Bình an 2

Chương 11

Quả thực sau chuyện cậu Lập chống đối với chị em Thúy Vân lần đó, bác Liên có chút không thích tôi ra mặt. Bình thường không thích nhưng vẫn vui vẻ, bây giờ vẫn không thích lại thêm thói chèn ép. Tôi thầm nghĩ, nếu không phải bác Kiên một hai giữ tôi lại chắc tôi đã dọn đi từ đời nào rồi. Trần Đô này, ai cũng tốt với tôi trừ bác Liên... mẹ cậu Lập. Chuyện tộc Huyết đối với tôi nó mờ mịt như mớ bòng bong, may là có Thần Chết giúp tôi một tay chứ nếu không tôi cũng không biết bắt đầu điều tra từ chỗ nào. Mà đôi khi tôi cũng có chút nghi vấn, không hiểu vì sao mà tên Thần Chết lại chịu giúp đỡ tôi... Là vì anh ta cảm thấy chuyện tộc Huyết này có hứng thú hay là do một nguyên nhân nào khác? Nhưng thôi, là vì hứng thú hay là vì nguyên nhân nào khác thì cũng được. Mình tôi đơn thân độc mã chắc tới cuối đời cũng không tìm ra được tộc Huyết, có thêm một Thần Chết mạnh như hổ thì tốt hơn biết là bao. Không cần biết mục đích xuất phát là gì, chỉ cần biết bọn tôi có chung đích đến là được. _________ Mà phải công nhận, người bên Thần Chết điều tra rất là nhanh, mới có mấy ngày mà đã tìm ra được thêm một manh mối khá lớn... Lúc xe của bọn tôi tới khu trại giam đặc biệt thì đã là đầu giờ chiều, đi từ sáng tới giờ nên giờ cũng có chút mệt mỏi. Bước xuống xe, được sự hướng dẫn của cảnh sát Tài, tôi, Thần Chết và tên Tú được đeo một sợi dây lên cổ như chứng minh bọn tôi là người được trại giam cho vào. Khu trại giam này không lớn nhưng đặc biệt rất kiên cố, xung quanh được tường thành bê tông cao hơn 10 mét bao bọc, phía trên cùng là vô vàn những mảnh vỡ thủy tinh nhọn hoắt để tránh cho bên ngoài hoặc bên trong leo tường ra vào. Khu trại giam hôm trước tôi vào thăm lão Thành không bì được với trại giam lần này về độ bảo mật cũng như an ninh cực kỳ gắt gao. Bọn tôi đi 3 bước là thấy một cán bộ canh gác, đi 10 bước lại phải đứng lại kiểm tra một lần, phải nói cẩn mật vô cùng. Tôi đi theo sau tên Tú và Thần Chết, để vào tới khu giam giữ phải vòng vèo 7749 lần rẽ trái rẽ phải, rẽ nhiều quá mà tôi xém chút hoa mắt đau đầu. Bên ngoài đã kiên cố, bên trong còn kiên cố gấp mười lần. Nếu ai đã từng xem phim hành động của Mỹ chắc không quên cảnh những nhà tù được bọc thép và sắt... thì ở đây cũng vậy. Bên trong không khác gì nhà tù kiểu Mỹ, giam giữ kiểu này thì đừng mong ngày gặp được ánh mặt Trời. Tôi được dẫn tới ngồi vào một hàng ghế, cảm thấy xung quanh có chút ghê ghê, tôi mới quay sang tên Tú khẽ hỏi: - Khi nào thì được gặp tên kia? Tên Tú lắc đầu, anh ta nhỏ tiếng: - Không biết, phải xem xem hắn có muốn gặp chúng ta hay không? Hắn có muốn gặp chúng ta hay không à? Cũng có loại tội phạm "thái độ" như vậy nữa sao? Cảnh sát Tài đi vào trong được một lúc, lúc đi ra anh ta nhìn bọn tôi một vòng rồi mới nói: - Cậu Quân, chỉ được một người vào, anh ta muốn người nữ vào. Cảnh sát Tài vừa nói dứt lời thì ánh mắt mọi người đều quay sang nhìn tôi. Mà tôi lúc này cũng cảm thấy có chút ớn ớn.... - Tôi sao...? Hắn ta biết tôi? Cảnh sát Tài lắc đầu: - Hắn không biết cô nhưng hắn không muốn gặp đàn ông. Không nghe thì thôi, nghe rồi thì lại cảm thấy mù mịt khó hiểu... đây là trạm giam đặc biệt... tù nhân cũng vô cùng đặc biệt. Tôi định mở miệng bảo sẽ vào thì kế bên Thần Chết đã lên tiếng: - Hắn ta tội phạm loại mấy? - Loại 3. - Vì sao bị