Phiên ngoại: Thượng Quan Liệt, em là vì anh!Tôi tên là Thượng Quan Liệt, là người thừa kế duy nhất đời thứ ba của gia tộc Thượng Quan. Tôi là một người dư thừa. Mẹ chưa bao giờ yêu tôi. Tứ khi tôi có ký ức tới nay tôi thấy mình là một người dư thừa không hơn không kém. Mà ba tôi đã từng yêu tha thiết một vũ nữ, đáng tiếc cuối cùng người phụ nữ kia lại chết ở trên giường người đàn ông khác. Tất cả những điều đó đều là ông nội chủ đạo. Ông ấy nói với ba tôi rằng ông ấy sẽ không để một kỹ nữ trở thành quản gia chủ mẫu. Thế nên, ông đã đứng sau đạo diễn tất cả những thứ này. Mẹ bản lĩnh hơn ba, bà là thiên kim tiểu thư đã có người khác trong lòng, nhưng lại bị người nhà phản đối, buộc phải gả cho ba. Ngay trong đêm tân hôn đó, ông nội đã sai người cho bọn họ uống xuân dược. Tôi được sinh ra trong lần ấy.Sau khi kết hôn bọn họ không sống trong ngôi nhà cũ với ông nội, mà dọn ra ngoài sống trong căn hộ riêng của bọn họ. Từ khi tôi có ký ức, mẹ không đánh thì cũng mắng tôi. Coi như sau đó tôi có hiểu chuyện, ngoan ngoãn nghe lời cũng vẫn như vậy. Tôi chính là một người dư thừa, nếu như không có tôi, thì mẹ sẽ không bị ràng buộc ở nhà họ Thượng Quan đi! Bởi vì, ông nội nói rằng trước khi tôi tròn mười tuổi nhất định phải nhận được sự chăm sóc của mẹ. Dần dần tôi bắt đầu có cảm giác mình đúng là người dư thừa. Tôi không có bạn bè, lại càng không có ai để dốc bầu tâm sự. Ngoại trừ cái người tên Lý An kia vẫn luôn quấn quýt lấy tôi.Chờ đến ông nội phát hiện mọi chuyện không đúng, lúc đó tôi đã đem mình khóa lại trong một cái thế giới đen tối, u ám. Ông mời chuyên gia tới, họ nói tôi bị mắc chứng tự kỷ. Thực ra tôi không có vấn đề gì hết, bởi tôi vốn là một người dư thừa không hơn không kém.Ngày đó, trong lúc vô tình tôi đi tới trường cấp ba kia. Tuy rằng ngoài trời có tuyết rơi, nhưng tôi cũng không cảm thấy lạnh. Cô gái kia che dù đi tới, đưa cho tôi một cốc trà sữa, rất là ấm. Cô ấy còn nói phải biết giữ ấm cho cơ thế. Xem ra, cô ấy thật là ấm áp. Cái mà tôi đang suy nghĩ là nhiệt độ sao? Cuối cùng cũng có người cảm thấy tôi không phải người dư thừa rồi sao? Tôi kéo tay cô ấy, rồi biết tên của cô ấy, Mộ Tuyết.Sau khi trở về, tôi lập tức tra xét hết thảy tư liệu về cô ấy, từ nhỏ đến lớn, không bỏ sót bất cứ thứ gì. Gia đình cô ấy rất giống lời mọi người thường nói, rất hạnh phúc. Nếu như, cô ấy muốn tôi, như vậy tôi sẽ không phải người dư thừa nữa, như vậy tôi cũng có thể thoát khỏi thế giới tối tăm u ám kia, đúng không? Có phải là tôi sẽ không còn là người dư thừa nữa? Có phải là tôi cũng có thể rất hạnh phúc không?Cả kỳ nghỉ đông năm ấy tôi đều gọi điện thoại cho cô ấy. Thực ra tôi rất nhớ cô ấy, rất muốn gặp cô ấy. Nhưng tôi sợ, tôi sợ cô ấy sẽ không chịu. Thế nên tôi không dám nói. Ngày đó Tuyết nói cô ấy muốn tới thăm thôi. Tôi rất vui. Nhưng qua hôm sau tôi đợi cô ấy cả một ngày, cũng không thấy cô ấy đến. Tôi biết có lẽ cô ấy hối hận rồi. Thế nhưng, nửa đêm hôm ấy tôi lại nhận được điện thoại của Tuyết. Cô ấy nói là bởi vì bà ngoại cô ấy nằm viện, cho nên mới không tới được. Điều đó có nghĩa là, không phải cô ấy không muốn tôi.Chờ sau khi cô ấy khai giảng, việc mỗi ngày đón cô ấy tan học là chuyện đáng mong đợi nhất trong ngày của tôi, cũng là chuyện hạnh phúc nhất.Nhưng sau đó, bà ngoại Tuyết qua đời, cô ấy vô cùng khổ sở, tôi rất muốn bản thân có thể đau thay cô ấy. May là, cô ấy cũng dần dần khôi phục. Thế nhưng, sau đó Mộ Tuyết quyết định học y, còn muốn ra nước ngoài du học. Khi nghe được tin này, lòng tôi vô cùng đau đớn, đau quá đi mất! Lẽ nào, Mộ Tuyết cũng muốn rời khỏi tôi sao? Tôi đúng là người dư thừa sao?"Em vì anh!" Khi tôi nghe được câu này, quả thực tôi không thể tin được. Tuyết là vì tôi, cô ấy là vì tôi nên mới quyết định học y.Thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoát đã qua ba năm, Mộ Tuyết chưa một lần về nước. Ông nội nói cô ấy rất bận, mỗi ngày đều rất mệt mỏi. Tôi rất nhớ cô ấy, muốn nhìn thấy cô ấy bằng xương bằng thịt. Tôi muốn ôm cô ấy, cảm thụ nhiệt độ ấm áp của Tuyết và nhiệt độ nóng bỏng của ánh mặt trời. Khi tôi đến bệnh viện ở nước Anh tìm cô, tôi cảm thấy những gì trước mắt bản thân nhìn thấy tựa như sấm sét đánh giữa trời quang, cứ thế đánh nát thế giới của tôi. Bởi vì tôi thấy, bên cạnh Mộ Tuyết có một người đàn ông khác. Người đàn ông đó khỏe mạnh hơn tôi, tựa như ánh mắt trời ấm áp. Mà tôi thật sự chỉ xứng sống trong bóng tối thôi sao?Sau đó khi trở về nước, tôi chỉ có thể dùng dao gọt hoa quả làm thân thể mình bị thương để vơi bớt nỗi đau đớn, mất mát trong lòng.Lý An đưa tôi đến bệnh viện, nhưng tôi cảm thấy anh ta làm chuyện thật dư thừa. Không còn Mộ Tuyết, tôi sống sót cũng chẳng có ý nghĩa gì. Từng trải qua ánh mặt trời ấm áp, làm sao tôi có thể chịu đựng được đêm đen. Tôi cũng không dám gọi điện cho Mộ Tuyết nữa. Bởi vì tôi sợ. Sợ cô ấy sẽ nói với tôi rằng, cô ấy không cần tôi nữa.Hai năm sau đó, Mộ Tuyết về nước. Cô ấy tìm đến tôi, nói với tôi rằng, cô ấy đã tuân thủ lời hứa hẹn trở về, sẽ không rời xa tôi nữa.