Bóng Trăng Trắng Ngà

Chương 19 : Nguyên hình

( Về điểm nhìn của ông thầy) "Sau đó...cô bé đó mãi mãi bị chôn vùi ở nơi ấy, không còn ai ngó ngàng tới...Gia đình..chẳng là thứ gì cả!" Giọng con quỷ nhi thì thầm kết thúc câu chuyện. Khuôn mặt cô bé tên Chi đó cúi thấp xuống đầy buồn rầu. Lúc nó kể xong câu chuyện cũng là lúc tôi lặng người đi. Đột nhiên thằng bé Bảo im lặng một lúc rồi quay sang hỏi: "Câu chuyện này là về ai thế? Cô bé đó tên là gì?" Trước khi con quỷ nhi trả lời, tôi đã biết trước. Đây là câu chuyện về chính bản thân nó, chỉ có cậu bé Bảo ngây thơ nên không nhận ra thôi. "Chi." "Cậu bảo gì cơ?" Có vẻ như thằng bé không nghe rõ nên quay sang hỏi. Con nhỏ vẫn nhìn thằng bé với ánh mắt mọng nước. Tôi nhìn cảnh này mà tâm can giằng xé. Tôi không biết đây là màn kịch hay là sự thật. Cuộc đời tôi đã tiếp xúc với rất nhiều vong ma hồn quỷ. Chúng vô cùng xảo quyệt và lắm mưu mô. Có thể nó chỉ đang kéo dài thời gian, lấy đi sự thương cảm của chúng tôi để dần dần chiếm đoạt thằng bé mà thôi. Lúc thằng bé định đưa đôi tay ra chạm vào vai Chi an ủi thì bất chợt tôi phản ứng. Nãy giờ tôi chỉ đứng từ phía sau để quan sát mà thôi. Tôi hét lên: "Bảo! Đừng chạm vào nó!" Thế rồi tôi nắm lấy vai thằng bé kéo mạnh ra phía sau. Thằng bé đứng giật lùi lại, vai bị tôi ôm chặt. "ĐỦ RỒI!" tôi nói. "Mày muốn gì ở thằng bé?" "Con ơi! Đi về!" bà nội thằng bé gọi từ phía sau lưng. Tôi đang tính buông tay ra cho thằng bé chạy về phía gia đình để tôi rảnh rang ấn chú. Không nên chờ đợi thêm nữa, để lâu hơn hậu họa sẽ khó lường. Có lẽ tôi không nên nghe lời lẽ kể lể của lũ ma quỷ. Nếu vẫn để con quỷ nhi này hoành hành, chẳng mấy chốc, những sợi tơ dẫn sẽ bao bọc hết lấy trái tim và khối óc thằng bé. Nó sẽ bị con quỷ nhi này điều khiển, người không ra người, ngợm không ra ngợm, sống lay lắt, không còn được làm chủ cuộc sống của mình nữa. Mặc dù biết là hiện giờ để tiêu diệt một con quỷ nhi đầy oán niệm như thế này là rất khó, nhưng tôi vẫn phải thử. Cách nhanh nhất để loại bỏ bùa chú che mắt mà con quỷ nhi yểm lên nơi này là tiêu diệt nó. Thằng bé định chạy về phía bà nội thì một lực kéo khiến nó khựng lại. Tôi nhìn xuống và giật mình khiếp đảm. Dù đã từng trông thấy cảnh này rồi nhưng tôi vẫn thấy gai người. Chúng tôi đang đứng cách con quỷ nhi phải tới 5 mét, vậy mà tay nó vẫn với tới gấu áo của thằng bé và nắm chặt. Tôi cảm nhận được người thằng bé đang run lên từng cơn. Nó thét lên: "Cậu là thứ gì vậy?" "Đừng đi...xin hãy giúp tớ...tớ đợi được..." Chi thì thầm với thằng bé. Tôi nhìn thấy sợi tơ dẫn lại rung lên những ý niệm nhẹ. Con quỷ nhi vẫn đang điều khiển thằng bé. "Giúp...gì...cơ?..." Thằng bé lẩm bẩm. Con bé từ từ đứng dậy, tay còn lại cầm lấy chiếc khăn cuốn cổ và từ từ cởi ra. Thế rồi tấm khăn mỏng manh rơi xuống để lộ ra sự thật phía sau. Đây mới là nguyên hình của nó. Chiếc cổ đáng nhẽ phải trơn lì, trắng