bắt? Cảnh sát Tài nhìn tôi, có chút ngập ngừng: - Bắt cóc, hãm hiếp, phi tang xác nạn nhân... Mẹ ơi... tôi... tôi có thể không vào được không? Thần Chết trầm mặt, giọng không mấy vui vẻ: - Không cần gặp nữa. Tôi quay sang nhìn Thần Chết, thấy anh ta cũng đang nhìn tôi, không hiểu là vì sao nhưng khi nghe anh ta nói không cần gặp nữa... tự dưng trong lòng tôi lại có chút ấm áp lạ lạ... Tên Tú ngồi giữa tằng hắng mấy tiếng: - Này... Đông Quân, cơ hội lần này rất khó có được, cậu bỏ lỡ như vậy à? Thần Chết nhìn lơ đãng xung quanh, giọng anh ấy nhẹ nhàng: - Hắn không muốn gặp tôi, tôi không ép hắn được. - Nhưng mà... chẳng phải hắn chịu gặp Bình An sao? Đông Quân quay mặt nhìn sang tôi, ánh mắt anh ấy chỉ là vô tình nhìn thoáng qua nhưng ánh nhìn lại rất sâu... - Cô ấy không muốn gặp. Làn này thì cả ba người đàn ông đang ở đây đều nhìn tôi chằm chằm... tự dưng tôi cảm thấy có chút trách nhiệm nặng nề... mà thực ra thì tôi cũng không nói là sẽ không vào. Đi tới đây rồi chẳng lẽ không vào, mà nếu không vào thì biết tới khi nào tôi mới tìm hiểu rõ được nguyên nhân cái chết của mẹ tôi chứ? Nghĩ như thế, trong lòng tôi sinh ra loại động lực mạnh mẽ, tôi quay sang Thần Chết, nói chắc nịch: - Sếp, để tôi vào. Thần Chết nhìn tôi, giọng anh ta nhàn nhạt: - Cô sợ thì không cần phải cố, không có hắn ta tôi sẽ điều tra hướng khác. - Không, tôi không sợ, mà vào đó cũng đâu phải chỉ tôi và hắn ta đâu, còn có cán bộ nữa mà. Tôi muốn tìm hiểu thật nhanh, tôi không muốn mẹ tôi cứ chết trong oan ức... Thần Chết nhìn tôi, ánh mắt anh ta cực kỳ phức tạp. Tôi không biết cũng không hiểu được ánh mắt kia của anh ta là như thế nào... chứa đựng loại tình cảm ra sao... - Sếp, anh đã giúp tôi thì tôi cũng nên giúp anh chứ. Chúng ta chung mục đích, tôi không muốn cái gì cũng giao cho anh rồi tôi thì ngồi không hưởng lợi đâu. Để tôi vào, tôi không sợ. Không gian xung quanh im ắng đến lạ thường, Thần Chết nhìn tôi rất lâu, tựa như cả mấy phút, nếu không có cái nhắc nhở của cảnh sát Tài thì không biết anh ta còn nhìn tôi tới khi nào. Tôi cứ nghĩ anh ta không đồng ý nên muốn thuyết phục thêm nhưng chưa kịp mở miệng đã nghe giọng Thần Chết nhàn nhạt cất lên: - Tài, đảm bảo an toàn không? Cảnh sát Tài gật đầu chắc nịch: - Rất an toàn, tôi cũng vào trong cùng cô ấy. Lần này thì Thần Chết mới gật đầu, anh ta vừa nhìn tôi vừa nói, nói như kiểu dặn dò: - Cô theo cảnh sát Tài, nếu thấy không ổn thì lập tức đứng dậy. Hắn ta cũng không phải là manh mối duy nhất tôi tìm được, cô không cần quá sức. Tôi gật đầu lắng nghe nghiêm túc, sau đó đứng dậy đi theo sau lưng cảnh sát Tài vào trong. Lúc đi được mấy bước, tôi nghe loáng thoáng được tiếng của Tú nói với Đông Quân: - Quân, tôi thấy cậu hơi lạ... Tôi chớp mắt mấy cái, trong lòng kèm theo câu hỏi không lời giải đáp... lạ... tại sao lạ? ________ Tôi đi theo cảnh sát Tài vào trong phòng thẩm vấn, trước khi vào trong lại bị kiểm tra kỹ càng một lần nữa. Tôi không đem theo gì ngoài cây bút bi và quyển sổ tay nhỏ, thấy tôi không có gì nguy hiểm nên kiểm tra được thông qua. Phòng thẩm vấn được sơn toàn bộ màu trắng, xung quanh không có bất cứ vật dụng nào ngoại trừ cái bàn lớn cùng 2 chiếc ghế xoay để hai bên. Lúc tôi vào trong đã thấy bóng lưng một người đàn ông đang ngồi đưa lưng về phía cửa, nhìn sơ qua thì hắn ta chắc không lớn