Trong một căn phòng sang trọng , một cô gái với tóc đen lai trắng xoăn với khuôn mặt rất đẹp mà lạnh lùng đang ngồi trên ghế sofa cầm điện thoại gọi điện không ai khác chính là cô - 10:30 tới sân bay , đến lúc trở về rồi ! - Cô lạnh lùng nói. Tại sân bay Paris - Pháp. Cô đeo kính đen và mặc một chiếc áo phông trắng kết hợp với quần jean rách gối và đôi giày thể thao trắng và kéo theo một chiếc vali đứng đợi ở đại sảnh. - Thanh Nhi , mình đến rồi ! - Giọng của thiếu nữ gọi cô không ai khác chính là nhỏ. Cô quay lại nhìn nhỏ với mái tóc vàng hạt dẻ dài đến nửa lưng , hôm nay nhỏ mặc một chiếc váy trắng hở vai ngắn kết hợp với quần short jean và đi giày thể thao trắng giống cô và kéo theo một chiếc vali. - Đến rồi sao ? - Cô thản nhiên hỏi nhỏ vì cô biết nhỏ luôn đến trễ nhưng hôm nay rất đúng giờ. - Ừm , đi thôi ! - Nhỏ nói xong liền cầm tay cô kéo đi ra sân bay. Cô và nhỏ đi máy bay riêng nên rất yên tĩnh. Tại sân bay quốc tế Bắc Kinh - Trung Quốc. Cô và nhỏ cùng xuống sân bay liền đi ra khỏi đại sảnh , ra đến ngoài của liền thấy một người đàn ông hơn 50 tuổi đầu cũng đã có tóc bạc đứng bên cạnh chiếc xe sang trọng chính là quản gia Triệu người chăm sóc cô khi còn bé , cô và nhỏ liền đi tới. - Cô chủ , Như tiểu thư hai người trở về rồi ! - Triệu quản gia mỉm cười nói. - Lâu rồi không gặp , Triệu quản gia - Cô hơi mỉm cười nói. - Triệu quản gia nhớ ông quá đi ! - Nhỏ vui tươi nói. - Hai người mau lên xe đi ! - Triệu quản gia nói rồi cầm vali của cô và nhỏ kêu tài xế cất vào trong cốp xe. Mọi thứ cất xong cô , nhỏ theo sau là Triệu quản gia và tài xế lên xe . Trong xe rất đầy đủ tiện nghi , xe bắt đầy chạy quản gia liền hỏi. - Cô chủ định về chỗ lão gia hay biệt thự của cô trước - Triệu quản gia nhìn cô hỏi. - Về biệt thự của cháu trước rồi sẽ đến chỗ ông - Cô lên tiếng nói rồi quay sang hỏi nhỏ. Rồi Triệu quản gia cũng nói với tài xế về biệt thự. - Cậu có về chỗ ba mẹ cậu luôn không ? - Cô nhìn nhỏ hỏi. - Không , mình về chỗ cậu trước rồi đến chỗ ông với cậu rồi cậu đến chỗ ba mẹ mình luôn , chắc họ cũng rất nhớ cậu - Nhỏ mỉm cười nói. - Vậy cũng được ! - Cô gặt đầu nói. Đi được một lúc lâu cuối cùng cũng về tới biệt thự của cô. Trước cổng biệt thự cửa tự động mở chiếc xe cũng từ từ tiến vào trong , xung quanh rất nhiều cây xanh đi đến giữa sân của biệt thự có một đài phun nước rất tráng lệ , xung quanh cũng đặt rất nhiều bồn hoa rất đẹp. Xe dừng lại , cô và nhỏ cùng Triệu quản gia và tài xế đi xuống xe , quản gia sai người lấy hành lý ra đưa cho nhân viên mang vào trong còn cô và nhỏ thì đứng nhìn vẻ ngoài của biệt thự rất tráng lệ như một cung điện lúc rồi nói. - Nó vẫn không hề thay đổi - Cô thản nhiên nói. - Đúng vậy , 5 năm rồi mà nó vẫn như vậy . Nhớ quá đi ! - Nhỏ ra vẻ đáng yêu nói. - Vào thôi ! - Nói xong cô và nhỏ tiến