Khải đứng trên tầng nhìn Hạ vui vẻ với tụi bạn dưới sân. Chẳng biết từ khi nào mà trong đám đông, hắn có thể dễ dàng nhận ra Hạ... nhất là nụ cười rực rỡ đó. Mà sau đó, ánh mắt hắn lại bị cuốn theo cô nàng, hoàn toàn không chút khả năng chống cự. Cô gái của hắn thật dễ nở nụ cười, chính nụ cười hồn nhiên đó đã khiến cho trái tim hắn lệch đi một nhịp. Nhưng cũng chính vì quá dễ nở nụ cười, cho nên không ai có thể biết được trong cái đầu bé nhỏ đó đang suy nghĩ điều gì. Hạ của hắn vui cũng cười mà đang buồn cũng cười, liệu có một ngày hắn có thể trở thành nơi mà nó trút mọi tâm sự vào... là người mà nó thật sự biểu hiện rõ biểu cảm của mình, vui ra vui, buồn ra buồn... Hắn đột nhiên cảm thấy mình càng phải xây dựng một hình tượng thật vững chắc trong lòng Hạ. Trong khi đó ở dưới sân, Hạ thỉnh thoảng lại len lén nhìn lên tầng trên, nơi có người con trai đứng đó suy tư gì đó. Thật ra nó thấy Khải từ nãy đến giờ, chẳng qua nó quá ngại để có thể giơ tay xin chào, nên chỉ lặng thầm đùa giỡn với đám bạn cho bớt ngượng. Mà nó càng đau khổ hơn khi người ta cứ nhìn chằm chằm vào mình chứ. Thấy nó chốc chốc lại nhìn đi đâu đó, tất nhiên cả đám đều chú ý... bắt đầu công cuộc nhây! Con Jen là đứa đầu tiên để ý đến Khải, lập tức giơ tay vẫy chào. Đám xung quanh cũng nhìn về phía Khải, ní na ní nần vẫy tay kịch liệt. Hắn trố mắt nhìn cả đám bên dưới đang vẫy tay chào mình. Mọi người xung quanh lúc đó cũng đều nhìn hết về phía tụi nó đầy tò mò, sau đó ngước nhìn lên hắn đầy ngạc nhiên. Khải lạnh nhạt quay người bước vào trong chẳng thèm đoái hoài gì tới tụi dưới này, làm tụi nó sửng cồ lên, cuối cùng người hứng chịu là Hạ. Mà nó vô cùng rõ lí do hắn lạnh lùng bước đi như vậy. “Người ta không thích bị chú ý mà!!” nó vừa cười vừa khóc la lớn khi bị tụi kia đè ra xử lí thay cho Khải. ... Hôm nay là chủ nhật, một ngày chủ nhật đẹp trời... trời ít nắng, không khí thoáng đãng dễ chịu. Cơ mà... hình như sẽ mưa. Hôm nay là chủ nhật, sáng sớm, Khải đã chạy sang nhà tôi. Bình thường buổi trưa đi học về hắn hay sang nhà tôi cùng ăn trưa thì ai cũng biết rồi, nhưng đôi khi tôi về trước, còn hắn đi chợ mới về sau, nên nếu tôi còn chạy ra chạy vào mở cửa thì có chút nản, nên tôi lại lần nữa cho Khải mật khẩu nhà. Sáng hôm nay, hắn sang nhà tôi mà không báo trước, cũng chẳng hẹn trước gì cả, cứ ngang nhiên đi vào như vậy. Lúc Khải đến, hắn còn chẳng buồn bấm chuông, mà khi đó tôi là đang nằm dài trên giường ngủ không chút phòng bị. Ngang nhiên vào nhà tôi, hắn lại tỉnh bơ mở cửa phòng tôi bước vào. Mặt tôi lúc mới thức dậy, ta phải nói là nó ngu... mà nó ngu... mà mà nó còn sưng húp cả lên...Hơn nữa khuya hôm qua, tôi vừa mới xem một bộ phim tình cảm buồn sướt mướt. Nhân vật