tuổi hơn Thần Chết là bao nhiêu. Cảnh sát Tài ra hiệu cho tôi ngồi vào ghế, tôi... thực ra cũng sợ chứ không phải là không... Vừa ngồi xuống chưa kịp nóng ghế thì phía đối diện, giọng hắn ta vang lên kèm theo cú xoay ghế thần tốc: - Mấy người hôm nay chậm... wow... là đại mỹ nữ à? Giọng hắn ta trung trung, gượng mặt điển trai, vóc dáng cao ráo... nếu như không gặp hắn ở đây thì tôi không nghĩ hắn là tội phạm giết người. Nhìn thấy hắn, tôi vô thức lại nghĩ ngay tới lời của anh Việt đã từng nói, những tên càng trí thức thì khả năng phạm tội biến thái càng cao. Quá rõ ràng, tên trước mắt tôi vừa bảnh trai vừa lộ ra vẻ trí thức sặc mùi. Hắn ta nhìn tôi, nụ cười bỡn cợt: - Đại mỹ nữ, cô tên gì? Tôi nhìn hắn, sử dụng hết vốn kiến thức ít ỏi mà anh Việt đã dạy cho tôi. Tôi cười với hắn, trả lời nghiêm túc: - An, còn anh? Hắn ta khẽ cười, hỏi ngược lại tôi: - Cô hỏi tên tôi sao? Tôi gật đầu nhưng không trả lời lại. Hắn ta nhìn tôi một lát, nụ cười trên mặt hắn lại rộng thêm một chút: - Tôi là Tiền, Nguyễn Đức Tiền. Cô... à không An... hôm nay đến đây gặp tôi để hỏi về cái gì? Tôi giở sổ nhỏ ra, vừa nhìn hắn tôi vừa hỏi: - Tôi muốn hỏi về tộc Huyết. - Ý cô là huyết thần? Tôi gật đầu: - Đúng, là huyết thần. Tên Tiền lại cười, hắn vân vê hai ngón tay, nụ cười rất sâu: - Trước khi tôi trả lời cô, cô có thể cho tôi hỏi mùi thơm trên người cô ở đâu mà có không? Tôi nhìn hắn, thoáng chốc cảm giác có chút buốt da đầu. Nụ cười này... thật sự rất đáng sợ. Phía bên kia, cảnh sát Tài gay gắt: - Phạm nhân 303, không hỏi chuyện riêng tư. Tên Tiền lại cười, hắn nhún vai, hai tay vung ra hai bên như kiểu chấp nhận việc mình hỏi là sai. Trong lúc hắn vung tay tôi mới thấy được là hai tay hắn bị xích, sợi dây xích rất to, phải nói là siêu to. Nếu tính trọng lượng của cả dây xích chắc phải hơn cả trọng lượng cơ thể của hắn ta hiện tại. - Được thôi, không hỏi chuyện riêng tư thì không hỏi. Nhưng cảnh sát Tài này... anh cứ định không lấy vợ sao? Anh theo tôi cũng mấy năm rồi, tay anh vẫn cứ trống trơn như vậy, quần áo lại không được lượt là chăm chút... tôi lo cho nòi giống nhà anh. Nghe tên Tiền nói với cảnh sát Tài, tôi mới vô thức nhìn theo... Thật sự, tên Tiền có khả năng quan sát và phân tích rất chi tiết... - Phạm nhân 303, nghiêm túc. Một vị cán bộ sau lưng tên Tiền lên tiếng nhắc nhở hắn ta. Bị cả hai người nhắc nhở, tên Tiền mới thôi nói linh tinh, hắn nhìn lại chỗ tôi, nụ cười tắt ngúm, hắn hỏi: - Cô hỏi đi, An. Tôi trong lòng có chút run run nhưng vẫn quyết tâm trấn an lòng mình để hỏi cho hết những gì cần hỏi, gạch đầu dòng thứ nhất, tôi hỏi hắn: - Anh biết lão Thành không? - Biết, lão ta bị bắt rồi à? Tôi gật đầu: - Chính xác, anh gặp ông ta từ trước? Tên Tiền lại cười: - Không, nhưng tôi biết ông ta. Tôi nhìn anh ta, tiếp tục hỏi: - Anh tạo sao lại giết người? - Vì huyết thần. - Anh đã gặp được người của tộc huyết chưa mà khẳng định là có huyết thần? - Cô nghĩ thế nào? Tôi nhìn gương mặt nửa cười nửa nghiêm túc của hắn, tôi cau mày, trả lời: - Đã gặp được? Tên Tiền búng tay cái chốc, hắn ta gật đầu: - Thông minh. Tôi hít một hơi, lấy thêm can đảm: - Anh giết bao nhiêu người rồi? Thấy tôi đang hỏi về huyết thần lại hỏi sang chuyện của hắn, hắn có chút do dự: - Cô hỏi làm gì? - Tôi chỉ muốn biết. Hắn ta nhìn tôi, mắt hơi nheo lại: - 10 người. 