"Xin chào! Đồ sâu rượu" Giọng nói đầy sự giễu cợt của anh ta làm Diệp Tử Ái càng thêm khó chịu cô cau mày nhìn Bạch Tử Ngôn chằm chằm "Hơ? Anh mới gọi tôi là cái gì?" Bạch Tử Ngôn như muốn chọc tức cô liền bày ra bản mặt vô số tội "Đồ sâu rượu...tôi nói em là đồ sâu rượu đó" Lần này cô không thể nhịn nổi nữa liền cầm túi trong tay giơ lên nhắm thẳng vào anh ta mà đánh tới tấp. Bạch Tử Ngôn không ngờ tới sẽ lại bị cô đánh nên không kịp đề phòng. Một cú giáng xuống gương mặt đẹp trai kiêu ngạo kia. Dây kéo của chiếc túi liền xước qua để lại một vết nhỏ bên gò má trái. Dù nó không lớn nhưng vẫn cảm giác đau. Máu đỏ cũng thấy. Diệp Tử Ái vẫn không biết gì vẫn tiếp tục đánh Bạch Tử Ngôn miệng vẫn nói "Tôi đánh chết anh...dám nói tôi là đồ sâu rượu này" "A...em mau dừng lại đi. Em làm tôi bị thương rồi đây này" Bạch Tử Ngôn nói bằng giọng cầu khẩn như sắp bị cô đánh đến chết thật. Thấy sự khác lạ Arian liền dừng tay lại sau đó buông cái túi xuống nhìn anh ta. Đúng là cô làm anh bị thương thật. Vết thương cũng đang rỉ máu. Diệp Tử Ái hốt hoảng đưa mặt sát lại gần Bạch Tử Ngôn. "Tôi mạnh tay quá rồi...anh có sao không" Được nhìn cô ở cự li gần như thế này lại khiến cho Bạch Tử Ngôn nhớ lại buổi tối hôm qua khi anh ngắm cô đang ngủ. Bất giác tim anh như rung lên. Gương mặt liền dịu đi phần nào nhìn cô say đắm "Không được...anh mau đi theo tôi" Diệp Tử Ái bỗng nhiên từ trạng thái tức giận sang có lỗi liền cầm tay Bạch Tử Ngôn kéo đi một mạch trông rất tự nhiên. Hành động bất ngờ này làm cho anh càng phấn khích hơn. Miệng bất giác cong lên một đường tuyệt mỹ. Đi một lúc thì Diệp Tử Ái bắt anh ta phải ngồi trên dãy ghế phòng hội trường sau đó bỏ đi mất. Làm cho Bạch Tử Ngôn cứ tưởng cô kéo anh đi rồi bỏ mặc anh ở đây, tâm trạng cứ thấp thỏm chờ đợi. Ai ngờ từ xa bóng dáng cô gái nhỏ nhắn cầm theo một cái túi nhỏ chạy đến như thể cô gái này cũng đang chạy vào tim anh vậy. Anh hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng cảm thấy có chút vui sướng. "Tôi đi mua ít thuốc bôi cho anh...thật tình là do anh gây sự trước mà giờ tôi lại là người xin lỗi" Diệp Tử Ái chạm nhẹ vào bên má anh để xem vết thương nhưng vẫn thấy uất ức. Bạch Tử Ngôn thấy gương mặt cam chịu của cô liền không nhịn được cười. Diệp Tử Ái thấy anh ta còn có tâm trạng để cười nên không khỏi bực mình liền nói "Anh còn cười? Xem ra là tôi quá lo lắng cho anh rồi nhỉ?" Cô toan đứng lên bỏ đi thì tay bất chợt bị Bạch Tử Ngôn nắm lại kéo cô ngồi xuống "Em lo lắng cho tôi sao?" Lúc này cô mới nhận ra mình nói có hơi không đúng nhưng lỡ nói rồi có rút lại cũng không được nên thẹn quá hóa giận. "Ai lo lắng cho anh chứ...là anh tự chuốc lấy thôi" Bạch Tử Ngôn lắc đầu cười khổ quả là một cô gái không tầm thường lại còn rất cứng miệng xem ra anh đã đánh giá quá thấp cô rồi. "Là tôi sai...tôi sai, nhưng mà em cũng không nên ra tay mạnh như vậy. Con gái gì mà lại hung dữ" Arian thấy anh cứ nắm chặt lấy tay cô như vậy có hơi không thoải mái nên liền kiếm cớ thoát ra "Tôi như thế nào thì kệ tôi" Sau khi buông tay anh ta ra Diệp Tử Ái liền lấy một miếng bông thấm chút thuốc khử trùng rồi lau nhẹ lên bên má trái của anh động tác rất nhẹ nhàng khác hẳn lúc nãy. Cô