Tại Sở thị, một trong những tập đoàn đa quốc gia lớn nhất cả nước. Sở Duật Phong đang ngồi trên ghế chính phòng họp, ánh mắt sắc lạnh nhìn trưởng phòng marketing đang thuyết trình một cách run rẩy ở đối diện lộ rõ vẻ không hài lòng. Có lẽ mọi người cảm thấy tâm trạng của sếp mình hôm nay cực kì tệ nên chẳng ai dám giúp đỡ ông ấy cả. Vị trưởng phòng cảm thấy sợ hãi đến mức sắp rơi nước mắt. Vừa sáng sớm, sếp đã gọi mọi người đến phòng họp, sau đó lần lượt bắt từng người lên nói tình hình hiện tại của Sở thị cũng như đề ra phương pháp để phát triển tập đoàn. Trước lượt của ông có bốn vị quản lý, do không chịu nổi áp lực từ từ sếp nên ba người đã ngất xỉu và được đưa đến bệnh viện, người còn lại xin phép vào nhà vệ sinh để giải quyết cái dạ dày cồn cào của mình. Sở Duật Phong vô cùng không hài lòng với bất kỳ bài phát biểu nào hôm nay, anh nhíu mày rồi lạnh giọng nói: “Tôi trả lương cao cho các người rồi bây giờ để tôi chứng kiến cái màn thảm hại này à?” Lúc này điện thoại anh đột nhiên vang lên, là Sở phu nhân gọi đến. Anh cầm điện thoại lên, trước khi rời khỏi phòng họp anh còn “tốt bụng” nhắc nhở họ một câu: “Mười phút sau tôi quay trở lại, nếu tình trạng này vẫn còn tiếp tục thì các người xin nghỉ việc được hết rồi đó.” “Rầm”, âm thanh đóng cửa vang lên khiến người ngồi trong phòng không nhịn được mà rùng mình. Vị trưởng phòng cảm thấy áp lực vơi bớt, ông suýt nữa thì quỳ xuống mà khóc trước mặt mọi người. Những người còn lại thấy sếp đã đi xa vội lên tiếng: “Anh nhanh chóng sửa lại bản kế hoạch đi, lát nữa sếp mà thấy nhiều lỗ hổng như vậy nữa là anh chết chắc.” “Đúng rồi, hôm nay tâm trạng sếp không tốt nên tốt nhất đừng chọc kẻo vị thần đó mà điên lên là cả công ty lại gặp họa.” Vị trưởng phòng ấy nghe vậy, vội mở từng “slide” lên để chỉnh sửa một vài lỗi đánh chữ. Mười phút này coi như là tận hưởng nốt thiên đường đi, chứ không lát nữa là bầu không khí sẽ thay đổi ngay lập tức. Ở bên ngoài, Sở Duật Phong đang nói chuyện điện thoại cùng với mẹ mình, nghe giọng thằng con mình là bà biết tâm trạng của nó đang cực kỳ xấu rồi. Thằng nhóc này, cưới vợ người ta mừng như vỡ hội còn nó lại mang cái bộ mặt xám xịt đó mãi. “Chiều nay con đưa Dạ Vũ qua nhà chính dùng cơm với gia đình một bữa đi, ngày hôm qua đám cưới ba mẹ không tham gia được nên muốn bù cho con bé.” “Hôm nay con có cuộc họp.” “Mẹ còn không hiểu tính mày à? Chỉ toàn viện cớ.” Sở Duật Phong thật sự không thích nói chuyện với mẹ mình lắm, có lẽ tính cách anh quá khép kín trong khi bà lại là một người vô cùng thoải mái lại vô tư. Đôi khi, hai người ông nói gà bà nói vịt, hoàn toàn là hai chủ đề khác nhau. "Mẹ còn việc gì không? Nếu không thì con cúp máy đây." Có lẽ Sở phu nhân đang ngồi ở phòng khách xem một bộ phim hài nào đó nên tiếng cười của bà không ngớt, thậm chí anh còn loáng thoáng nghe được một vài câu thoại của phim. Khoảng hai mươi giây sau bà mới lên tiếng: “Ấy chết mẹ quên là mình đang nói chuyện với con. Không có bận với rảnh gì hết, chiều nay mẹ bắt buộc con phải mang vợ con sang đây, còn không thì con cút luôn đi đừng vác mặt về Sở gia nữa.” “Mẹ đừng ép con được không? Chuyện hôn nhân của con mẹ tự ý sắp xếp, con không ý kiến gì không có nghĩa là những chuyện còn lại con tiếp tục nghe lời mẹ. Con rất ghét một người tàn tật như cô ta.” “Sở Duật Phong, mày có tin mẹ gạch tên mày ra khỏi sổ hộ khẩu không? Không nói nhiều nữa, chiều nay mẹ muốn thấy mặt mày và Dạ Vũ.” “Mẹ…” Sở Duật Phong còn chưa kịp trả lời thì “tút tút”, âm thanh ngắt máy vang lên. Nhìn dòng chữ “cuộc gọi đã kết thúc” trên màn hình, anh khẽ thở dài. Sở phu nhân chưa bao giờ ngắt máy ngang cả, có lẽ hôm nay bà thật sự bị anh chọc giận nên mới làm như vậy! Anh không thể nào hiểu được, tại sao bà lại chấp nhận một người con dâu như vậy?.