10 người... chết tiệt thật! - Có tìm được huyết thần? - Không. - Anh tội nhất là ai trong số họ, vì sao? - Một cô bé, nó chỉ 14 tuổi. Tôi nhìn hắn, hắn cũng nhìn tôi, tôi thật sự chưa từng thấy ai giết người lại có ánh mắt bình tĩnh như hắn. Ngay cả khi hắn nói về người hắn cảm thấy tội nghiệp nhất cũng không lộ ra được chút thương xót nào... Thật vô cùng đáng sợ. - Anh và lão Thành cùng nghe theo sự sai khiến của một người? Người đó là ai? Nghe tôi hỏi, hắn chồm người ngồi dậy, trong mắt cô chút thích thú. - Cô nói lão K à? - K? - Lão già K... cô muốn tìm lão ta sao? Tôi không trả lời chỉ gật đầu đồng ý. Tên Tiền nhìn tôi, tự dưng vài giây sau hắn phá ra cười, cười tới chảy nước mắt. Tôi không nói gì, chỉ nhìn theo hắn, nhìn tới khi nào hắn ngưng cười và nhìn lại tôi thì thôi. Tên Tiền gương mặt có chút buồn cười, hắn hỏi: - Cô... thấy tôi cười mà cô không sợ? Tôi lần này cười theo: - Sợ chứ nhưng nếu anh cười mà tôi khóc thì có chút kỳ. Nếu cười xong rồi thì trả lời cho tôi biết đi, tôi còn phải về ăn cơm, tôi đang rất đói. Tên Tiền lại nhìn tôi, hắn quay về trạng thái nghiêm túc, lúc hắn nghiêm túc hai mắt có chút lạnh... khá là giống với ánh mắt của Thần Chết. - Lão K không phải người cô muốn gặp thì gặp, tôi chỉ gặp lão ta được 3 lần thì bị bắt. - Làm thế nào để gặp được lão K, anh có thể chỉ cho tôi không? - Xin lỗi cô, An, tôi không thể nói được. Nhưng mà... có chuyện này tôi có thể cho cô biết.... Ngừng một lát, hắn nói tiếp: - Lão K sẽ không dừng tay cho tới khi giết hết người của Tộc Huyết. Bất cứ ai có vẻ ngoài giống với sự miêu tả của lão đều phải chết. Tôi nhìn hắn, hỏi có chút gắt gao: - Vẻ ngoài như thế nào? Tên Tiền nheo mày, hắn nhìn tôi, trong giọng nói có chút kỳ hoặc: - Là nữ, dáng xinh, da trắng hồng, còn trinh... cơ thể sạch sẽ thuần khiết thơm tho... Cái này... khác gì với lão Thành từng nói? - Anh nói không khác gì với lão Thành từng nói cả, còn cái nào khác không? Tên Tiền khẽ cười: - Đôi mắt... đôi mắt sáng như Trăng Rằm... tôi chỉ biết như thế nên chỉ nói cho cô được như thế. Nhưng mà An này, tôi khuyên cô đừng nên tìm hiểu về chuyện này. Cô day vào rồi sẽ không có đường ra đâu, nếu cô không phải nô lệ của huyết thần thì cứ bình yên mà sống. Lão K không cần huyết thần, thứ lão cần là tộc Huyết... tôi và lão Thành hay nhiều tên khác chỉ là những tay sai trong kế hoạch của lão K mà thôi. - Nhiều tên khác... ý anh là còn rất nhiều người đang thực hiện âm mưu của lão K? - Đúng. Bọn tôi cần huyết thần, lão K cần tộc Huyết, nếu đúng là người của tộc Huyết thì khi bị giết lão ta lấy xác, bọn tôi lấy máu. Da gà tôi bắt đầu nổi lên cục cục, tôi cố hỏi thêm: - Anh từng gặp được người của tộc Huyết? Tên Tiền khẽ cười: - Tất nhiên, máu của người đó... tôi từng nếm thử... Vừa nói anh ta vừa đưa tay lên miệng khẽ liếm liếm mấy cái, tôi thấy mà muốn nôn... bụng cứ như bị ai đấm vào... muốn nôn kinh khủng. Tên Tiền nhìn biểu hiện của tôi, hắn ta khẽ cười: - Haha, cô làm gì mà sợ tới xanh mặt vậy? Máu người... bình thường thôi mà. Tôi vô thức dịch ghế ra xa hắn ta một chút, tôi nhếch môi: - Thật đáng sợ. - Haha... haha... không đáng sợ, không có gì đáng sợ cả. Nếu tôi không giết người thì tôi sẽ rất hiền. Thật đấy. Thấy tôi không trả lời, tên Tiền lại cười rồi nói tiếp: - Thấy cô rất đáng yêu nên tôi sẽ không ngại nói cho cô