Lộc giật mình khi thấy hắn cả người đầy vết thương đang lằm trên xe đẩy, vội chạy lại hỏi tình hình của hắn rồi cũng lo lắng ngồi lên xe cứu thương đi đến bệnh viện.Nó ở gốc cây gần đó thấy Lộc đến và cùng hắn an toàn đi đến bệnh viện thì lòng bớt lo đi 1 phần lớn. Đợi tiếng xe và những tiếng ồn ào khuất dần và im ắng lại thì nó mới thởhắt ra vả người vô lực ngã xuống bóng tối bao chùm lấy nó, trong tiềm thức nó vẫn nghe thấy ai đó gọi tên nó và nó được bế chạy đi như bay... cái cảm giác này nó đã được cảm nhận, rất thân quen nhưng cũng lại xa lạ...Thanh đứng cạnh nó rất lo lắng cho vết thương ở tay của nó đang không ngừng chảy máu, muốn lên tiếng nhưng lại thôi cốđứng đợi nó cho đến khi mọi việc được giải quyết hết. Do chờ quá lâu tay nó lại cứ chảy máu hoài không dừng lại khiến tâm chíThanh dối loạn, sự lo lắng sốt ruột trong lòng cuối cùng không chịu được mà bộc phát. Thanh vừa đặt tay lên vai nó định sẽ mắng nó thì cả người nó vô lực ngã xuống khiến anh lo lắng liên tục gọi tên nó giong anh run lên nhè nhẹ. Vừa ôm nó chạy thật nhanh ra xe vừa liên tục họi tên nó, anh không biết có lên đưa nó đi viện không vì sợhắn sẽ cùng bệnh viện với nó như vâyn sẽ rất phiền phức lên anh đành đưa nó về nhà anh và gọi bác sĩ của nhà anh đến khám cho nó.Đứng ngoài cửa phòng lòng Thanh đang dốinhư tơ vò, sự lo lắng làm amh luống cuống đi đi lại lại chốc chốc lại nhìn vào cửa phòng. Lại 1 lần nữa sự kiên nhẫm của anh bộc phát anh đi nhanh lại cửa phòng vừa cầm tay nào nắm đấm cửa thì người trong phòng cũng bước ra. Như cá trên bờ gặp được nước liền bổ nhào vào vị bác sĩ đó hỏihan - bác sĩ Phương cô ấy sao rồi? - cô bé bị mất máu khá nhiều. Vết thương ởsau lưng có vẻ rất lặng vì nó bị bầm tím. Tôi khuyên cậu lên đưa cô bé đến bệnh việnđể được chuyền máu và chụp xquang cho chắc chắn. Tôi đã sơ cứu vết thương ngoài da cho cô bé rồi - bác sĩ Phương khuôn mặtnghiêm túc nhìn Thanh trả lời. - vâng. Cảm ơn bác sĩ Phương. Tôi sẽ đưa em ấy đi viện. Phiền bác sĩ Phướng giúp tôi đưa em ấy đến bệnh viện tư của bác được chứ? - anh thâm tâm đau nhói, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. - tại sao không đưa cô bé đến bệnh viện của huyện? Ở đó sẽ tốt hơn khi ở phòng khám riêng của tôi. - bác sĩ Phương nhăn mày. - có chút việc lên tôi không thể đưa em ấy đến đó được lên phiền bác sĩ 1 chút. Nếu không được tôi sẽ đưa em ấy lên trên tỉnh - Thanh muôn phiền. - vậy được. Tôi sẽ cố. Nhưng không chắc chắn. Cậu cứ chuẩn bị mọi thứ trước nếu như tôi không giúp được gì - bác sĩ nói rồi cùng Thanh vào phòng đưa nó đến bệnh viện tư của mình.⊙♡♤♢○《¤°♢°¤°○♢♧○《°Sau 1 hồi " chụp choẹt " và khám tổng quát bác sĩ ra nói tình hình của nó cho Thanh biết. - cô bé bị 1 vật cứng đập vào vai với 1 lực rất mạnh khiến xương vai cô bé bị lứt 1 đường nhưng rât may là không nghiêm trọng. Phổi bị sức lực đè lén nhưng giờ đã không sao. Giờ chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là được. Tránh không để cô bé dùnglực nhiều ở vai trái trong thời gian này. Tôi đã chuyền máu cho cô bé rồi. Giờ cậu có thể vào thăm. -bác sĩ Phương khuôn mặt có vẻ dịu hơn trước nói tình hình bệnh án của nó rồi vỗ vỗ vai Thanh trấn an. - cảm ơm bác sĩ Phương rất nhiều. Chút tôi sẽ thanh toán viện phí với bác sĩ sau - Thanh cũng như chút được lỗi lo thở phào ra 1 hơi, nhẹ cười nói với bác sĩ rồi đi vào phòng bệnh thăm nó.Bác sĩ Phương mỉm cười rồi gật đầu đáp lại Thanh xong cũng đi làm việc của mình. Rấtmay nó không bị gì nghiêm trọng, nhưng bác sĩ Phương rất tò mò về tình trạng của nó, nó 1 cô bé nhỏ con như vậy lại bị thương tích đầy mình mà đó là thương tích của sự va chạm ẩu đả..... haiz... thời trẻ hiện nay thâtn là....Thanh mở của phòng bước vào, nhìn người con gái anh yêu khuôn mặt nhợt nhạt khôngsắc hồng khiến tim anh khẽ nhói. Anh thấy thật xót xa cho nó và anh cũng rất ghen tị với hắn nhưng nhiều hơn là tức. Thanh tức hắn vì hắn chỉ mang lại rắc rối vào đau khổ cho nó, anh tức vì sao nó lại yêu hắn mà không yêu anh? Hắn có gì hơn anh ngoài cái vẻ ngoài chứ? Nhưng tính ra anh cũng đau có thua cơ chứ? Nó thật ngốc khi yêu hắn, hi sinh cho hắn thật nhiều, không biết nó sau này nhật được gì từ hắn nữa? Đoán chắc là chả có gì hay ho rồi. Anh có lúc cũng muốn dành lại nó đó nhưng anh biết anh không thể vì tính nó anh hiểu gần như hết. Nó rất vô tâm, 1 khi nó không thích thì có khóc hay chết trước mặt nó nó cũng không thèm động tâm thậm chí là chỉ cần bố thí cho ánh nhìn thương hại cũng không có, chỉ có sự lạnh nhạt hờ hững vô tâm đếntàn nhẫn. Thanh cứ như vậy ngồi nhìn nó vàtheo đuổi suy nghĩ riêng của mình.