Thượng Quan Dạ dắt cô chạy ra khỏi Quan thị, qua khỏi cửa chính tốc độ của anh cũng dần chậm lại. Vừa mới nghoảnh lại nhìn, anh đã bắt gặp ánh mắt khó hiểu dần trở nên nhăn nhó của cô. " Phụt " Anh chỉ cố nín cười rồi dần cũng bật cười thành tiếng. Bây giờ cô tức giận thật, nói " Anh làm cái gì thế ? Kéo em đi là để ra đây hóng gió à. " Nụ cười của anh dần cứng, ánh mắt cũng trở nên bối rối không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Anh cười trừ, nói " Haha....Ờm...gió mát như vậy mà, không hóng thì phí lắm." " Thế anh hóng đi, em đi vào. " cô nói đã vội quay người đi thì đã bị anh kéo lại. Khuôn mặt anh trở nên tràn ngập nước, đôi mắt long lanh như đứa nhỏ đang bị oan ức lắm. Nếu có thêm cái đuôi vẩy vẩy cùng cặp tai xinh xắn chắc xé giống chú cún đáng thương nhưng cũng thật đáng yêu mất. Ôi máu mũi cô, nó không kiểm soát nổi mà cứ muốn phun ra vậy. Anh cứ như đứa trẻ, cầm lấy bàn tay cô vội vàng giải thích. " Anh...anh không muốn em ở cùng tên họ Hạ đó đâu. " " Tại sao, em cũng coi anh ấy giống như bạn thôi. Rõ ràng Hạ Kỳ cũng là bạn anh mà...?" cô hỏi. Anh lại bắt đầu phồng môi lên nũng nịu " Hắn là bạn chứ không phải là cha mẹ, cô gì, chú bác anh đâu. Hắn có nhiều cơ sở để cướp đi em lắm...anh sợ !" Nói xong anh dụi mặt vào rồi ôm chặt lấy cô. Hiểu Trình cũng đã hiểu được ý anh, cô vội vàng đưa hai tay lên vuốt ve dỗ dành anh. Cái tên lượn lẹo thành công kia lại bắt đầu cười gian xảo. Hai người bảo vệ nhìn sếp của mình mà trố mắt, đúng là họ thật bất ngờ rồi chỉ có thể là nhịn cười. ........... Tối tại biệt thự của anh đang sống, nó nằm ở nơi yên tĩnh ở thành phố càng rất dễ gần gũi với thiên nhiên. Trở về nhà, khuôn mặt Thượng Quan Dạ có thay đổi một chút. Anh trở nên nghiêm nghị hơn vì vẫn có vài chuyện chưa được giải quyết sạch quyết sạch sẽ. Lạc Thất Đường theo anh về nhà, hầu như hắn cũng chỉ biết đợi lệnh anh. " Thất Đường, gần đây cái tên họ Thiệu và vị hôn thê của hắn có gì khả nghi không. " anh hỏi. " Hầu như họ chưa có kế hoạch gì hại đến Nhan tiểu thư cả, nhưng hình như họ đang muốn kéo đầu tư của chúng ta về phía chúng." hắn nói. " Thiệu thị gặp vấn đề hay sao ?" " Đúng boss." hắn gật đầu. Anh " Ồ " một tiếng như đã có sẵn kế hoạch trong đầu vậy, nụ cười lạnh nở dần trên khuôn mặt anh. " Diệt cỏ phải diệt tận gốc." kẻ khiến cô khổ sở anh phải cho chúng cảm giác chết dần chết mòn. ........... Cuối cùng Quan thị quyết định đầu tư Thiệu thị. Ngày ký hợp đồng sắp tới, Thiệu thị đều tất bật chuẩn bị cho cuộc thi công. Tại chung cư của Thiệu Triết Vũ, hắn và Nhã Lam Lam vẫn còn ôm ôm ấp ấp. Xung quanh nhà hắn toàn vương vãi ra mớ quần áo lộn xộn. Cô ta nằm dựa vào cơ thể của Thiệu Triết Vũ đã vội thảo luận về việc về tiền bạc, việc ký kết hợp đồng với Quan thị. Hắn ưu ái Nhã Lam Lam, nhẹ nhàng cuốn hút nói " Em yên tâm đi, ký kết hợp đồng ổn thoả thì chúng ta sẽ thi công ngay. Chỉ cần hoàn thành được toà nhà đó, người dần tới sống là chúng ta chỉ cần đếm tiền thôi. " " Ha, Triết Vũ. Anh thông minh quá!" cô ta nịnh nọt. " Em đúng là phúc tinh của anh. Không như ai kia, chỉ là đồ vô dụng không đáng giá. " vừa nói hắn lao vào ôm hôn quấn quýt lấy ả. " Haha....haha.... chúng ta sắp giàu có rồi. " .......... " Hắt xì...!!!" Cô hắt xì hơi một tiếng đã vội dụi mũi. " Kỳ lạ, có ai nói xấu mình hay sao? Hay...mình bị cảm lạnh ?" Cô vừa lắc đầu khó hiểu rồi lại chuyên tâm làm việc tiếp. Anh đi ra khỏi phòng làm việc, thấy cô vẫn hăng say mà không để ý đến mình. Anh lại cố ý đi qua đi lại trước mặt để thu hút sự chú ý. Kết quả, Hiểu Trình vẫn không để ý đến anh. Tức quá anh gõ bàn làm cô giật mình. " Anh có việc gì à. " " À...ờm...ờ. Vài bữa đi ký hợp đồng với Thiệu thị, em phụ trách nhé !" anh nghiêm túc nói. Thiệu thị! Là công ty của Thiệu Triết Vũ, anh là đang cố ép cô hay muốn cô đối mặt với hắn. Nhìn sắc mặt cô trầm xuống anh cũng phần nào đó đoán ra, anh đặt nụ hôn lên trán cô nhẹ nhàng thủ thỉ " Yên tâm, có anh bên cạnh em. Sẽ không có kẻ nào dám làm hại em đâu." " Những thứ em nên đối mặt thì hãy học cách đối mặt làm sao đó để hạ gục những kẻ làm hại em. " Dạ nói tiếp. Hiểu Trình ngẫm lại câu nói của anh rồi cô gật gật đầu ngoan ngoãn. " Một việc nữa là em hãy làm gì đó để hắn ký càng nhanh càng tốt." Dạ ngồi lên bàn khoanh tay thoải mái nói. Cô lại bắt đầu thắc mắc hỏi " Tại sao?" Anh cười nhẹ rồi đứng dậy áp sát bên tai cô nói " Có thể nói là quy tắc ngầm của anh, phòng ngừa đồng minh muốn lật thuyền thôi mà. " Hơi thở lạnh của anh phả vào tai cô đúng là có chút nhột, làm cô đỏ mặt không nghĩ được gì chỉ vội gật đầu một cái. " Ngoan. " anh cười xoa đầu cô dịu dàng rồi lê bước đi vào trong. Bây giờ cô mới nghĩ lại, anh quả nhiên là người khó đối phó, vừa lạnh lùng nhưng cũng thật ôn nhu dịu dàng.