thêm một chuyện... tôi không biết cô tìm tộc Huyết hay là huyết thần nhưng nếu cô muốn gặp lão K tôi sẽ chỉ cho cô một cách... Tôi nhìn hắn, lấy giấy bút ghi lại từng chữ mà hắn nói ra. - 250148K6.... được rồi, cảnh sát Tài, tôi cần về đi ngủ. Tôi còn đang muốn hỏi tiếp thì tên Tiền đã xoay ghế vào trong, tôi gõ gõ vào mặt bàn, nài nỉ: - Tiền... anh có thể nói thêm cho tôi biết về lão K không? Tôi thật sự rất cần gặp lão ta... rất cần... Tên Tiền vẫn không quay mặt lại, chỉ nghe giọng của hắn vang vọng: - Cán bộ, tôi vừa đói vừa buồn ngủ... rất buồn ngủ. Tôi còn đang muốn hỏi thêm thì cảnh sát Tài đã tới kéo tay tôi, anh ta khẽ nói: - An, hắn ta không nói thêm đâu, đừng gọi nữa. Tôi nhìn cảnh sát Tài, trong lòng sinh ra cảm giác bất lực vô cùng. Lão K... có người biết lão K là ai nhưng hắn lại không chịu nói. Bất lực... chưa bao giờ tôi cảm thấy bản thân tôi bất lực như bây giờ. Cảnh sát Tài kéo tay tôi, tôi cũng không quá ngoan cố mà ở lỳ không chịu đi. Tôi đi ra tới cửa nhưng đầu vẫn ngoảnh lại nhìn tên Tiền... tôi hy vọng, rất hy vọng hắn có thể cho tôi biết thêm thông tin... Nhưng sự thật, tên Tiền vẫn không nói thêm gì khác... Lúc tôi đang chuẩn bị bước ra ngoài thì sau lưng, tôi nghe được tiếng tên Tiền nói vọng ra: - An, tôi mong cô cẩn thận. Chân đang bước đi của tôi có chút khựng lại, tôi ngoảnh đầu lại nhìn hắn, hắn vẫn không nhìn tôi, vẫn xoay mặt vào trong như kiểu không muốn tiếp chuyện. Tôi vô thức thở dài, với câu dặn dò của hắn... tôi cảm ơn vậy. - Cảm ơn anh. Nói rồi, tôi bước ra ngoài với tâm trạng vô cùng tệ hại... 250148K6... nó rốt cuộc là cái gì? Ra bên ngoài, tôi mới dám quay sang cảnh sát Tài, tôi khẽ hỏi: - Tôi thấy anh ta bình thường mà? Cảnh sát Tài nhìn tôi cười, nụ cười gượng ép: - Bình thường... là tại vì cô chưa thấy hồ sơ giết người của hắn. Tôi đảm bảo cô sẽ không ăn không uống được trong vòng 1 tuần. Tôi trố mắt, kinh ngạc: - Thật sao? Cảnh sát Tài gật đầu chắc nịch: - Tất nhiên là thật, hôm nào tới đồn tôi cho cô xem. Nghe anh ta nói thế tôi liền gật đầu đồng ý, nhưng mà mãi cho tới sau này... tôi mới biết cái ý định ngày hôm nay của tôi là ngu ngốc tới mức độ nào!!! _________ Xe chạy ra khỏi con đường nhỏ dẫn vào nhà giam, tên Tú đang ngồi ở trên mới quay về sau hỏi lại tôi thêm lần nữa: - Tên đó không nói thêm gì khác à? Tôi lắc đầu thở dài: - Không, ngoài dãy số chết tiệt cùng với biệt danh lão K thì hắn không nói gì thêm. Hắn biết, hắn gần như biết tất cả nhưng hắn không chịu nói. Tôi cũng hết cách. Tên Tú quay sang Thần Chết, anh ta bô lô bô la: - Đông Quân, hay là chúng ta sắp xếp gặp tên Tiền đó thêm một lần nữa? Thần Chết lắc đầu không đồng ý: - Không cần đâu, hắn ta là tội phạm đặc biệt, sẽ rất nguy hiểm nếu cứ liên tục gặp mặt hắn ta. Nếu hắn ta đã không nói thì đừng ép, tội phạm biến thái... chúng ta day vào không tốt. Tên Tú lại hỏi: - Tôi thật không hiểu, tại sao hắn giết nhiều người tới như vậy mà lại không bị án tử hình? Đông Quân khẽ cười: - Hắn là người bị bệnh tâm thần, mà quan trọng nhất là hắn không trực tiếp giết người, hắn đứng vai chỉ đạo nhưng người khác giết. Tôi có chút ngạc nhiên liền hỏi: - Vậy người mà hắn sai khiến đâu? Thần Chết nhìn tôi, nói với giọng nghiêm túc: - Chết rồi, tên đó báo công an và tự sát. Mẹ nó, tội phạm gì mà rối rắm và mưu mô vậy?! Tên Tiền càng