Black wings

Chương 16 : Rắc rối tiếp diễn

Như một thói quen, mặt trời chưa ló dạng là Băng lại thức dậy. Mặc dù bản thân thấy rất mệt nhưng cô có muốn ngủ thêm cũng chẳng được. Cả người cô nóng ran, cổ họng khô khốc, còn đầu đau như búa bổ, chân tay như bị tê liệt hết. Chắc mẩm là mọi người vẫn chưa dậy và cũng không muốn làm phiền ai nên cô lọ mọ xuống giường kiếm chút nước nhưng không cẩn thận lại động tới vết thương. Đường băng trắng bóc giờ đã lấm tấm vài vệt đỏ. Cô khẽ nhíu mày nhìn vết thương, cố gắng nhớ ra nguyên nhân mình bị thương. Nhưng mọi chi tiết cứ rời rạc, không chút gắn kết với nhau. Cô chỉ nhớ được là gặp Sara rồi hai người về nhà, sau đó cô nhận được một cuộc điện thoại. Ngay cả nội dung cuộc điện thoại đó cô cũng không thể nhớ nổi. Những kí ức của cô như đang biến mất từng chút một vậy. Hình ảnh của những người cô quen biết, những người cô yêu quý cứ mờ nhạt dần, trái tim bỗng trở nên trống rỗng lạ thường. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra với mình nhưng cô không thích cái cảm giác này một chút nào. Kì lạ là dù chắc mình chưa từng gặp chuyện như thế này bao giờ nhưng trực giác lại mách bảo cô là nó đã từng xảy ra. Khó chịu quá, hai mắt cô hoa lên rồi, mọi thứ xung quanh không còn rõ ràng nữa, mi mắt nặng trịch dần khép lại. Thật muốn buông xuôi mọi thứ để mọi chuyện ra sao thì ra nhưng cảm giác bất an cứ bủa vây tâm trí làm cô phải ép bản thân vực dậy. Cô nắm tay thật chặt, chặt đến bật máu, mong tìm lại được chút tỉnh táo. Với sức lực ít ỏi còn lại, cô len theo bờ tường đi tìm sự giúp đỡ của ai đó. Nhưng khổ nỗi, mỗi bước chân của cô chỉ di chuyển được vài cm. Cũng vì thể lực của cô càng lúc càng giảm nên khoảng cách từ giường đến cửa phòng cứ như đoạn đường dài cả dặm vậy. Đang lúc tuyệt vọng thì cánh cửa được ai đó mở ra. Khi thấy thân ảnh đó, cô bất giác mỉm cười yếu ớt. Bỗng cảm thấy an toàn đến lạ. Nhưng cô tuyệt nhiên không thể nhớ nổi người con trai này là ai… - Sao cậu lại đứng ở đó? Không phải là cậu đang rất yếu sao?_Người con trai bỗng nhiên hỏi cô, khuôn mặt trông vô cùng lo lắng. Chỉ hận là hiện giờ cô không có khả năng để trả lời câu hỏi đó. Bản thân cô giờ như thế nào cô còn không biết nữa là… - Sao không trả lời tôi?_Khi thấy cô chỉ dựa hẳn người vào tường, im lặng, cậu quyết định bước đến gần cô nhưng khi vừa chạm tay vào người cô thì đã vội rụt tay lại. Thân nhiệt cô nóng như lửa đốt. Do căn phòng chỉ được chiếu sáng bởi một chiếc đèn ngủ ở gần giường nên cậu khi đối diện với cô ở cự li gần cậu mới thấy bộ đồ cô đang mặc đã ướt đẫm mồ hôi, vết thương trên tay có vẻ đã nặng hơn, một phần băng đã chuyển sang màu đỏ thẫm của máu. Chết tiệt, mắt cô không còn nhìn rõ được gì nữa rồi, gương mặt ấy cứ nhòe đi trước mắt cô. Cô không còn chịu đựng được nữa rồi, lí trí của không còn kiểm soát được cơ thể nữa. Hiện tại cô chỉ muốn dựa dẫm vào vòng tay vừa lạ vừa quen đang ở gần cô. - Cô ta thích hành hạ người khác nhỉ?_Quân mỉa mai khi thấy Băng nằm hôn mê. Tự dưng có chút bực bội. Chắc là do mới sáng sớm đã bị làm phiền. Không biết Minh mắc chứng gì mà mới sáng sớm đã mò sang phòng Băng, khi thấy cô ta bất tỉnh nhân sự thì làm loạn cả lên, phá tan giấc ngủ ngon lành của anh và mọi người lại còn làm cho bác sĩ tội nghiệp mới sáng tinh mơ đã bị dọa một trận xém rớt tim ra ngoài. Nhớ lại khuôn mặt hoản loạn của Minh lúc đó mà cậu chán chẳng buồn nói. Chỉ vì một đứa con gái mà đánh mất dáng vẻ thường ngày của mình. - Ngậm cái miệng thối của cậu lại đi!_Linh bực tức hét lên, lườm Quân cháy cả da. Cậu bực bao nhiêu thì cô tức gấp ngàn lần. - Tùy cô, tôi đi._Quân bỏ lại vài câu bất cần rồi ra ngoài. - Đồ ăn sáng cho mọi người đây._Tú xách bọc đồ ăn to tướng hét lớn từ bên ngoài vào. Dám chắc cậu nhóc to xác này không có tí khái niệm nào về người bệnh cần được yên tĩnh để nghỉ ngơi. Tuyết theo sau Tú , tay cũng cầm một bọc nhỏ, trong đó là một bộ quần áo của Băng. Chân mày cô xô vào nhau khi mùi thuốc sát trùng trong phòng bệnh xộc thẳng vào mũi. Quả thật, cô không thích cái không khí ở bệnh viện một chút nào. - Tuyết à, cậu bảo với bác sĩ cho Băng về nhà đi, cậu ấy không thích nơi này đâu._Linh nói, giọng hơi nghẹn lại. Tuyết lắc đầu không nói, cô cũng muốn cho Băng về nhưng cô không muốn sự việc lần trước lại xảy ra và bác sĩ cũng cần phải kiểm tra một số thứ nữa. Né tránh ánh mắt nghi hoặc của Linh, cô bỏ ra ngoài. Chẳng hiểu sao Tú cũng đi theo. Chỉ biết thở dài, cô ném cho Minh một cái sandwich trong bọc đồ mà Tú mới đưa vào rồi cũng bỏ đi. Thiết nghĩ để Minh ở lại một mình với Băng có vẻ tốt hơn. Khi mọi người đã đi hết, Minh nhìn Băng nằm đó mà lòng không khỏi nhói đau. Khuôn mặt cũng chẳng còn cái vẻ lạnh lùng cao ngạo thường ngày. Vuốt nhẹ mái tóc hơi rối của cô, cậu cúi mình xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, thầm mong cô sớm khỏi bệnh để cho cậu thấy nụ cười ngỗ nghịch của con mèo hoang khó bảo này. Đang không vui thì nhạc chuông bài “Mirrors” của Justin Timberlake, nhạc chuông dành riêng cho người mẹ đáng kính của mình, vang lên. Mặc dù không muốn nhấc máy nhưng cậu cũng đành phải ra ngoài để nhận cuộc gọi không mong muốn này. Nhưng cậu không hề biết rằng, khi cậu khép cánh cửa phòng bệnh thì lông mày của Băng khẽ động, mi mắt dần được kéo lên. Băng liếc nhìn căn phòng trắng xóa bằng một đôi mắt vô hồn, trống rỗng. … Minh mệt mỏi trở về chỗ Băng, cuộc nói chuyện với mẹ cậu quả không dễ chịu chút nào. Khoảng cách giữa hai mẹ con cậu là quá lớn để có thể nói chuyện một cách bình thường. Vừa mới động đến núm của thì cửa đã tự động mở toang, bên trong không một bóng người, Băng cũng biến mất không còn dấu vết. Minh