nam với nhân vật nữ phải chia tay nhau để đạt được ước mơ riêng của mình. Tôi khóc bù lu bù loa, nước mắt nước mũi tèm lem, khóc cho mệt rồi mới ngủ thiếp đi, nên có thể xem là sáng nay mặt tôi sẽ sưng kinh dị hơn thường lệ. Ý của tôi là... bao nhiêu mặt xấu của tôi đều bị Khải thấy hết rồi!! Xấu hổ chết đi được. Chẳng biết hắn đã ngồi nhìn tôi bao lâu... mà khi tôi vì quá khát nước mới giật mình ngồi dậy đã thấy hắn ngồi bên cạnh đang nhìn tôi chăm chú. Tôi tá hỏa giật mình lập tức chui vào chăn theo phản xạ. Hắn dường như vừa cười nhẹ một cái, tiến lại gần, một chân quỳ lên giường, một chân chống xuống đất, cả người hơi hướng về phía tôi. Tay hắn đặt lên cái cục chăn tròn tròn trên giường, mà bên trong cục đó đang có tôi. Tôi đột ngột đứng dậy thật nhanh, quay sang trùm cái chăn vào người Khải, rồi nhanh chóng phóng xuống giường, chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Sau tiếng đóng cửa thật lớn, tôi còn nghe thấy tiếng của hắn vọng lại từ bên ngoài: “Đã nhìn suốt nửa tiếng rồi còn muốn che giấu cái gì nữa?” Tôi lúc này mới thầm cảm ơn vì bản thân không có thói quen ngủ khỏa thân. Tôi đứng trong nhà vệ sinh thật lâu, dù đã đâu đó xong xuôi hết rồi, vẫn không dám lò mặt ra nhìn Khải. Đứng tới độ mỏi hết cả chân, Khải mới nói: “Bà giận hờn đủ chưa, tui chưa ăn sáng, đang rất đói đây.” Giọng của hắn chứng tỏ hắn đang ở rất gần. Tôi run rẩy... hình như là Khải đang đứng ngay trước cửa phòng tắm. Nhưng cụm từ giận hờn của hắn làm tôi ngay lập tức mở cửa chạy ra hét lớn để đính chính: “Tui không có giận ông!” Chạy ra rồi tôi mới quay lưng định một lần nữa chui vào trong nhà vệ sinh... nhưng tay lại bị Khải nắm chặt lấy. Hắn chỉ dùng một lực vừa phải để kéo tôi, nhưng vì đang không chú ý, tôi lập tức rơi vào lòng hắn. Khải sau khi thành công kéo tôi ra khỏi phòng vệ sinh, liền luồn tay vào tóc tôi vuốt vuốt, cười khẽ: “Đủ chưa? Còn không chịu đi ăn à?” Tôi lí nhí, hơi đẩy hắn ra: “Đói thì đi ăn. Ôm ấp cái gì?” Nhưng hắn lại chẳng chịu buông ra, dường như còn hơi cúi đầu xuống: “Hửm... bà mới đổi dầu gội hả?” Tôi cảm thấy toàn thân nóng hừng hực, ngôn ngữ ngay lập tức bị ảnh hưởng, thành ra nói lắp: “U... ừ.” Lúc này hắn mới buông ra, khẽ cười: “Mùi này thơm dễ chịu hơn.” Tôi lại lần nữa đỏ hết cả mặt, liền quay người bỏ đi trước, để Khải cười nhàn nhạt lững thững đuổi theo sau. Chúng tôi đi bộ đến quán ăn gần nhà tôi. Sau khi gọi món chờ thức ăn được đem ra, tôi mới quên mất điều hết sức quan trọng: “Ủa mà, hôm nay ông chạy qua nhà tui làm gì vậy?” Dường như trong tiềm thức của tôi, việc hắn có thể tự nhiên vào nhà mình đã là chuyện hết sức bình thường. Hắn không chạy sang mới là lạ, chắc chắn ngày hôm đó tôi sẽ ăn không ngon, ngủ không yên.”Qua nhà bà để ngắm bà ngủ.” Hắn bắt đầu lấy chanh chà muỗng đũa. “Đừng trêu tui nữa!!!” tôi hét lớn, cả người nóng ran, chỉ biết vừa khóc vừa cười. Hắn cười lớn, xoa xoa đầu tôi như xoa đầu một đứa trẻ bướng bỉnh, rồi đưa cho tôi cầm một đôi đũa với một cái muỗng. Dường như sáng nay Khải rất vui vẻ, nụ cười lưu manh của hắn cứ luôn túc trực. Nhìn cái nụ cười đó chỉ tổ làm tôi xấu hổ thêm. “Hỏi nghiêm túc đó. Có gì sao?” Khải ngưng lau đôi đũa trên tay mình, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi, trong giây phút đó, nụ cười trên môi hắn đột ngột biến mất, giống như đã vào chế độ nghiêm túc. Hắn đang định mở miệng nói gì đó thì điện thoại kêu lên. Khải cau mày nhìn cái tên hiện lên trên màn hình. Tôi loáng thoáng thấy chữ chị hai. ... Hắn tỏ ra khó chịu, quăng luôn cái điện thoại lên bàn, rồi tiếp tục nụ cười lưu manh nhìn nó. Điện thoại tắt, sau đó lại nhanh chóng kêu lên lần nữa từng hồi dồn dập. Nhưng lần này không phải của chị hai hắn nữa, mà là của Băng. Hạ ngồi đối diện, chỉ kịp thấy chữ B trước khi Khải đưa lên tai nghe. Trong lòng nó có chút nhói. Thì ra Băng còn quan trọng hơn gia đình hắn?? Thật ra mọi chuyện không như Hạ nghĩ. Sở dĩ Khải bắt máy là bởi vì hắn biết, không phải là tự nhiên mà hôm nay cả Băng cùng chị hai mình lại gọi điện gần như cùng lúc như vậy. Chắc chắn là bà chị hai lưu manh đã có kế hoạch từ trước, chẳng hạn như gọi cho Băng than thở cầu mong Băng giúp mình gọi cho Khải, cho nên là hai cái người này sẽ gọi cho đến khi nào hắn bắt máy thì thôi. Khi đó sẽ rất phiền cho kế hoạch đi chơi của hắn ngày hôm nay... tốt nhất là cứ nghe máy luôn cho lành đời. Đúng như hắn dự đoán, đầu dây bên kia là giọng của Băng khẽ thở dài: “Ông làm ơn bắt máy của chị ấy đi.” “Ừ.” Hắn gật đầu, vốn định tắt máy, nhưng câu nói kế tiếp của Băng lại khiến bàn tay đang xoay nhẹ vỏ chanh vô thức bóp mạnh hơn một chút. “Sao không cho chị ấy số điện thoại của Hạ đi!” Chất giọng chất chứa biết bao nhiêu cảm xúc, chỉ với một câu Băng đã có thể truyền đạt hết cho Khải biết cảm giác của mình lúc bấy giờ. Là Băng đang rất nhớ Khải, nhưng lại không dám gọi đến hỏi thăm. Là Băng rất muốn quan tâm Khải, nhưng cứ phải nghĩ đến cô gái đáng yêu hiện đang ở cạnh hắn. Là Băng rất muốn được nói chuyện với Khải, nhưng những gì cô có thể làm chỉ là nhớ mong... Lời nhờ vả của chị hai Khải, vừa giống như cơ hội để cô được nói chuyện với hắn, vừa giống như sát muối lên vết thương đang rỉ máu trong trái tim Băng. Nhưng chính vì gieo rắc cho cô những cơ hội mong manh đó, nên tình cảm cô cố gắng làm cho phai nhòa ngày càng khắc sâu. Tình yêu đau đớn không biết sao cứ luôn kéo dài dai dẳng như vậy. Rõ ràng cô đã không còn ở bên cạnh Khải, cớ sao cô vẫn còn thích hắn đến như vậy. Đôi khi cô cảm thấy, trái tim của mình cũng thật là cứng đầu.