trẻo thì lại thủng mất 1 lỗ ở giữa. Da thịt xung quanh chỗ đó bầy nhầy và xám ngoét. Tôi còn nhìn thấy cả đốt xương ẩn bên trong. Đốt xương đó còn gãy làm đôi, mỗi lần cử động lại nhấp nhô trông đến ớn không thể chịu nổi. Tôi thấy lợm giọng. Nó bắt đầu khóc bằng giọng khùng khục phát ra từ cái lỗ đó. "Nhìn đi...nhìn xem hắn ta làm gì tớ này..." Tôi giữ lấy bình tĩnh, lôi từ trong túi ra chiếc quạt phép và dùng hết sức đập thẳng vào tay của con quỷ đang níu lấy gấu áo thằng bé. Tôi gằn lên: "Cút ra! Mau nói thật, nếu không ta sẽ tiêu diệt ngươi đấy!" Chi rú lên đau đớn ngã bật về phía sau. "Đừng đi! Xin hãy giúp tớ! Xin hãy giúp tớ...Hãy giúp cả họ nữa! Làm ơn! Đừng để ông ta giết tớ..." Con quỷ nhi gào lên. Sợi tơ dẫn lại truyền đi những ánh sáng màu cam như những tia lửa điện. Thằng bé đang chạy đi lại khựng lại. Nó quay đầu lại xem con bé định nói gì nữa. Lúc này nước da cô bé đang vụn vữa ra và rơi xuống. Rõ ràng không phải là một con người. "Hãy đưa tớ về nhà...Được không? Ở đây lạnh lắm!" Chi khẩn nài. Nó vẫn đang cố câu dẫn thằng bé làm theo mục đích của nó. "Sao ngươi không nói với ta này! Con quỷ con kia! Đừng có mụ mị thằng bé nữa!" Tôi hét lên chỉ thẳng chiếc quạt về phía Chi. "Ngươi vừa kể cho thằng bé câu chuyện cuộc đời ngươi đúng không? Ngươi nghĩ ta tin ư??" "Tôi cũng không tin các người! Lũ các người sẽ vùi dập tất cả mọi thứ vào quên lãng...Chúng tôi luôn luôn bị quên lãng...Ông tưởng tôi chưa từng tin sao...Tôi không cần ông phải tin!" Chi rít lên, đôi mắt chuyển màu đen sâu hoắm, cổ nghiêng sang phải 90 độ. "Tôi cũng từng tìm một người lớn để kể cho họ nghe những câu chuyện của chúng tôi...Thế nhưng bù lại là gì...Cô ta đã gọi thầy pháp như ông tới để đuổi chúng tôi đi...Và chúng tôi vẫn mãi vất vưởng..." "Chúng tôi? Vậy còn những ai nữa? Kể cả quá khứ của các người có đau đớn đến thế nào, vất vưởng ở đây ôm mối hận không phải là cách! Hãy siêu thoát đi và tìm một kiếp sống mới. Hãy đi đi và buông tha cho gia đình này. Cô bé mà ngươi bắt lấy hiện giờ đang ở đâu, chịu đau đớn thế nào, ngươi còn chưa đủ sân hận sao?? Ngươi kể với thằng bé con thì có ích gì? " Tôi nói bằng giọng kiên định. "Chưa được giúp! Tôi không thả cô bé đâu! Bảo là một người tốt, Bảo sẽ giúp được tôi. Tôi đợi bạn ấy lớn, bao lâu cũng được..." "Thế nhưng ngươi lại lấy dương khí của thằng bé làm nguồn sống ư?" Nhân lúc con bé vẫn còn đang ở đây, tôi phải tóm gọn nó. Thế rồi nhanh chóng, tôi rút ra một lá bùa lớn, kẹp vào cánh quạt và đang định đốt lên thì thằng bé chợt túm lấy tay tôi ngăn lại. "Chú..chú nghe bạn ấy nói được không...? "Con đang bị điều khiển! Đừng nói nữa, quay lại chỗ bố mẹ đứng đi." Tôi nói với thằng bé. "Cháu không bị điều khiển. Cháu nhớ, cháu biết mà. Chú cứ nghe bạn ấy nói 1 lần đi!" Tôi thở dài, cau mày lại với lương tâm giằng xé. Sau cùng tôi cất tiếng: "Coi như ta cho ngươi một ân điển. Ngươi