Lâm An im bặt lại không nói gì còn Tiêu Dực thì thay đổi sắc mặt khó chịu thành bản mặt tự hào đến toé sáng. Hiểu Trình và Dạ đều lắc đầu bó tay với hai người này. Cô bước lại cầm dao lên rồi ngồi thoải mái gọt quả táo. Đứng mãi đến giờ Lâm An bất chợt nói " Nè! Tên kia, tôi là người bệnh hay anh là người bệnh. Anh chiễm chệ trên giường tôi thế à. " Nghe xong hắn giật mình vội vã xuống khỏi giường, hắn vừa gãi đầu vừa gượng cười nói " Tôi quên!" Cô nàng Lâm An Xì một tiếng rồi bước lại giường ngồi nhưng ánh mắt lại liếc lạnh Tiêu Dực một cái. Hắn có chút toát mồ hôi, dần dần lại nhớ ra nhiệm vụ của mình rồi chạy lại xem sét bình chuyền nước để sử dụng cho cô nàng. Không khí sực có chút căng thẳng. .............. Thượng Quan Dạ trở về công ty trước, còn cô là ở lại chăm sóc cho Lâm An. Thấy cô nàng vừa mới khoẻ hơn lại bắt đầu đòi đi siêu thị mua đồ ăn vặt. Cô thuyết phục mãi mà cái tính cứng rắn khó trị của Lâm An làm cô không tài nào khuyên nổi. Hở chút là đòi ăn, ăn, ăn!!! Đi đến siêu thị. Xung quanh đều tấp nập người qua lại đông đúc như kiến cỏ, tiếng người nói ồn ào làm Lâm An phấn khích chạy đi lựa đồ. Siêu thị khá rộng rãi, các gian đều đầy đủ các mặt hàng cho khách lựa chọn thoả thích. Một lúc sau, cả hai cô gái đi ra khỏi siêu thị. Cô cũng không mua gì nhiều, chủ yếu là xách đồ của Lâm An. Cô nàng cầm cái bánh quy ăn hết cái này đến cái kia, còn cô là uống một cốc trà sữa. Vừa đi bộ trên vỉa hè, chợt nghĩ đến việc gì đó, Lâm An vội quay sang hỏi cô. " Cậu và vị tổng tài kia quen nhau từ khi nào thế. " Hiểu Trình uống được một ngụm trà sữa, cô cũng chỉ cười rồi giải thích " Cậu có nhớ 3 năm trước ở Paris không, khi ấy mình có giúp đỡ một người đàn ông với số tiền nhỏ ấy. " " Hả, thì có liên quan gì. Khi ấy mình còn mắng hắn là lừa đảo nữa cơ mà." cô nàng nói. Hiểu Trình thoải mái giảng giải " Người đó là Dạ đấy. Năm đó, anh ấy gặp nạn nên không về nước được, nhờ số tiền của mình anh ấy mới liên hệ với người nhà." " What ! " Cô nàng ngập ngừng, chột dạ đến nơi " Mình khi đấy đắc tội với anh ta rồi. Toang rồi, cuộc đời thiếu nữ của tôi " Lâm An khựng người lại hết muốn ăn bánh quy. Hiểu Trình cười có ý chọc ghẹo cô bạn mình rồi mới bắt đầu lay lay tay Lâm An giải thích. " Anh ấy không để ý đâu. Yên tâm đi!" Cô nàng gật gật đầu rồi ăn tiếp. Đi thêm được một đoạn, một chiếc ô tô từ xa đi đến, khi đến gần hai cô gái nó chợt đi chậm lại rồi dừng hẳn. Điều này làm hai cô có chút chú ý. Cửa xe, người đàn ông bước xuống xe rồi đóng cửa lại một tiếng " Phập!" rồi ngay ngắn bước qua đầu xe tiến lên vỉa hè. Cô khá bất ngờ, nhìn thấy hắn liền chào một tiếng. " Hạ Kỳ, anh đi qua đây có việc gì sao ?" Hạ Kỳ cũng cười ôn nhu trả lời cô " Cũng không có gì, tôi chỉ có xíu việc. Em...." hắn đánh mắt qua nhìn Lâm An rồi lại hỏi cô " Đây là....?" " Ha. Cô ấy là bạn tôi, tên là Lâm An." cô cầm tay Lâm An vui vẻ giới thiệu trước mặt hắn. Rồi lại giới thiệu hắn với cô nàng. " Đây là Hạ Kỳ, anh ấy là tổng giám đốc của Quan thị. " Hạ Kỳ hơi khó gần nên cũng chỉ gật đầu một cái coi như đã làm quen xong xuôi. Thấy hắn hơi lạ, Lâm An vội ghé lên tai cô thì thầm " Cậu có bạn là đàn ông từ khi nào thế. Trình, cậu siêu thật à nha. Làm bạn bao năm nay chưa bao giờ thấy cậu như vậy đâu a." Sẵn eo cô nàng sát bên cạnh mình, Hiểu Trình thò tay qua nhéo một cái thật đau cho cô nàng bớt nói bậy. " Về tớ xử cậu." cô lầm bầm. Hai cô gái đứng thì thầm với nhau làm hắn hơi ngại ngùng. Thấy cô cầm đồ trên tay, hắn nhanh chóng đoạt lấy từ trong tay cô rồi nhanh chóng nói. " Cầm nhiều đồ vậy. Tôi bỏ lên xe giúp em....hai người lên xe đi. Tôi đưa hai người về." hắn vừa nói vừa bước xuống khỏi vỉa hè, mở cửa xe bỏ đồ đạc vào trong. Cô chưa kịp phản ứng gì hay từ chối gì cả. Vì cô vẫn nhớ lời Dạ dặn dò mình. Em không được tiếp xúc với người đàn ông khác. nó làm cô hơi khó nhằn không biết phải nói với Hạ Kỳ như thế nào. Cuối cùng cô cũng lên xe rồi nhờ hắn đưa cả hai về bệnh viện. .............. Trở về phòng bệnh xong, Lâm An lại cầm quả táo trên tay chiễm chệ ngồi trên giường ăn. Cô nàng nhớ tới Hạ Kỳ, đột nhiên lại muốn hỏi qua ý nghĩ của bạn mình. " Cậu thấy Hạ Kỳ đó thế nào ?" Cô vừa ngồi xuống ghế đã trả lời ngay " Anh ấy là người tốt, có thể làm bạn. " Cô nàng Lâm An khó nghĩ liền nhăn nhó mặt mày nói " Ý mình là hướng xa hơn cơ." " Mình có Dạ là đủ rồi. " cô lạnh lùng đáp. Cô nàng " Ồ " một tiếng rồi bắt đầu lý luận khắp nơi. " Mình thấy anh ta khá lạnh nhạt với người ngoài nhưng đối xử với cậu rất khác. Tôi nghi ngờ anh ta có ý với cậu đấy. " Cô im lặng không nói gì. Đột nhiên nhớ tới một chuyện cô nàng lại tiếp tục hỏi cô về người cũ đó. " À. Mình nghe nói công ty Thiệu Triết Vũ phá sản rồi, anh ta cũng mất tích luôn. Cái hạng người....chậc! chậc! rõ ràng là hai chân nhưng nhân cách cũng chẳng bằng bốn chân. " "..." cô. Lâm An cảm giác mình đang ăn bơ nên cô nàng cũng không nói gì nữa, chuyện cũ của Hiểu Trình chắc cũng chỉ có cô mới giải quyết được. Hôm nay coi như xả giận vậy ! ............ Chap đây hơi nhạt nhé các độc giả. Thôi chắc chap sau bù, hehe.