toan gọi cho Linh thì số máy của cô đã nhấp nháy trên màn hình điện thoại. Không chần chừ, cậu ấn nút trả lời ngay lập tức. Chưa kịp nói gì thì Linh đã vội nói, tuy không biết có chuyện gì nhưng sự lo lắng trong giọng nói của Linh làm cậu không yên. - Minh đến công viên gần bệnh viện ngay đi. Tôi gọi mọi người rồi. Băng ở đây nhưng thái độ lạ lắm. Ngồi chễm chệ trên cây với bộ đồ bệnh nhân điển hình, Băng vọc mấy cành cây quanh cô đến nhàu nát nhưng khuôn mặt lại không có biểu cảm gì, đến cả một chút lay động trong đáy mắt cũng không. Mặc cho Linh ở dưới gọi khản cả cổ cô cũng không phản ứng gì, hồ như không phát giác ra sự xuất hiện của cô bạn thân. Một lúc sau có một toán người chạy đến, dáng vẻ trông hối hả vô cùng. Ban đầu cô không mấy quan tâm nhưng khi đám người lúc nãy tập trung dưới gốc cây, liên tục gọi cô gái nào đó tên Băng cô mới mơ hồ nhìn xuống. Vô cảm. Chợt cô thấy nước mắt từ khóe mi của cô gái trong đám người đó lăn dài trên má, nom rất đau khổ, hơn hết, ánh nhìn đó như là dành cho cô. Bỗng thấy tò mò, cô nhảy phóc xuống, tiếp đất vô cùng nhẹ nhàng. Tuy nhiên, bản thân không vì thế mà mất đi sự cảnh giác, vô tình bất ra câu hỏi kì cục. - Các người đến đây là để giết tôi?_Câu nói của cô được thể hiện qua một giọng nói không cảm xúc làm mọi người tròn xoe mắt nhìn cô như người ngoài hành tinh. - Băng à. Cậu nói gì kì vậy. Cậu là bạn của tụi mình mà sao lại hỏi vậy chứ?_Linh. - Cô thôi bày trò được rồi đấy._Quân làu bàu, để khỏi tốn thời gian, cậu túm tay cô định lôi đi thì bị cô cho một cú chặt tay không hề nhẹ sau gáy làm cho bất tỉnh. Cô bất giác lùi lại một bước đề phòng nhưng vẫn không có chút thay đổi gì trên khuôn mặt không cảm xúc ấy. Vô tình hướng mắt về người con gái đang cố lau đi những dòng nước mắt liên tục trào ra. Tuyết cứ liên tục lau nước mắt, tự nhủ với lòng là không được rơi lệ nữa nhưng lại không thể kìm được khi thấy Băng trở nên như vậy. Nhìn khuôn mặt vô hồn của Băng mà cô lại càng đau, trái tim cứ như bị hàng ngàn cây kim chích vào vậy. Còn đâu là người chị thích quậy phá nhưng lại vô cùng chín chắn của cô nữa. Tuy biết là Băng như vậy một phần lỗi là của cô nhưng lại không thể nào làm khác được. Cô có phải là một đứa em xấu xa hay không? Cô luôn tự hỏi mình nhưng lại không thể trả lời được. Nếu cô là một đứa em xấu xa thì lấy tư cách gì để ở bên chị cô chứ? Cô không muốn thừa nhận nên không muốn trả lời. Không gian im lặng đến bức bối. Tất cả đều là bạn nhưng cứ ngỡ đang là kẻ thù sau hành động của Băng. - Cậu nhận ra tôi không?