Đang miên man trong dòng suy nghĩ, Băng nghe thấy tiếng nói ấm áp của Khải: “Được rồi, tui xin lỗi...” giọng của hắn dịu dàng và nhẹ nhàng lay động trái tim bé nhỏ của Băng. Cảm xúc của cô như vỡ òa. Hắn vẫn như vậy, vẫn luôn biết suy nghĩ cho người khác, vẫn luôn vì cô mà chống lại thế giới. Vẫn luôn luôn âm thầm bảo vệ cho tình cảm của cô, dù hắn không thích cô như một người con gái. Nước mắt lặng thầm rơi. Băng tắt máy, để Khải không nghe thấy được tiếng nấc của mình. Ở đâu đó bên kia quả đất, có một người con gái, đang ngồi bó gối bên cửa sổ, ánh mắt mơ màng hướng ra bầu trời phía xa. Trong ánh sáng mờ ảo lúc đó, nước mắt của cô hệt những viên pha lê trong suốt từng giọt rơi xuống vỡ tan tành. ... “Chị vừa phải thôi. Lớn tuổi rồi mà làm việc không suy nghĩ gì hết vậy? Em với Băng đang trong giai đoạn khó xử, chị còn bảo người ta gọi cho em?” Khải tức giận hét lớn. “Vậy em cho chị số của bé Hạ đi.” Chị hai của hắn ở bên kia đầu dây vô cùng thản nhiên nói. “Chị còn có thể mặt dầy hơn không?” Khải khẽ liếc ra ngoài, nơi Hạ đang ngáp dài ngáp ngắn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại chơi game chờ hắn. “Được rồi, đó là lỗi của em vì đã không chịu bắt máy.” “Tức là chị làm phiền em vì em không bắt máy?” hắn như gằn từng chữ một, nghiến chặt răng. “Chị mày đâu có khùng.” Chị ấy cười cười bên kia đầu dây, sau đó im lặng tận một thời gian dài mới khẽ thở dài: “Sao hôm nay không về nhà... hôm nay là ngày...” “Tự tôi nhớ, không cần chị phải nhắc.” Giọng hắn trầm đi vài phần, như đang suy nghĩ chuyện gì đó vô cùng rắc rối. “Nhớ mà em...” “Tạm biệt.” Khải cắt ngang câu thét của chị mình... rồi thản nhiên tắt máy. Hắn bỏ điện thoại vào túi quần. Hai tay chống lên bồn rửa tay, trọng tâm người hơi nghiêng về phía trước. Hắn nhìn bản thân mình trong gương, dường như khóe mắt có hơi nóng lên. Hắn bắt đầu xả nước lạnh, dùng tay tạt nước vào mặt. Trong phút giây ngắn ngủi đó, hắn cảm thấy mình thật yếu đuối. Sau khi toàn bộ khuôn mặt đều đã đẫm nước, hắn lại nhìn mình trong gương. Tại sao... tại sao khuôn mặt này của hắn lại giống người đó đến như vậy. Mỗi lần nhìn thấy bản thân mình trong gương, hắn lại nhớ đến người đó... chính gương mặt hắn vô tình trở thành lưỡi dao đâm nát vết thương cũ. Cứ như vậy, từng nhát từng nhát một khiến đau khổ của hắn cứ mãi quẩn quanh một vòng... vô cùng đau đầu. Đột nhiên Hạ thò đầu vào phòng tắm: “Ông làm gì mà lâu quá vậy?” Khải giật mình lập tức lấy tay vuốt mặt. Cũng may khuôn mặt hắn lúc đó đẫm nước, nếu không Hạ đã có thể thấy giọt lệ trong suốt hiếm hoi chảy ra từ khóe mắt người con trai kia. Khải không