Hàn Quang Thanh và mẹ kế Triệu Mỹ Cầm ngồi nhìn Hàn Thiên Thiên nghiêm nghị nói: _ Không nói nhiều tao quyết định rồi tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ, tao cũng muốn tốt cho mày, lấy được thằng Hoàng Minh Hạo là phước của mày. Gia đình nó muốn tiền có tiền muốn quyền có quyền mày về chỉ cần ăn rồi làm phu nhân đâu phải lo gì. _ Con mới 20tuổi không vội chuyện kết hôn và con sẽ không lấy người con không yêu Hàn Quang Thanh đập bàn quát: _ Láo, mày dám không lấy nó xem tao có đánh chết mày không. Mày thấy nhà này bây giờ công ty đang gặp vấn đề trục trặc nếu mày không đồng ý lấy con thị trưởng thì tao sẽ vào tù mày biết không? _ Việc ba làm thì sao con phải hy sinh bản thân mình Hàn Thiên Thiên cũng không yếu thế. Thấy hai ba con càng ngày càng muốn ầm lên mẹ kế Triệu Mỹ Cầm cầm tay cô nhẹ nhàng khuyên bảo _ Con thấy đấy tình cảnh gia đình mình gặp khó khăn mà con cũng đến tuổi gả rồi, ba con cũng tìm người tốt đến cho con nương tựa còn gì, con về làm con dâu thị trưởng thành phố. Nhiều người muốn mà có được đâu Hàn Thiên Thiên lạnh lùng hất tay mẹ kế ra và nói: _ Hàn Thùy Dung cũng là con của các người nó cũng 18tuổi rồi có thể lấy được chồng rồi sao các người không gả nó cho nhà thị trưởng. Đừng tưởng tôi không biết con ông thị trưởng tính ra sao không nói cô sẽ không để ý, cả thành phố này ai không biết con trai thị trưởng là hạng người gì nay đổi một người mai ngủ một người ăn chơi phá phách không làm được cái gì cho ra hồn. Triệu Mỹ Cầm nụ cười cứng đờ nhưng rất nhanh bà lại mỉm cười hiền hậu nói: _ Em con còn nhỏ nó vẫn đang đi học sao có thể gả được với lại nó đang qua lại với bạn trai nó rất tốt sao ba mẹ có thể chia rẽ nó chứ _ Tôi không lấy, hai người đừng ép tôi _ Hỗn láo, tao và dì mày đã quyết định rồi tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ _ Tốt nếu các người vẫn muốn thì tôi cho các người toại nguyện nói xong cô bỏ lên lầu đóng sập cửa phòng. Từ năm cô lên hai tuổi mẹ cô tai nạn bỏ cô lại và cũng từ đó cô không còn cảm nhận được một chút gọi là cảm giác gia đình nữa, mẹ mất chưa được một năm ba cô đã dẫn người đàn bà này vào cửa trong khi bà ta cũng đã có bầu 7tháng tức là khi mẹ cô chưa mất họ đã qua lại. Cuộc sống mẹ ghẻ con chồng bao giờ hoàn hảo, cô đã ngoan ngoãn thì bà ta lại càng lấn tới và hành hạ cô. Từ năm 15tuổi cô cũng đã không còn nghe lời như trước cô sẽ chỉ có một mình và không cần ai hết. Người cô gọi là ba nói sang thì bảo gả cô cho chỗ tốt nhưng ai biết đâu ông ta chỉ muốn lợi ích trong công việc còn cô ông ta có coi là con gái đâu. Ngày hôn lễ được dự định vào ngày 28/4 cô cũng coi như không có việc gì và cô cũng chẳng bận tâm đến cái gọi là ngày cưới. Từ nay đến đó còn 28ngày cô vẫn đi học và vẫn đi làm để tự lo cho cuộc sống của mình. Ngày 10/4 cô đi gặp người gọi là sắp làm chồng cô, Hoàng Minh Hạo nhìn thấy Thiên Thiên mắt anh ta sáng lên anh nhìn từ mặt đến chân càng nhìn anh càng thấy đẹp. Anh cầm tay cô thì cô hất tay ra nói: _ Xin hãy tự trọng Hoàng Minh Hạo nhìn cô nói: _ Anh và em sắp làm vợ chồng rồi em cũng lên làm quen dần đi _ Tôi không chấp nhận cuộc hôn nhân này, anh về hủy hôn ước đi _ Em đùa sao, anh sẽ không đồng ý _ Vậy thì tùy anh, tôi đến đây chỉ để nói với anh vậy thôi nói rồi cô đứng lên cầm túi sách đi ra khỏi nhà hàng. Hoàng Thiên Hạo gọi với theo: _ Anh nhìn trúng em rồi thì em sẽ là của anh nói xong anh ta lấy điện thoại ra gọi điện không đến hai hồi chuông đầu dây bên kia đã bắt máy _Anh yêu gọi em à? _ Em đang ở đâu thế? _Người ta ở nhà chờ anh chứ đâu _ Tốt anh qua nói xong anh ta cũng đứng lên tính tiền rồi ra khỏi nhà hàng.