_Minh thận trọng hỏi Băng, phá tan bầu không khí khó chịu đang vây quanh. Cậu từ từ tiến lại gần cô, tránh làm cô kích động. Khi cậu gần như chạm được vào cô thì bị Tuyết kéo lại, mặc dù chưa cầm được nước mắt nhưng cô vẫn kiên quyết chặn Minh lại, thái độ có phần mỉa mai. - Cậu nghĩ… cậu sẽ thay đổi… được gì. Biến mất… năm năm rồi nghĩ… giờ quay lại có thể… được chị tôi chấp… nhận như trước ư. Tỉnh… lại đi, đây không… phải là tiểu thuyết… tình yêu._Ngừng một chút để kìm nén những gì trong lòng, cô tiếp tục._Dù chị tôi… không nói nhưng năm năm… cậu biến mất đã để cho chị tôi một vết thương… lòng khó phai. Chỉ là không ai động… đến nó nên chị ấy… không biểu lộ… gì thôi. Nói trắng… ra là cậu… không có… tư cách để ở bên… chị ấy lúc này…. Cậu lo… về… nhà mà… Đang lúc muốn xả hết những gì bất mãn trong lòng thì Tuyết bỗng nhiên im bặt sau câu hỏi của Băng, dù không có chút biểu cảm gì trong câu nói đó nhưng lại khiến Tuyết ấm lòng, nước mắt mới nén lại được một chút lại vỡ òa trong mớ cảm xúc hỗn độn. - Tại sao cô lại khóc? Chỉ một câu hỏi đó thôi mà làm Băng khá bất ngờ. Cô không hiểu sao lại bật ra câu hỏi như vậy. Chính bản thân cô cũng không thể nào hiểu được suy nghĩ của mình lúc này, tuy có chút tò mò nhưng cô chưa từng nghĩ là mình sẽ hỏi nguyên do cô gái ấy khóc. Còn bộ dạng vừa yếu đuối lại còn tỏ ra cứng cỏi kia nữa, cô thấy cũng có chút thú vị. Với lại đã lỡ hỏi rồi thì đành chịu, trông cô ta bàng hoàng thế kia mà. - Chị hỏi… em… sao?_Tuyết run run hỏi. Dù mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào nhưng trong đầu Băng vẫn có một sự đấu tranh tư tưởng nhẹ. Cô không biết cô gái này có vấn đề gì về não không, ở đây ngoài cô ta khóc ra còn ai nữa chắc. Lại còn gọi cô là chị nữa, đúng là khó hiểu. Băng gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời. - Chị Nhận ra em rồi đúng chứ? Em là Tuyết Nhi của chị đây._Tuyết kì vọng. Tuyết Nhi, cô gái đó nói mình là Tuyết Nhi nhưng tại sao trong đầu cô hiện tại không có bất kì kí ức nào ngoại trừ cái tên Tuyết Nhi đó ra. Đột nhiên một mảnh kí ức xẹt ngang qua, đầu cô đau lên từng hồi. Khó chịu quá, cô chỉ muốn bổ đôi đầu ra để lôi cái cơn đau đó đi. Khung cảnh xung quanh cô đột nhiên thay đổi đến chóng mặt, từ vườn cỏ xanh tươi đã biến thành nhà hoang đổ nát. Cô nhìn xuống thì thấy mình đã trở thành một đứa con nít từ lúc nào, bộ đồ trên người thì bê bết máu, đối diện với cô là Tuyết Nhi đang khóc nức nở, luôn miệng nói xin lỗi và những câu gì đó mà cô không thể nghe được. Bất giác nở một nụ cười hiền, cô kéo Tuyết vào lòng, ôm chặt, vỗ nhẹ vai Tuyết dỗ dành. Hơn nữa, bản thân cô cũng không nhận thức được việc mình đang làm. - Được rồi. Bé Tuyết của chị ngoan nè, đừng khóc nữa, chị đâu có sao. Không phải chị vẫn còn nói chuyện được sao. Không việc gì phải khóc cả, chị sẽ không có chuyện gì hết, chị sẽ không chết nếu em chưa thực sự được an toàn. Còn nữa, khóc là xấu lắm đấy. Em gái ngoan phải nghe lời chị đúng không. Và bọn người xấu kia cũng đi cả rồi, lát nữa chú Kiên sẽ đến cứu chúng ta thế nên hứa với chị là dù có chuyện gì đi nữa cũng đừng khóc nữa nha.