Bóng cây trầm lắng

Chương 2 : Ba và con

Ký ức của bạn sẽ có những lúc vui buồn. Ký ức của tôi chỉ toàn màn đêm bủa vây sau một nguồn sáng chói lóa... Năm tôi 16 tuổi, mọi thứ đã bị đảo lộn hoàn toàn. Một cô gái đang ở cái tuổi nửa vời giữa lưng chừng của trưởng thành và trẻ con quả thực là quá khó khăn để thấu đáo mọi chuyện. Năm 16 tuổi, tôi mất đi người phụ nữ tôi yêu nhất đời - Mẹ tôi. Bà ra đi trong một cơn đột quỵ ở cái tuổi 42. Đáng ra bà phải được hạnh phúc thêm vài năm nữa hoặc hơn thế nhưng... thần chết lại đưa bà đi quá sớm. Tôi nhớ bà! Giờ đây tôi cũng chỉ còn ba ở bên đời nhưng khổ thân ba tôi, sự ra đi của mẹ làm ba suy sụp biết bao. Ngày ngày ông cứ ở công ty, bận rộn hết việc này đến việc kia, làm việc không ngừng nghỉ. Nhiều lúc khiến tôi lo sợ vô cùng, tôi sợ ông sẽ ngã xuống như cách mẹ tôi từng làm. Ông đang muốn bỏ lại cuộc sống không có mẹ ở một nơi nào đó và công việc chính là thứ giúp ông việc đó. Ba tôi nguyên là giám đốc của một công ty rất phát đạt nên công việc ông phải làm thì đầy rẫy, muốn có thêm hay giảm đi ông cũng tự mình quyết định. Đôi lúc tôi lại ước ông chỉ là một nhân viên bình thường, có lẽ lúc đó ông sẽ không phải làm việc nhiều đến thế. Điều ấy vừa khiến tôi lo lắng vừa khiến tôi thấy buồn lắm. Bởi thời gian ông dành cho tôi chẳng là bao. Đôi khi tôi lại cảm tưởng như ba tôi chả phải ông. Trước kia ba thương yêu tôi bao nhiêu thì bây giờ lại... Nguyên nhân ư? Ừ thì cái gì cũng phải có chứ. Mà nguyên nhân lại khiến tôi đau đớn tột cùng. Ngày đó, ông về nhà trong bộ dạng say khướt, trong cơn mê man ông đã khóc. Tôi thấy xót xa vô cùng, là đàn ông ai lại khóc lóc trước mặt con gái mình thế chứ. Vừa khóc ông vừa ôm lấy tôi mà nói: - Con gái, ba xin lỗi. Không phải là ba không thương con mà... mà... bởi... con quá giống mẹ. Ba đau quá con ạ!!! Tôi như chết điếng. Chẳng phải ông không thương tôi như xưa mà vì chính tôi khiến ông không thể kìm nén đau thương. Vết thương ông mang sao lại lớn đến thế... Ba ơi, con thương ba nhiều lắm!. Những lời đó tôi chỉ dám giữ kín trong tim, không nói ra. Mà tôi chỉ buông khẽ ba chữ: - Con biết rồi! Từ ngày ấy tự tôi đã biết bản thân phải làm gì. Tôi như tránh ông, đôi lần chỉ âm thầm nhìn ông, làm việc vặt như dọn phòng để giúp ông. Tôi làm mọi thứ để ông không phải nhìn thấy tôi quá nhiều dù rằng... tôi thật sự mệt mỏi và đau lòng! Con người đôi khi có thể tự làm mình thỏa mái vui vẻ nhưng cũng một số người lại tự khiến mình phải đau đớn. Đổi lại chính là những gì người ta thương yêu nhận được. Hy sinh đôi khi cũng là một thứ hạnh phúc mơ hồ. Dần dần, tôi như biến thành một con người khác. Tôi chẳng nhận ra mình có còn là Trần Mộc Trầm trước kia hay không. Tự nhìn vào gương,tự nhìn nhận mọi thứ xung quanh mình, tôi lại ngao ngán mà thở dài. Bạn bè của tôi đâu hết rồi, gia đình tôi đâu hết rồi. Hơn thế, một cô bé thân thiện hay cười, luôn được mọi người yêu mến ngày xưa đi đâu mất rồi? Trong gương kia là một cô gái chẳng mấy nở nụ cười, ngày ngày chỉ có bạn là những cuốn sách, cuộc chơi là những cuốn sách, niềm vui nỗi buồn cũng chính là sách. Đó là tôi! Tôi đã vô tâm với mọi thứ ngoại trừ ba tôi. Mộc Trầm ngày xưa sao lại chết đi vậy? Đăng bởi: admin