đều đủ thì chỉ có một nơi trong trường này........chính là sân thượng. TaeHyung mở cửa sân thượng bước vào, đập vào mắt anh ngay bây giờ là một thân hình đang ngồi quay lưng với anh, tay đang miệt mài bôi thuốc lên bả vai...... -Jiwon? Chị tìm em cũng nhanh nhỉ?_Người kia trả lời khi nghe tiếng mở cửa sân thượng. Nhưng không nhìn lại......TaeHyung đột ngột dừng chân lại..... -........... -Bọn đầu gấu lớp chị đánh em. Và kết quả như chị thấy, bả vai đau ê ẩm._JungKook chính là chàng trai đó luyên thuyên kể về sự tích trong ba tiết cho người sau lưng.....người cậu cho đó là Choi Jiwon. -.............. -Chị đừng khóc nhé, Kookie không thích đâu. Vết thương này nhẹ lắm._JungKook vừa nói vừa bôi thuốc. -............._Lại im lặng, bước chân đang gần đến cậu. -Sao chị im lặng vậy?_JungKook hỏi -Ngồi im._Đáp lại cậu chỉ là một câu lạnh lùng không hơn chẳng kém. Không giống giọng của Jiwon -Ai vậy?_JungKook hỏi, cậu định quay lại xem ai thì tay đang bôi thuốc đột nhiên bị nắm lại. Cánh tay kia lấy bông băng của cậu bôi cho cậu. JungKook ngạc nhiên, ai vậy? -Ai vậy?_Lại hỏi, đang bôi thuốc cậu va chạm xíu nữa là tay như gãy luôn. Cậu ngoan ngoãn ngồi im. -Sao để bị thương?_Một câu hỏi lạnh lùng vang lên, kèm theo tay bôi mạnh hơn làm cậu đau. -A......nhẹ tay xíu. Tôi bị thương chứ có phải anh đâu._JungKook khẽ la lên, cậu xoay mặt lại bả vai để nhìn thấy người đằng sau, lúc này, TaeHyung đang chồm lên bôi thuốc cho cậu và.......khoảng cách khuôn mặt cả hai......rất gần nhau....... Vô tình......hai ánh mắt.......lại chạm nhau....... Nhìn em bị thương Tôi không thể chịu được Phải chi là tôi Chịu thay giùm em. JungKook ngạc nhiên khi thấy TaeHyung đang bôi thuốc cho cậu, cậu khẽ giật lấy bông băng lại tự bôi thuốc, lại khẽ nhích sang một bên, làm tay TaeHyung rơi vào không trung.....anh nhanh chóng rút tay lại đút vào túi quần, đứng lên nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng như lúc sáng. -Tôi nói rồi, tôi không thích chơi với người lạnh lùng._JungKook nói nhưng không nhìn đến anh, cậu chăm chú bôi thuốc. -Vậy tôi đi....._TaeHyung quay đi. JungKook cũng chẳng quan tâm đến. Trên đời này hai kiểu người cậu ghét nhất chính là lạnh lùng và lừa dối. TaeHyung bước ra khỏi thì tiếng sấm vang lên dữ dội rồi một trận mưa ầm ầm đổ xuống. Anh đang đứng ngay cạnh cửa sân thượng còn JungKook lại đang ngồi ngoài kia. Sao không vào đây? TaeHyung không hiểu vì sao lý trí dặn không lo lắng mà đôi chân lại không muốn đứng yên. TaeHyung khẽ nhìn ra cửa, đôi mắt anh dao động khi thân hình ấy vẫn còn ở đó, vẫn đang bôi thuốc và băng lại vết thương. Một cách rõ ngốc, mưa thì tuông xối xả, càng băng lại vết thương càng rỉ ra, bôi hết lọ thuốc cũng chẳng thấm vào đâu mà vẫn cứ làm một cách máy móc. Chịu không được anh đẩy cửa chạy ra ngay cạnh cậu, anh cởi áo khoác, khoác lên đầu cho cậu, nhanh tay thu dọn đống thuốc rồi dìu cậu đứng lên. -Anh không phải về rồi sao?_JungKook hỏi -Cậu bị điên hay sao mà ngồi dưới mưa trong khi đang bị thương?_TaeHyun mắng cậu, rõ là người đang ngay cạnh anh rất ngốc. -Tôi ghét mưa._JungKook nói, rõ là ghét mưa nhưng vẫn ngồi đó.....ngồi dưới mưa. -Rõ điên._TaeHyung nói hai chữ xong im lặng, JungKook cũng vậy. Không gian bỗng chùn xuống. Nhìn cả màn đêm trong trường chỉ còn mỗi một cậu nam, dìu một cậu nam khác......Cuối hành lang, có bóng người, nụ cười vẽ ra...... TaeHyung chở JungKook về nhà của anh, lúc đầu định về nhà của cậu nhưng cậu sợ Yoongi lo lắng. Năn nỉ anh cho cậu tá túc một đêm nữa và khỏi phải nói.....tuy miệng đồng ý chứ anh không ngừng chửi cậu, đêm nay lại mất chiếc giường thân yêu nữa rồi.... ------------- ~Phòng TaeHyung~ Sau khi bôi thuốc và băng bó lại cẩn thận cho cậu thì anh đi thay đồ. JungKook khẽ cử động, đối với cậu mấy vết thương này chưa là gì cả. JungKook còn đang ấm ức, với cậu thì mấy tên kia không là gì đâu chỉ tại nó đông hơn thôi. JungKook kéo mền trải dưới sàn, cậu để gối xuống và nằm xuống nhắm mắt lại. TaeHyung sau khi tắm xong, anh bước ra thì thấy cậu đang nằm dưới sàn. Rõ là anh khó chịu. Anh đi đến gần cậu....dùng chân đá cậu..... -Lên giường mà nằm. -Không sao, tôi tá túc thôi mà cũng nên lịch sự chút. -Cậu là khách người nên lịch sự là tôi, lên giường nằm đi._Anh nói như ra lệnh nhưng JungKook nào có màng tới, tới nhà anh ngủ nhờ mà còn lên giường của anh ngủ thì không được, một lần đủ rồi với lại kèm theo, cậu đang đau nhức toàn thân nữa. Lâu không vận động thành ra thế. -JungKook, trời lạnh nằm dưới sàn không tốt..._TaeHyung cũng đang khó hiểu vì chính mình. Cứ một mực nài nỉ con thỏ ngốc nằm dưới sàn lên chiếc giường thân yêu của mình. Thật không hiểu nổi......Bỗng suy nghĩ và anh khẽ cười.......Màn đêm buông xuống...... Màn cảnh cũ gần như được lặp lại, Hobi thừa cơ Yoongi ngủ say nên lần mò lên giường nằm cạnh và ôm Yoongi. TaeHyung cũng không kém cạnh, đợi JungKook ngủ say, anh mới bế cậu lên giường nằm và anh cũng nằm xuống cạnh cậu.....và ôm cậu......Lần đầu tiên với Kim TaeHyung cảm thấy ấm áp và bình yên một cách lạ thường cũng không hiểu sao....ngay lúc đó anh lại muốn che chở bảo vệ cậu nhóc đang ngủ trong vòng tay này của anh mãi mãi......Còn với Hobi thì cứ như được lên mây, cảm giác bình yên và sung sướng bộc phát cùng một lúc.....Đúng là Min Yoongi và Jeon JungKook rất là thu hút, đáng yêu và dễ thương..... Màn đêm tĩnh mịch đen hút Đêm nay anh ôm lấy em Một con mèo nhỏ và một chú thỏ ngốc Liệu ngày mai còn được như thế? -------END CHAP 13-------