bước đi vào trong theo sau là Triệu quản gia. Vào trong cả hai hàng người cúi xuống chào mừng cô và nhỏ , nghĩ lại như vậy một ngôi biệt thự như vậy tính cả Triệu quản gia tổng cộng chỉ có 18 người làm việc tại biệt thự này. Khi mọi người chào hỏi xong cô phân phó mọi người cứ tiếp tục công việc của mình như mọi khi nhưng phải đảm bảo không được sai sót bất cứ điều gì. - Cô chủ , Như tiểu thư đồ của hai người tôi đã phân phó mang lên phòng hai cô thường ở trước đây rồi . Hai cô mau lên phòng chuẩn bị đi ! - Triệu quản gia cung kính nói. - Được - Cô mỉm cười đáp lại. Cô và nhỏ đang định đi lên phòng thì Triệu quản gia nói. - Đợi một chút , hai cô muốn ăn một chút gì không ? - Triệu quản gia lên tiếng nói. - Quản gia , ông làm mấy món thanh đạm là được rồi . À mà thôi ông làm bánh mỳ kẹp đi , dù sao cũng phải đến chỗ của ông và ba mẹ cháu - Nhỏ nói nếu ăn no ở đây rồi bị ba mẹ lôi đi ăn chắc sẽ chết vì no mất. - Được , để tôi đi chuẩn bị cho hai cô - Triệu quản gia nói xong liền quay lưng đi về nhà bếp. Cô và nhỏ cùng lên tầng , biệt thự này có 4 tầng . Tầng 1 là có phòng khách , nhà bếp , phòng ăn và chỗ xem đi tivi . Tầng 2 là phòng dành cho khách , tầng 3 là phòng ngủ của cô và nhỏ và phòng chứa vũ khí . Công tầng 4 là phòng tập thể dục và phòng họp khi có việc cần giải quyết. Phòng cô bên phía tay phải còn phòng nhỏ bên phía tay trái . Tầm khoảng hơn 30 phút sau cô và nhỏ đi xuống. Cô mặc một chiếc đầm đen đi đôi giày cao cót trắng , tay đeo vài chiếc nhẫn xoắn nhỏ . Tóc cô xoã ra và buộc lại một ít lại đằng sau và đeo một đôi bông tai đen nhỏ , môi tô một ít son đỏ. Còn nhỏ thì mặc một chiếc đầm cherry đi một đôi giày cao cót trắng giống cô , tay đeo một chiếc đồng nhỏ sang trọng còn tóc nhỏ được búi lên và để dư một ít tóc trước ngực. Khi chuẩn bị xong cô và nhỏ đi xuống phòng ăn , ăn một chút cô và nhỏ đi ra khỏi biệt thự lấy chiếc xe Mazzanti Evantra Millecavalli chỉ có 25 chiếc trên toàn thế giới . Cô chọn xe không phải vì để họ biết mình giàu hay quyền chỉ chọn mấy chiếc xe giới hạn 2 hay 3 chiếc , mà chọn xe theo phong cách của cô. Cô và nhỏ đều có bằng lái xe dù chưa đến thời hạn được lấy nhưng vẫn có trước , có người đi cửa sau giúp mà chỉ cần làm tốt nó là được rồi không cần phải quan tâm đến thứ khác. Tại biệt thự của Mộc gia. Ông nội cô Mộc Lạc đang đứng trong phòng khách. - Ông nội , bọn con về rồi ! - Cô nói xong chạy đến ôm ông. - Về rồi là tốt , nhìn con càng ngày càng xinh đẹp - Ông nội Mộc Lạc ôm cô vào lòng một cái rồi thả ra nhìn cô một vòng rồi nói. - Cháu chào ông - Nhỏ vui vẻ nói. - Thiên Như cũng đến rồi sao , vậy chúng ta đến nhà hàng đi . Chắc ba mẹ con cũng rất nhớ con - Ông nội Mộc Lạc mỉm cười nói. - Vâng ạ ! - Nhỏ cười tương nói. Xong cô và nhỏ cùng ông nội đến một nhà sang trọng do ba mẹ nhỏ mở.