chăm chú tỉ mỉ lau sạch vệt máu nhỏ. Không hiểu sao cô lại cảm thấy có chút xót. "A..aaa...em nhẹ tay thôi" Bạch Tử Ngôn cố tình nói lớn chủ yếu là để chọc cô. Thấy anh kêu lên đau Arian bất giác run tay nói "Đau lắm hả? Sao tôi thấy anh đang giả vờ đau thì có. Vết thương có chút xíu mà cũng đau?" Bạch Tử Ngôn lúc này cũng không thể giấu được nụ cười của mình vì chọc cô không thành công rồi. Đúng là giỏi nhìn người khác "Mà anh là học sinh trường này sao?" Diệp Tử Ái tò mò hỏi "Tôi tốt nghiệp 2 năm rồi chỉ là hôm nay có chút chuyện nên mới đến đây" Bạch Tử Ngôn nói Anh ta tốt nghiệp rồi sao? Diệp Tử Ái không dám hỏi thêm con người này cô thật nên biết càng ít càng tốt. Bạch Tử Ngôn thấy cô im lặng nên thuận miệng nói tiếp "Em thất vọng sao?" Diệp Tử Ái nghe xong liền phản bác ngay " Thất vọng gì chứ? anh thì có liên quan gì đến tôi?" "Thất vọng vì không được gặp anh hằng ngày?" Bạch Tử Ngôn nói bằng giọng trêu đùa Diệp Tử Ái cảm thấy thật mắc cười sao cô phải gặp anh ta hằng ngày chứ? Đúng là tên cuồng ngạo tự tin mà, nghĩ tới đây cô nén giận liền cố tình châm miếng bông mạnh vào vết thương để hả giận. Bạch Tử Ngôn không kịp phòng bị lại kêu lên một tiếng "Em có phải con gái không vậy? Cái gì cũng mạnh bạo" "Ừ tôi vậy đấy" cô không thể nào ở đây với anh ta thêm một giây phút nào nữa liền dán nhanh miếng băng cá nhân rồi bỏ chạy lập tức. Để mặc cho Bạch Tử Ngôn ngơ ngác nhìn theo cô phì cười Mấy ngày liên tiếp Diệp Tử Ái cắm mặt vào việc làm thêm thời gian ở cửa hàng tiện lợi cho nên lúc nào lên trường cô đều ngủ gật nên chẳng còn quan tâm đến tên tự kiêu kia như thế nào. Cứ thế mọi thứ liên quan đến anh ta như biến mất sạch. *** Tiết học triết lý ngán ngẫm mãi chưa xong Diệp Tử Ái ngáp ngắn ngáp dài hết gật lên rồi gật xuống. Lôi Vũ ngồi kế bên cũng không thể tập trung liền đẩy đẩy khủy tay của cô kêu nhỏ "Tử Ái...Tử Ái" Cô giật mình mở mắt cố gắng ngăn không cho mí mắt sụp xuống "Cậu dạo này mệt mỏi lắm sao?" "Hmm...tớ làm thêm mấy bữa nay nên có chút thiếu ngủ" Diệp Tử Ái uể oải đáp Lôi Vũ cũng chịu với cô "Cậu làm tớ chẳng tập trung được gì cả" "Vậy hả, tớ xin lỗi nha" Nói rồi Diệp Tử Ái cũng ngồi dậy dụi dụi mắt để tỉnh táo trở lại. Nhưng dù thế nào thì cơn buồn ngủ cũng không thể chống lại cô bắt đầu chìm vào giấc ngủ lần nữa. Trong giấc mơ cô lại thấy Vu Dịch lúc này Diệp Tử Ái cùng anh hẹn hò ở khu công viên giải trí, gương mặt cô trông rất hạnh phúc lúc nào cũng cười thật tươi. "Em muốn ăn kem" Diệp Tử Ái làm nũng lay lay cánh tay của Vu Dịch Anh vui vẻ véo má cô một cái sao đó nói "Đợi anh xíu" Lập tức Vu Dịch chạy đi tìm chỗ bán kem gần nhất. Một cây kem hương vani vị mà cô thích ăn nhất đang ở trước mặt cô Diệp Tử Ái vui đến mức vội cầm lấy cây kem ăn. Vu Dịch dịu dàng xoa đầu cô cưng chiều "Còn muốn ăn gì nữa không?" Diệp Tử Ái mãi ăn mà không biết bộ dạng của mình như thế nào kem lem hết cả miệng lúc này một bàn tay nhẹ vuốt qua miệng cô chùi đi vết kem dính trên đó Diệp Tử Ái ngẩn ngơ nhìn anh cô cảm thấy tim mình đập rất nhanh "Em ăn gì mà lem hết miệng rồi nè..." Diệp Tử Ái ngại ngùng cuối mặt e thẹn không dám nhìn Vu Dịch nữa "Mình đi tiếp nha" Nói rồi anh liền nắm lấy tay Diệp Tử Ái rồi