Bồ công anh bay trong gió

Chương 2 : Bị câm

Đêm đó dì Lan lén thu dọn đò của Uyển Ly trong lúc mụ dì ghẻ kia vắng nhà. Sau đó dì Lan cũng xin thôi việc. Đơn giản vì dì Lan làm việc trong ngôi nhag này chủ yếu để chăm sóc Uyển Ly theo lời hứa với mẹ của cô. Bây giờ Uyển Ly rời khỏi nhà này, dì Lan không còn lí do gì để ở lại căn nhà không có bình yên này nữa. Uyển Ly được đưa về nhà dì Lan ở. Từ hôm về nhà dì Lan, Uyển Ly chỉ ngồi thất thần trong phòng, khồn ói chuyện với ai cả, dỗ mãi mới ăn được chút cháo mỗi ngày. Nhìn Uyển Ly da dẻ xanh xao như thế thật dì Lan không khỏi xót lòng. Ba ngày rồi Uyển Ly vẫn vậy. Lo quá dì Lan gọi bác sĩ tới tận nhà xem bệnh tình của Uyển Ly. - Dì vào phòng nhé!_Dì Lan gõ cửa nói rồi bước vào. Mấy hôm nay toàn thế thôi, có gõ, có gọi như thế nào Uyển Ly cũng không trả lời. Dì Lan mở cửa phòng bước vào cùng bác sĩ. Uyển Ly mà dì nhìn thấy giờ còn tệ hơn ngày hôm qua. Cô ngồi sát cửa sổ, tóc vẫn còn rối hình như chưa chải chuốt, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn vào một khoảnh không vô định, khuôn mặt vẫn nhợt nhạt, xanh mướt như không còn sự sống. Bác sĩ nói dì Lan đi ra ngoài trước, để Uyển Ly lại bác sĩ kiểm tra cho. Dì Lan xuống bếp làm chút gì đó cho Uyển Ly. Dì Lan tin tưởng gia Uyển Ly cho vác sĩ Hoa-bác sĩ lâu năm của gia đình Uyển Ly. 30 phút sau, dì Lan bưng bát cháo Yến lên phòng Uyển Ly. - Chị để cháo trên bàn rồi nói chuyện với tôi trước được không? Tôi có hẹn 15 phút sau._Bác sĩ Hoa nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói. - Chị ra ngoài đợ tôi trước._Dì Lan. Đặt bát cháo trên bàn, dì Lan khẽ nhìn Uyển Ly khẽ lắc đầu sót lòng xong bước ra ngoài. - Chị phải bình tĩnh, tôi đã kiểm tra rất kĩ, tôi cho rằng Uyển Ly bị câm sau một cú sốc nặng. Nhưng chị đừng lo, bệnh tình con bé có thể chữa được. Đây, đây là số điện thoại của một bác sĩ tâm lí có tiếng mà tôi quen, chị có thể nhờ cô ấy giúp đỡ. Giờ tôi phải đi rồi._Bác sĩ nói. - Tôi cảm ơn._Dì Lan cổ họng cứng nghẹn, khó khăn lắm mới thốt được một câu ngắn ngủi ấy. Tiễn bác sĩ Hoa ra về, dì Lan quay lại phòng Uyển Ly Càng nhìn Uyển Ly dì càng sot, Uyển Ly thế này dì biết ăn nói sao với bà chủ (Mẹ của Uyển Ly). Vô gái mang tên Uyển Ly ấy vốn yesu đuối mà sao phải chịu nhiều đau khốn vậy chứ? Chắc hẳn trái tim con bé đang rỉ máu đây. Vết thương này ai có thể chữa lành cho con? Tiền con không thiếu, bác sĩ tâm lí tốt nhất dì cũng có thể tìm đủ mọi cách mời chữa bệnh cho con. Nhưng về mặt tình cảm dì chưa biết làm thế nào để bù đắp cho con. Dì xin lỗi, là dì chăm sóc con không tốt".-Dì Lan nghĩ thầm. Dì Lan dỗ dành và bón cho Uyển Ly từng thìa chso. Ân cần, tình cảm của dì dành cho Uyển Ly không khác moojt người mẹ. Với Uyển Ly có lẽ tình cảm dành cho dì còn hơn mẹ. Bởi lẽ cô còn không nhớ được mặt của mẹ, ngày mẹ bỏ đi Uyển Ly còn quá nhỏ để nhớ được những cảm xúc khi dduojc mẹ ôm ấp. Dì Lan là người thay me yêu thương Uyển Ly suốt bao lâu nay. Dì còn chăm sóc Uyển Ly tốt hơn ba, ba hay đi công tác xa nhà nên không tận tình được như dì Lan. Và như bây giờ, đến ba cũng không tin, cũng ruồng bỏ đứa con gái duy nhất này thì dì Lan lại là người cưu mang Uyển Ly. Uyển Ly nhiều lần muốn gọi dì Lan là mẹ nhưng sợ làm như thế là có lỗi với mẹ. Uyển Ly yêu mẹ, yêu rất nhiều dù mẹ bỏ cô mà đi, cô không biết sao mẹ lại bỏ mình, dù cho người ta nói mẹ xấu xa thế nào cô vẫn tin một ngày mẹ sẽ trở về. ***************************************** Trong đêm tối Uyển Ly đang ngủ lại bât dậy hốt hoảng, miệng ú ớ gì đó nhưg không thành lời. Vẫn là cơn ác mộng hàng đêm đó. Dù đã tỉnh nhưng những lời nói ấy vẫn vang vọng bên tai Uyển Ly. Cô đưa tay lên bịt tai lại, đầu lắc không ngừng nhưng lời nói: "Mày cút đi. Đến cả em trai mình còn hại chết. Mày...Mày...cái loại mày không đáng ở lại nhà họ Trương này. Cút" và "Tôi nói là chúng ta chia tay. Tôi không thể chấp nhận loại con gái bắt cá hai tay như cô. " tất cả cứ ong ong bên tai Uyển Ly. Tất cả sự việc vừa qua chẳng khác nào một cơn ác mộng cuộc đời đối với Uyển Ly, rồi dư âm của nó là đây, là những đêm dài vvới những cơn mộng mị. Hạnh Chi thức dậy khi thấy lạnh. Trong ánh đèn ngủ mở ảo, bóng dáng lo sợ của Uyển Ly hiện lên khá rõ. Nhanh chóng hiểu chuyện gì đang sảy ra, Hạnh Chi ngồi vực dậy , ôm lấy Uyển Ly vỗ lưng nói: - Không sao đâu, có tớ ở đây rồi. Uyển Ly cũng ôm lại và khóc thút thít trong lòng Hạnh Chi. Có Lẽ vì mệt quá nên chỉ một lúc sau Uyển Ly đã ngủ thiếp đi. Hạnh Chi nhẹ nhàng đặt đầu Uyển Ly xuống rồi lắc đầu ngán ngẩn, đêm nào cũng vậy. Sau đó Hạnh Chi kéo chăn lên cùng ngủ luôn.