Dưới nhà Thiên Thiên vẫn ngồi vị trí cũ Lisa và Eva cũng yên lặng ngồi với mẹ. Lisa thậm trí còn phấn khởi ngồi cầm cái bánh cười tủm tỉm cười vừa ăn. Mặc lão gia cùng Mặc phu nhân nhìn Thiên Thiên cùng cháu nội hai ông bà cùng không biết nói sao. Thiên Thiên là người nói trước _ Hai bác đã hiểu lý do là gì rồi phải không ạ? Con sẽ không chấp nhận người đàn ông này làm chồng con cũng như làm ba của hai đứa nhỏ _ Bác cũng không biết lên nói gì bây giờ cũng có thể là hiểu lầm gì gì đó con để nó giải thích được không? Mặc lão gia muốn làm mọi chuyện nhẹ đi một chút _ Nếu con không đợi anh ấy chắc con đã rơi đi từ đêm hôm qua chứ không phải giờ này ngồi đây uống trà _ Mẹ ơi con đói Lisa ăn hết một chiếc bánh nó vẫn thấy đói _ Cục cưng ra bà bế bà cho con đi ăn sáng nhé _ Eva lại đây ông ôm Hai ông bà cùng đến bế hai đứa cháu nội, Eva và Lisa cũng ngoan ngoãn để ông bà ôm vào phòng ăn. Thiên Thiên cũng đi cùng vào phòng ăn. Cô tính ăn xong bữa cơm này cho dù anh ta không xuống cô cũng phải đi. Thiên Thiên được người giúp việc múc cho một bát cháo cô từ tốn ăn hết. Tự lấy một chiếc bánh bao cùng thêm một cốc sữa cảm thấy bữa này ăn rất ngon miệng cô ngồi ăn hết thứ này đến thứ kia như không có chuyện gì xảy ra. Ngược lại với Thiên Thiên thì Mặc lão gia cùng Mặc phu nhân chủ yếu đút cho cháu ăn chứ không ăn một thứ gì. Cứ nghĩ hai đứa cháu nội lại xa mình lòng ông bà như muốn đứt ra vậy. Đúng lúc này nghe thấy tiếng bước chân Mặc lão gia cùng Mặc phu nhân đều ngước mắt lên nhìn. Thiên Thiên và hai đứa nhỏ chỉ cúi đầu ăn bữa ăn không để ý đến mọi thứ xung quanh. Thời Khiêm xuống trước theo sau Diệp Lung Linh mỉm cười đi đằng sau. Thời Khiêm đi đến bàn ăn kéo tay Thiên Thiên đứng lên nói _ Ra ngoài nói chuyện với anh _ Có chuyện gì nói thì nói luôn trong này, không việc gì phải giấu ai cả? Thiên Thiên hất tay người đàn ông này ra. _ Anh muốn giải thích anh và cô ta không xảy ra vấn đề gì hết Thời Khiêm có thể cảm nhận được Thiên Thiên khác biệt cô nhìn anh bằng ánh mắt không thiện cảm điều đó khiến anh rất lo lắng. _ Haha anh đang kể chuyện cười cho tôi sao? Nếu đêm qua tôi không đi ra khỏi phòng chắc có lẽ còn tin tưởng được lời anh nói nhưng rất không may đêm qua tôi lại nghe thấy âm thanh của hai người trong đó. Nếu anh yêu thích cô ta thì sao phải trêu chọc với tôi Thiên Thiên nghiến răng nói _ Anh bị hại, đêm qua anh xuống uống nước xong lúc đi lên thì thấy choáng váng lúc đưa vào phòng anh đều không biết gì? Thời Khiêm gấp gáp giải thích. _ Thời Khiêm anh nói vậy sao được. Rõ ràng anh vào phòng em rồi... anh.. cởi quần áo anh nói anh yêu em mà.. nói xong Diệp Lung Linh còn mở rộng cổ áo ra cho mọi người nhìn thấy dấu vết mập mờ trên cổ. _ Anh có thể giải thích được nữa không? Thiên Thiên chỉ dấu dâu tây trên cổ cô ta hỏi Thời Khiêm. _ Em phải tin anh _ Haha anh không đáng để tôi tin. Tôi cũng thông báo cho anh một tin tôi sẽ dẫn hai đứa nhỏ đi _ Anh không cho phép _ Tôi không phải xin phép anh mà tôi đến để thông báo cho anh một tiếng thôi. Tôi sẽ không chấp nhận người đàn ông phản bội tôi, không có anh năm năm tôi vẫn lo được cho hai đứa nhỏ vì vậy thời gian tới tôi sẽ tự lo cho chúng _ Em dám dẫn chúng nó đi anh sẽ cho em biết hậu quả _ Tôi đi là việc của tôi, không có ai có thể ngăn cản được tôi Thời Khiêm đập bàn quát to lên _ Trần Danh _ Có Mọi người cùng ngẩn người không hiểu từ đâu ra người này, người đàn ông da ngăm ngăm đen, mặt lạnh lùng không cảm xúc. Thiên Thiên nhìn người này ấn tượng của cô đầu tiên là liên tưởng đến sự chết chóc. Lại nghe Thời Khiêm nói _ Cậu đi điều tra cho tôi đêm qua ai là người giúp việc cuối cùng nghỉ và bàn ăn ai là người chịu trách nhiệm dọn cùng kiểm tra cho tôi bình nước đêm hôm qua _ Rõ Trần Danh được boss phân việc xong lui xuống. _ Ai vậy Thời Khiêm Mặc lão gia nhìn người thanh niên biến mất kia hỏi Thời Khiêm _ Người của con ba không cần quan tâm Anh lại nhìn Thiên Thiên nói _ Anh không cho phép em đi đâu hết, ngoan ngoãn ở lại đây. Đi đâu cũng không được _ Haha, anh là gì mà cấm tôi _ Chỉ cần anh là người đàn ông của em và là ba của hai đứa nhỏ _ Anh xứng sao? Thiên Thiên cười khẩy đứng lên nhìn Mặc lão gia và Mặc phu nhân nói _ Cháu xin phép nói xong cô cầm tay Eva và Lisa kéo vali đi ra cửa. Thời Khiêm thấy cô không coi lời anh ra gì anh quát to _ Người đâu mang Thiếu phu nhân quay lại Thiên Thiên bị hai người áo đen xuất hiện như tu la đứng ở trước cửa. Cô quay đầu nghiến răng nhìn Thời Khiêm nói _ Anh đinh làm gì? _ Anh không làm gì, chỉ cần em ngoan ngoãn lại cho anh. _ Tôi muốn đi _ Người đâu cầm vali lên cho thiếu phu nhân, đưa cậu chủ cô chủ đi học _ Thời Khiêm anh vô sỉ, thả tôi ra _ Tạm thời khóa cửa phòng vào cho Thiếu phu nhân yên tĩnh _ Anh... tên điên kia anh muốn làm gì Tiếng Thiên Thiên mất sau khi lên lầu hai. Dưới bàn ăn yên tĩnh đến cây kim rơi cũng nghe thấy. Thời Khiêm nhìn Diệp Lung Linh nói _ Cô muốn gì? _ Em muốn làm vợ anh Diệp Lung Linh nêu ra yêu cầu của mình. _ Haha tôi đang nghe chuyện tiếu lâm sao? Nói cô cho gì vào cốc nước tôi uống _ Em không làm gì cả _ Tốt Thời Khiêm gọi người nhốt Cô ta vào chờ có kết quả điều tra anh mới xử sau.