dẫn đi. Cứ thế khoảng thời gian lúc đó Diệp Tử Ái hạnh phúc hơn bao giờ hết mặc dù rất ngắn ngủi nhưng cũng đủ làm cô cảm thấy cuộc sống này bớt đau thương đi. Đang mãi đắm chìm trong giấc mơ mà Diệp Tử Ái không biết tiết học đã kết thúc từ lúc nào Lôi Vũ lại thấy cô ngủ nên cũng không đành đánh thức lại gặp ngay lũ bạn của cậu rủ đi chơi nên cũng quên luôn việc gọi Diệp Tử Ái dậy. Cánh cửa phòng học mở ra Bạch Tử Ngôn nhìn một vòng thấy bóng dáng một cô gái nhỏ nhắn đang nằm ngủ trên bàn trông chẳng ý tứ chút nào. Bạch Tử Ngôn tiến tới thì bắt gặp gương mặt quen thuộc của Diệp Tử Ái nhìn sắt mặt cô trông rất thư thái lại còn mỉm cười nữa. Lần này không gặp ác mộng sao? Bạch Tử Ngôn ngồi xuống bên cạnh Diệp Tử Ái sau đó bất giác lại ngắm nhìn cô ngủ giống đêm hôm đó. Chẳng hiểu tại sao mỗi lần nhìn thấy Diệp Tử Ái trong lòng anh vui hơn hẳn cảm giác rất giống như...giống như... Anh không thể tìm được từ nào thích hợp để nói nên liền bỏ qua. Bạch Tử Ngôn không biết bộ dạng anh lúc này khiến người ta nghĩ đến một người bạn trai đang ngắm bạn gái của mình ngủ, ánh mắt dịu dàng không biết bao nhiêu cưng chiều mà ngay cả anh cũng không nhận ra. Diệp Tử Ái trời không biết đất không hay đến khi trên mặt cảm giác như gì đó chạm vào mặt mình cô mới chợt mở mắt dậy. Đập ngay vào mắt cô là khuôn mặt của Bạch Tử Ngôn, cô giật mình nói "Bạch Tử Ngôn? Anh sao lại ở đây?" Bạch Tử Ngôn thấy cô tỉnh dậy tay đang vuốt ve gương mặt cô cũng thu lại. Tầm mắt cũng chuyển hướng sang chỗ khác. Lúc nãy là anh đang tính chạm vào cô sao? Chưa bao giờ anh lại nảy sinh cảm giác với một cô gái cả. "Tôi để quên đồ ở đây tính qua lấy lại bắt gặp một cô gái ngủ say sưa đến nhỏ dãi ở đây" Cái gì? Diệp Tử Ái không ngờ mình lại ngủ xấu như vậy mặt có chút ngại ngùng liền thẹn quá hóa giận vội thu dọn đồ đạc "Tôi đi ngay đây" Khi cô chuẩn bị đi qua người của Bạch Tử Ngôn thì bị một lực kéo lại khiến cô không kịp phòng bị ngã vào lòng ngực của anh. Gương mặt xinh đẹp ngơ ngác ngẩng đầu nhìn người đàn ông kia bất giác tim cô đập mạnh liên hồi cảm giác như muốn nổ tung ra khỏi lồng ngực vậy. Cô có thể cảm nhận được từng đường nét trên cơ thể Bạch Tử Ngôn vô cùng săn chắc còn có cảm giác ấm áp đến lạ khác hẳn với gương mặt lạnh lùng của anh ta. "Anh làm gì vậy? Mau buông tôi ra..." Bạch Tử Ngôn nhìn dáng vẻ vùng vẫy trong vòng tay anh của cô cũng không giận ngược lại còn siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của Diệp Tử Ái để cơ thể tuyệt mỹ của cô sát với cơ thể anh hơn. Bạch Tử Ngôn cũng phải thừa nhận rằng cô bé này đúng là có sức ảnh hưởng rất lớn với anh có thể làm anh nảy sinh cảm giác hồi hộp trong người. Bạch Tử Ngôn nhẹ nhàng nắm lấy cằm cô kéo gần khuôn mặt cô lại sao đó cưng chiều nói "Tối nay em rảnh không? " Một câu nói thốt ra từ miệng anh khiến Diệp Tử Ái không khỏi kinh ngạc, cô bối rối không biết làm thế nào. Tối nay cô thật cũng chẳng có làm gì chỉ là cô không muốn đi cùng với tên khó ưa này nên bày bộ mặt đáng tiếc ra mà nói "Xin lỗi...nhưng tối nay tôi bận rồi" Bạch Tử Ngôn mặc dù bị từ chối nhưng anh cũng không mấy ngạc nhiên vì anh biết chắc câu trả lời này của cô rồi! Chỉ là từ trước đến nay Bạch Tử Ngôn