nguy hiểm, càng kín miệng thì tôi càng khó chịu. Với quyền lực đáng sợ như Thần Chết vẫn không làm cho tên Tiền khai ra hết thảy toàn bộ sự thật thì tôi không dám tin sẽ có một ai đó khiến tên Tiền chịu khai ra lão K. Hắn cho tôi một cái tên Lão K, một dãy số không đầu không đuôi cộng với hình xăm sau tai trái của lão K thì tôi chẳng có thêm gì cả. Thông tin thì có nhưng như là chẳng có, nó chung chung tới mức tôi chẳng biết tìm Lão K từ đâu? Huyết tộc... các người là ai... các người thực sự là ai? Thấy tôi trầm mặt, Thần Chết quay sang nhìn tôi, giọng anh ấy trầm khàn nhưng lại rất nhẹ nhàng: - Bình An, cô không cần quá lo lắng, tôi sẽ giúp cô tìm ra tộc Huyết. Cái chết của mẹ cô sẽ được giải thích rõ ràng, cô yên tâm. Tôi ngước mắt lên nhìn Đông Quân, tôi luôn có một niềm tin cực kỳ mãnh liệt vào anh ấy... cứ kiểu như mù quáng, nếu anh ấy không nói thì thôi, nếu nói ra thì tôi nhất định sẽ luôn luôn tin tưởng. Với Đông Quân, tôi tin anh ấy nhiều hơn cả bản thân tôi... đó không phải vì yêu mà sinh ra tin tưởng, đó là vì bản lĩnh của anh ấy nên mới khiến tôi sinh ra lòng tin tuyệt đối. Chắc chắn là như vậy... Xe chạy được một đoạn thì tôi lăn ra ngủ, mãi khi về tới thành phố tôi mới giật mình tỉnh dậy. Cả ngày hôm nay ngồi riết trên xe cũng có chút mệt, đầu nghiêng mãi một bên cũng cảm thấy hơi đau. Thần Chết bên cạnh cũng đang chợp mắt, thần sắc anh ta lúc ngủ trông hiền lành hơn rất nhiều. Thật ra thì anh ta cũng không hẳn quá mức đáng sợ, đâu đó cũng có sự ấm áp rất đáng yêu. Ơ... tại sao tôi lại nhìn anh ta... dẹp dẹp... chả có gì để tôi phải nhìn cả... dẹp ngay. __________ Với những thông tin ít ỏi bọn tôi có được, Thần Chết cho người đi tìm tung tích lão K dựa theo sự mô tả của lão Thành. Biết là kết quả sẽ rất khả thi nhưng có tìm còn hơn là không tìm, biết đâu bọn tôi may mắn thì sao. Còn về dãy số đó, tôi cũng đang nghiên cứu để tìm xem thử trong dãy "250148K6" có gì đó đặc biệt hoặc là có ẩn ý gì hay không? Cũng không loại trừ khả năng là ký hiệu hoặc số hiệu của một căn nhà, căn chung cư, hòm bảo hiểm, vân vân và mây mây. Bất kể là có gì đó liên quan tới dãy số này tôi đều cho người của Thần Chết tìm kiếm. Tất cả đều đang trong kế hoạch tìm kiếm lão K, tạm thời chưa thu được điều gì tích cực. Lão K, tôi nhất định phải tìm được ông... chỉ có ông mới biết rõ Huyết tộc là ai... duy nhất chỉ có mình ông. ________ Sáng sớm, cái Yến đã gọi tôi um xùm để kêu tôi đi coi mắt cùng nó. Tôi định là từ chối nhưng lại sợ cái Yến nó gặp người không đàng hoàng rồi yêu đương linh tinh. Ai chứ cái con ấy nó cứ thế, ai nói gì cũng nghe, anh Việt thì là con trai, có muốn quan tâm tới nó cũng không quan tâm được quá nhiều. Tôi chỉ sợ nó như lần trước... thật là khiến chị em khổ tâm. Mà hôm nay tôi lại không biết xin nghỉ bằng cách nào, mới hôm qua tôi vừa được cho nghỉ vì Thần Chết đi dự tiệc, chẳng lẽ hôm nay lại xin nghỉ? Sau khi đặt hồ sơ trên bàn cho Đông Quân, tôi vẫn đứng đực ra không biết nên mở lời thế nào. Thấy tôi cứ đứng đần ra một chỗ, anh ta liền buông bút xuống, nhìn nhìn tôi, anh ta hỏi: - Có chuyện gì à? Tôi nghĩ nghĩ hồi lâu cũng mạnh dạn lên tiếng: - À có chuyện này... hôm nay... tôi có thể về sớm được không sếp? Đông Quân nhìn tôi, anh ta nghiêng đầu sang trái một chút, khẽ hỏi: - Nguyên nhân? Nguyên nhân? Tôi nên nói