muốn giúp gì trước khi rời khỏi thế gian này?" Tôi hỏi. "Hãy giúp tôi...về với mẹ. Chuyện qua đã lâu nhưng nỗi đau vẫn còn đấy. Tôi chưa được về với mẹ. Nói với mẹ rằng tôi không bỏ bà mà đi. Sau ngày ấy, mẹ tôi đã khóc mù cả mắt, bị lão ta đá ra ngoài đường ăn xin nay đây mai đó... Có vài lần tôi cố về với bà, nhưng bà không nhìn thấy tôi được...Thế rồi tôi phải chứng kiến bà ra đi ngay trước mắt...Tôi muốn, tôi muốn băm vằm lão già chết tiệt đó ra! Hắn ta...vẫn còn đang sống lay lắt!!!" Chi gào lên với khuôn mặt long sòng sọc. "Được...ta sẽ mang xác ngươi về...Làm theo ý nguyện của ngươi...Nhưng ngươi không thể ra đi với sự hận thù như thế được. Tốt nhất hãy siêu thoát đi! Để ta giúp ngươi luôn..." "Còn nữa...xin hãy giúp cả họ! Họ đã chờ đợi lâu hơn tôi..Bảo...cậu nghe về họ rồi mà...Cậu sẽ giúp họ chứ?" Con bé nói với tôi bằng đôi mắt ngấn nước rồi lại quay sang nhìn thằng bé. Con quỷ đang xúc động. Nhân cơ hội này, tôi sẽ trục xuất nó khỏi đây. Tôi cúi xuống ôm chặt lấy hai tai thằng bé và bảo: "Không được nghe nó. Nó mị cháu đấy, đi về với gia đình. Việc ở đây để chú xử lí được rồi..." Nói xong tôi đẩy thằng bé thật mạnh về phía sau. Thằng bé rảo bước chạy đi, người vẫn ngoái về phia sau, tâm không yên. Nó chạy lại phía bà nội. Bà Mỹ dang tay ôm lấy thằng bé vào lòng. Bất chợt con quỷ hét lên làm tôi không ngờ tới: "Cô Mỹ! Cô nhớ cháu chứ...Đừng để ông ta đuổi cháu đi. Cháu xin cô..." Lần này nó lại đánh vào lòng thương cảm của một bà già. "Hôm đó...nếu không có cháu giúp..chẳng phải cô đi rồi sao?" Con quỷ hét lên. Không chần chừ thêm nữa, tôi rút lá bùa xích ra đốt lên và quạt về phía con quỷ. Những sợi xích dày và óng như tơ tung ra, quật vào người con quỷ khiến nó ngã bật ra sau và thét lên đau đớn. "Ta bảo, ngươi nói với ta cơ mà!" Tôi thét. Tôi không để ý lúc đó cả hai bà cháu đang tần ngần đứng lặng cả đi. Thằng bé lại chạy về phía tôi, lay lay cánh tay: "Chú ơi...Hôm đó...chính bạn ấy đuổi cháu về...cháu về chậm tí nữa là bà cháu...Đừng đánh bạn ấy nữa...Chú ơi..." Tôi chứ kịp phản ứng thì bà Mỹ dậm bước về phía trước. "Con bé Chi...hay bị đánh...trong làng?" Bà già lẩm bẩm, mắt dại cả đi. Ký ức đang ùa về trong đầu bà Mỹ. Năm đó bà còn rất trẻ, chỉ tầm hơn 20 tuổi, vẫn còn đang xuân sắc. Bà làm trong ủy ban của xã, hay có việc đi qua ngôi làng bên, chính là ngôi làng bà vẫn đang ở bây giờ. Chính vì hay có việc sang đó nên bà mới quen ông, là chồng của bà sau này. Bà yêu và lấy chàng trai làng bên mặc cho nhiều người phản đối. Năm đó ông bà yêu nhau mà ông bị trai làng bà đánh cho mấy trận nhừ tử mà vẫn không chịu bỏ cuộc. Bà cũng yêu ông bởi cái tính gan dạ và lì lợm đậm chất người lính này. Có lẽ bà đã quên ngày hôm đó. Bảo sao khi lần đầu tiên nhìn thấy Chi trong nhà mình, bà đã thấy quen thuộc đến thế. Hôm đó, bà đi sang làng bên có chút công chuyện, đi qua một con ngách trong làng