chưa bao giờ chủ động mời một cô gái nào cả lại còn bị phũ như vậy tâm tình anh cũng có chút cảm giác mất mát. Qua vài giây, gương mặt Bạch Tử Ngôn làm ra vẻ như chưa từng nghe qua câu trả lời của cô vẫn tiếp tục nói "Tối mai?" "Cũng không rảnh" "Tối hôm sau?" "Không" "Tối hôm sau nữa?" "Này! Anh có phải cố tình chọc tức tôi không?" Sức chịu đựng của Diệp Tử Ái đạt đến cực hạn cô tức giận đến mức muốn đánh anh ta một trận rõ ràng là ý tứ cô rất rõ. Không muốn đi với anh ta nhưng anh ta lại cố tình không hiểu? Vẫn trêu đùa cô. Thấy gương mặt nhỏ nhắn đang nhăn nhó tức giận Bạch Tử Ngôn cảm thấy có chút đáng yêu không nỡ liền chuyển sang vuốt khẽ mái tóc của cô "Em ghét tôi vậy sao?" Ghét? Hơ ngay từ đầu Diệp Tử Ái cũng không hẳn là ghét anh ta chỉ là sau đêm say thác loạn kia cô không còn mặt mũi nào để mà đối diện với Bạch Tử Ngôn nên mới né tránh anh như vậy. "Anh hỏi tôi làm gì? Tự bản thân anh biết đi chứ" Cô cố tình quay ngoắc đi chỗ khác. Ngồi trên đùi Bạch Tử Ngôn như vậy không thoải mái xíu nào. Cả người cô còn như dán chặt với anh ta càng làm cô khó chịu hơn. Bất giác cô lấy tay chống đỡ lồng ngực săn chắc của Bạch Tử Ngôn cố ý đẩy đẩy ra muốn thoát. Hiểu được suy nghĩ của Diệp Tử Ái, Bạch Tử Ngôn khẽ cười nhếch môi sau đó liền trêu đùa cô "Em đang làm gì vậy? Muốn bỏ trốn à? Nhưng mà đáng tiếc là tôi không có ý định buông em ra" Diệp Tử Ái cố gắng nuốt giận lại thay đổi thái độ để không phải tát cho anh ta một cái. Một nụ cười gượng gạo được hiện ra "Anh có phải là rảnh rỗi lắm không? Sao cứ bám lấy tôi không buông thế? Chúng ta đâu có liên quan gì đến nhau đâu đúng không?" "Ai nói với em là không liên quan" Nói rồi Bạch Tử Ngôn xoay gương mặt nghiêng sang một bên để lộ miếng băng cá nhân trên gò má của anh kia ám chỉ việc cô làm. Diệp Tử Ái hiểu ra ý của anh ta cũng không liền phản bác chỉ thở dài một tiếng "Tôi xin lỗi anh rồi mà? Còn giúp anh khử trùng vết thương nữa? Không phải xong rồi sao?" Bạch Tử Ngôn nghe vậy liền cười lớn sau đó nhéo mũi cô một cái giọng trêu đùa nói "Em nghĩ chỉ vậy là xong à? Em có biết gương mặt này đáng giá bao nhiêu tiền không? Tôi là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Ngôn Thị dùng gương mặt này gặp không biết bao nhiêu người, giờ em làm tôi ra nông nổi này làm sao tôi đi gặp đối tác làm ăn? Nếu để mọi người biết tôi bị một cô gái đánh thành ra bộ dạng này chẳng phải không còn mặt mũi nào gặp người khác sao?" Lý lẽ anh ta đưa ra là gì vậy? Không phải chỉ là vết thương nhỏ thôi sao có cần nghiêm trọng vậy không? Diệp Tử Ái nén lửa giận lại "Vậy anh muốn như thế nào mới buông tha tôi đây?" "Đi ăn tối với tôi" "Anh..." Diệp Tử Ái mất hết sự kiên nhẫn tức giận đến không nói được gì chỉ biết điều chỉnh lại tâm trạng rồi nhìn vào mắt anh ta "Chỉ cần đi ăn với anh thôi đúng không? Được tôi đồng ý" Cuối cùng cô vẫn bị tên khó ưa này bắt ép bại trận lần nữa. Diệp Tử Ái khó chịu nhìn gương mặt đang cười kia mà nói. "Bây giờ buông tôi ra được rồi chứ?" Đạt được mục đích rồi Bạch Tử Ngôn cũng vui vẻ thả cô ra nhưng vừa được thoát khỏi anh là Diệp Tử Ái liền chạy đi ngay lập tức khiến anh không khỏi buồn cười nhìn cô. Quả là không thể nói nổi mà, ghét anh vậy sao?