nguyên nhân là gì đây nhỉ? Nhớ tới khi sáng này lúc tôi tới công ty thì gặp một sản phụ sắp sinh... à có nguyên nhân rồi! Tôi nhìn anh ta, trả lời vô cùng chân thật: - À bạn tôi sắp sinh, tôi tới bệnh viên động viên cô ấy. - Cô bao nhiêu tuổi mà có bạn sắp sinh à? Tôi cười ha hả: - Anh không biết chứ người ta 18,20 đã sinh 2 đứa rồi... 23 như thời xưa được coi là ế đấy. Thần Chết nhìn tôi, ánh mắt anh ta có chút là lạ: - Ồ, tôi lại không biết... được rồi, cô ở công ty cũng không có gì làm, cô đi đi. Tôi nghe anh ta đồng ý mà mừng ra mặt, cảm ơn anh ta mấy tiếng rồi nhanh chân ôm túi xách chạy tới nhà cái Yến. Tôi chỉ là đi theo cái Yến thôi không định là sẽ ngồi cùng nó khi xem mắt nên không đem váy. Cái Yến lại một hai không chịu, nó chọn cho tôi cái váy khá bắt mắt, lại ép buộc tôi ngồi xuống cho nó trang điểm... cái con này, rốt cuộc là ai đi xem mắt không biết nữa. Lúc tới nhà hàng, tôi mới biết là bên kia đi hai người... hóa ra cái con quỷ nhỏ này đã có kế hoạch từ truớc. Bây giờ tới cũng đã tới, chẳng nhẽ lại đi về, thôi thì cứ ngồi xuống trước đã, xem như là ăn một bữa cơm với bạn, cũng chẳng mất mác gì. Phía bên kia là hai tên cũng khá điển trai, cử chỉ vô cùng tao nhã lịch thiệp. Đặc biệt là người đàn ông được mai mối với cái Yến, tên đó trông cũng rất ổn. Tôi quay sang cái Yến, khẽ nói nhỏ: - Lát nữa về đi, đừng đi tăng 2. Cái Yến gương mặt tròn tròn phấn nộn, nó hỏi ngược lại tôi: - Tao biết rồi, phải giữ kẽ chứ gì. Tôi gật đầu, xem ra con này cũng chịu tiếp thu ấy chứ. Trên bàn vừa lên món lẩu, một trong hai tên ngồi đối diện lên tiếng hỏi: - Lát nữa đi hát không hai người đẹp? Tôi lắc lắc đầu đang định trả lời thì cái Yến lại nhanh miệng: - Tất nhiên là đi rồi. Mẹ nó, cái con này... chả nhẽ tôi lại bóp cổ nó ngay tại đây chứ. Khiếp, kiếp này nó mê trai chắc chỉ có đầu thai mới mong hóa giải được cho nó quá. Yến nhìn tôi cười rạng rỡ, tôi hết cách chỉ đành nhìn nó cười lại trong gượng gạo... cứ để đó đi, mày về là biết tay bà. Buổi gặp mặt diễn ra cũng gọi là vô cùng suôn sẻ nếu như không có sự xuất hiện của một người... Đang ngồi ăn lẩu nói chuyện cùng với hai thanh niên thú vị trước mặt thì bàn bên, một tóp khoảng ba người đi vào. Cả tôi cả cái Yến đều nhìn chằm chằm về phía trước vì sự xuất hiện của những người đàn ông... vô cùng đẹp trai. Mẹ ơi, người thứ nhất rất đẹp, người thứ hai cũng vô cùng đẹp, người thứ ba... ơ... người thứ ba... Thần Chết... ơ sếp... ơ... chết mẹ tôi rồi... Tôi thật sự không nghĩ được tại sao lại có sự trùng hợp kinh khủng tới như vậy... mẹ ơi, Thần Chết cứ thế mà xuất hiện lù lù trước mặt tôi... bình thường anh ta có hay tới nhà hàng bình dân này đâu chứ... huhu... Tôi thấy anh ta, anh ta tất nhiên cũng thấy tôi. Đã thấy tôi, biết rõ chính xác là tôi còn cố tình chọn chỗ ngồi đối diện với tôi... ý anh ta chắc muốn cảnh cáo tôi đây mà. Huhu... sợ quá... phải làm sao đây? Vì sợ quá nên tôi vô tình đụng tay trúng vào nồi lẩu, nồi lẩu lại đang sôi nên tay tôi bắt đầu bỏng rát nóng lên. Tên thanh niên ngồi trước mặt galan vội vàng lấy khăn ướt đắp lên tay tôi, cái Yến kế bên cũng hoảng hốt sợ tôi bị bỏng. Tôi được đắp nước lạnh nên cảm thấy đỡ hơn chút, thấy mọi người quan tâm quá, tôi vội xua tay, trấn an: - Không sao, tôi không sao đâu... Trong lúc tôi còn đang đau lòng vì bị bỏng thì trước