thì thấy một đám đông lũ con trai đang bâu vào một cô bé con gầy gò. Lũ trẻ hét: "Nhà mày giàu rồi, đưa tiền ra đây!" "Đưa hết ra đây không tao đánh cho nhừ tử!" "Tớ không có!..." Cô bé yếu ớt nói. "Này thì không! Quen thói tư sản nó quen!" Thằng bé đánh mạnh vào đầu cô bé. "Anh em, đánh chết bọn tư sản đi! Này thì tư sản!!" Lũ con trai bắt đầu xông vào đánh cô bé. Nhìn thấy cảnh bất bình không đành lòng, cô Mỹ bèn chạy lại can ngăn, quát chúng nó. "Tôi là cán bộ trên tỉnh xuống đây! Các cậu muốn bị bắt không?" Cô Mỹ dọa. Lũ trẻ con thấy thế sợ chạy hết. Cô Mỹ bèn đỡ đứa bé dậy rồi phủi quần áo cho nó. "Cháu sao không?" Cô hỏi. "Cháu cảm ơn..." Cô bé khóc thút thít rồi ngẩng lên nhìn cô Mỹ. Đôi mắt cô bé rất sáng, trong như hòn bi ve. Có lẽ thật khó quên gương mặt ấy... Vậy ra cô bé vẫn còn nhớ tới ơn nghĩa ngày xưa mà cứu lấy bà già trong cơn nguy kịch. Nó biết bà Mỹ ra đi vào lúc nào và nó đã tự tiện xen vào quy luật khó ngừng đó. ... Bà Mỹ ngơ ngẩn vì sự thật gì đó vừa phát hiện ra, chậm rãi tiến lại gần phía tôi và con quỷ. "Giúp nó đi..." Bà tôi khẽ nói với tôi. "Cô sẽ giúp! Nhưng đừng làm gì hại tới cháu gái cô..." Bà nói bằng giọng run run, hướng về phía Chi. "Cháu không hiểu? Có chuyện gì vậy...?" "Con bé này...là người làng tôi. Hồi còn trẻ, tôi từng giúp nó...Giờ thì nó lại quay lại trả ơn tôi. Tôi không nghĩ nó có ý xấu, thầy ạ..." Bà quay sang nói với tôi. "Cháu vẫn không tin mục đích của nó...bà ạ.." Ông thầy nói. "Giúp nó xong chưa chắc đã tìm được con bé...Tốt nhất là để cháu tiễn nó đi, bùa chú hóa giải ắt sẽ tìm được con bé...Bà đang giúp con quỷ đang hại các cháu của bà đấy!" "Tôi không nỡ để những chuyện oan khuất thế này cứ ngủ yên như thế mãi...Dù rất mong tìm được cháu...nhưng...con bé đã chờ đợi ở đây lâu lắm rồi...Tôi muốn giúp..." Tôi thở dài rồi gật đầu. Thân chủ không muốn tôi cũng không thể ép. "Âm phần của ngươi ở đâu? Trước tiên hãy hứa ngươi sẽ không câu dẫn thằng bé này nữa?" Tôi quay sang nói với con quỷ đang ngã lăn dưới đất. Con bé đứng dậy, mìm cười rồi chỉ tay về phía bờ sông. Vừa chỉ xong, nó dần tan biến như một làn khói. Tiếng gió xao động xào xạc trên những tán cây. "Đấy! Nó trốn mất rồi!" Tôi hoảng hốt. Tôi ra nói qua với bố mẹ thằng bé về quyết định của bà nội thằng bé. Hai người thở dài nhìn bà lão rồi đành gật đầu. 6 người chúng tôi lếch thếch đi về. Tôi quay sang nói với bà thằng bé: "Tạm thời con quỷ sẽ tha cho thằng bé...Lúc nãy nó còn nhắc đến họ, không biết là những ai, nhưng cháu thấy xung quanh đây âm khí rất mạnh, tụ rất nhiều vong. Trục được hết đi, cháu nghĩ không đơn giản...Họ đều mang oán khí rất nặng và cần sự giúp đỡ siêu độ...Có lẽ ở đây tập hợp nhiều vong hồn oan khuất như con bé đó, và con quỷ muốn cháu giúp đỡ họ...Nhưng điều quan trọng là bây giờ là cần phải đưa con bé siêu thoát đã. Sáng mai cháu sẽ làm lễ tiếp âm xem âm phần nó ở đâu." ^s!Wd