trả lời câu hỏi của Hạ, chỉ lặng lẽ buông một câu rồi quay lưng ra ngoài trước “Đi với tui tới một nơi...” Thấy tâm trạng hắn đột nhiên trầm hẳn xuống, Hạ không dám bướng bỉnh hỏi thêm nữa, chỉ ngoan ngoãn leo lên xe ôm ngang eo hắn. Khải vừa thở ra vừa rồ ga chạy thẳng. ... Hắn lại đưa tôi ra căn nhà sách ở ngoại ô. Chuyện, cứ tưởng đi đâu, ở đây thì tôi với hắn chẳng phải vẫn thường xuyên đến chơi sao. Như thường lệ, xe vừa dừng lại, tôi đã phóng xuống xe, quăng cái nón bảo hiểm cho Khải định chạy vào trong trước, nhưng hôm nay hắn lại gọi tên tôi ngay khi tôi vừa quay bước: “Hạ.” “Hửm?” tôi xoay người nhìn Khải. Biểu cảm của hắn lúc này làm tôi trở nên hoảng hốt... trên khuôn mặt điển trai của Khải có vài nét gì đó thật đau thương... giống như vừa nhung nhớ vừa đau khổ. Hắn lặng lẽ nhìn tôi, giống như đang chờ đợi một điều gì đó. Không biết sao lúc này, tôi cảm thấy hắn thật cô đơn. Lúc này, tôi cũng tự nhiên trở nên buồn theo hắn. Giống như muốn bảo vệ hắn, muốn hắn mãi mãi không còn biểu cảm này trên mặt nữa, một chút gì đó len lỏi trong lòng tôi. Khải dựng xe rồi đi về phía tôi: “Hôm nay chúng ta không đến đây để đọc sách. Tui muốn bà cùng tui đi đến một chỗ...” Tôi im lặng nhìn theo từng hành động của hắn. Khải bước đến chỗ tôi, rồi kéo tay tôi bước đi nhanh. Dưới con đường dài bóng cây râm mát, tôi và hắn cùng nhau tản bộ trong im lặng. Mọi thứ trở nên thật chậm rãi, đến cả tiếng chim cũng khiến cảnh vật trở nên thật tràn ngập màu sắc. Tôi vốn định không hỏi, nhưng lại không nén được tò mò mà hơi kéo kéo tay hắn để dời sự chú ý của hắn sang tôi: “Vậy, hôm nay tụi mình đang đi đâu?” “Đi rồi biết.” Khải nhếch mép. Tôi vẫn còn tò mò: “Nói đi.” Khải tiếp tục giữ im lặng, với gương mặt hết sức nghiêm chỉnh... làm tôi lại bắt đầu thấy lo sợ. Thái độ của Khải hôm nay rất kì quặc. Từ cổ tay, Khải đột nhiên trượt xuống nắm lấy tay tôi... bàn tay to lớn nóng ấm khiến tôi rùng mình. Hắn khẽ siết chặt tay, kéo tôi rẽ cua. Trước một nấm mồ lớn giữa cánh đồng cỏ rộng lớn bao la, Khải chỉ im lặng nhìn người phụ nữ trong bức hình đặt ở kia. Người phụ nữ này có nét vô cùng giống với Khải, dù có lẽ tấm hình được chụp lúc bà ấy đã ngoài năm mươi, nhưng ánh mắt đó rất giống ánh mắt của Khải những khi dịu dàng nhìn tôi. Bà ấy có một nét đẹp cuốn hút, cùng với nụ cười ấm áp tựa ánh mặt trời. Tôi lặng lẽ nhìn theo ánh mắt của hắn, tạm thời không biết nói gì. Khải quỳ gối trước ngôi mộ một thời gian thật dài. Sau đó, hắn đứng dậy quay sang tôi, khẽ cười: “Chào bà ngoại của tui đi.” “Đây là... bà ngoại của ông?” tôi lặng lẽ hỏi... dường như là lí nhí trong miệng. Khải không nói, chỉ lẳng lặng đi vòng ra sau lưng tôi, hơi đẩy người tôi ra phía trước ngôi mộ.