mắt, đôi chân dài của ai đó đã bước tới trước mặt tôi. Anh ta gõ tay lên bàn, nhìn tôi, nói thật nghiêm túc: - Tiểu An, ra ngoài gặp tôi một chút. Tôi nghe được giọng nói quen thuộc, ngước mắt lên nhìn... tim tôi có chút muốn nhảy ra khỏi lồng ngực... Thần Chết... anh tới hỏi tội tôi thật sao? Tôi sợ tới xanh mặt nhưng vẫn không dám cãi lời, mặc kệ cái Yến đang hỏi tôi Thần Chết là ai, tôi chỉ biết nói với nó hai từ "Sếp tao" rồi cắm đầu lẽo đẽo theo sau lưng anh ta. Mọi người chắc kinh ngạc lắm nhưng tôi hết cách, không đi theo thì mạng tôi chắc không còn... Ra tới ngoài, anh ta mới quay mặt lại nhìn tôi, thần sắc vẫn vô cùng bình thường nhưng giọng nói lại sặc mùi hỏi tội: - Bạn cô sinh rồi à? Sinh đôi một lúc cả 2 tên to đùng đang ngồi trước mặt cô đấy hả? Tôi mím môi cúi đầu, nước mắt cũng sắp rơi ra ngoài vì sợ luôn rồi... - Sao hả? Có cần tôi đưa cho cô chút tiền mua tả, sữa tặng cho con của bạn cô không? Trông hai tên đó chắc cần nhiều sữa lắm nhỉ? Mặt tôi méo xệch, nói trong run rẩy: - Sếp... tôi sai rồi... nhưng sự thật tôi chỉ muốn đi theo bạn tôi thôi... tôi... tôi không có ý định sẽ đi xem mắt. Thần Chết nhìn tôi, ánh mắt anh ta trầm như mặt suối mùa thu: - Tôi tin được cô? Nghe anh ta hỏi, tôi gật đầu lia lịa: - Tin... tin được mà... sếp... tôi nói thật đấy. Đông Quân liếc mắt nhìn tôi, anh ta đút hai tay vào túi quần, chân định quay bước vào trong. Tôi chẳng hiểu sao lại sợ anh ta hiểu lầm nên không nghĩ gì nhiều liền đưa tay kéo anh ta lại. Vì vô ý nên vết bỏng đụng vào vải áo sơ mi của Đông Quân, miệng tôi vô thức rên lên một tiếng: - Ui da... đau quá... Nghe tiếng tôi rên rỉ, Đông Quân quả nhiên không bước đi nữa. Anh ta kéo cổ tay tôi, nhìn xem vết thương trên mu bàn tay của tôi. Gương mặt anh ấy có chút ngưng trọng, giọng nói cũng gấp hơn một chút: - Sao? Bị đau à? Tôi gật đầu, giọng nỉ non: - Đau... Đông Quân nâng tay tôi lên, anh ấy dùng miệng thổi thổi mấy cái, giọng cũng dịu đi đôi chút: - Cô không tự bảo vệ được tay chân của mình à? Lớn đầu như thế rồi mà vẫn để bị bỏng? Tôi méo mặt, nhân lúc anh ta đang dịu lòng, tôi liền giở trò năn nỉ: - Sếp... tôi thật sự không muốn đi xem mắt đâu... tôi thề đấy. Đông Quân ngưng thổi, anh ấy ngước mắt lên nhìn tôi, chân mày cau lại, ý tứ không rõ lắm. Thấy vậy tôi tiếp tục nói thêm: - Sếp... tin tôi đi. Tôi chưa muốn có bạn trai đâu... tôi vẫn chưa muốn... thật ý... Thần Chết nhìn tôi một lát, rồi chẳng hiểu sao anh ấy lại kéo kéo vai áo tôi, tôi vốn là mặc váy trễ vai, bị anh ta kéo một hồi lại thành váy có vai áo... - Ăn mặc hở trước hở sau thế này... lại còn trang điểm... cô định là hôm nay xem mắt, ngày mai trực tiếp đi chụp ảnh cưới luôn à? Giọng tôi run run, mặt cũng muốn tái đi: - Sếppppp... sếppppp.... Thấy tôi thê thảm quá, Thần Chết liền dịu giọng, anh ta kéo tay tôi bước theo theo anh ta, giọng có chút nôn nóng: - Được rồi, đi theo tôi... tôi đưa cô tới bệnh viện... Ớ... bệnh viện... tôi có bị gì nặng đâu mà phải tới bệnh viện? Kéo tay anh ta lại, tôi khẽ hỏi: - Sếp, tôi có bị gì đâu mà tới bệnh viện ạ? Đông Quân cau mày nhìn tôi, thần sắc không vui: - Có đi không? Thấy biểu hiện của anh ta, cỡ mà trời có sập xuống bây giờ tôi cũng phải đi... huhu... - Đi... tôi đi mà. Thần Chết cũng không thèm đợi tôi trả lời, anh ta vừa hỏi đã quay lưng lại kéo tay tôi ra bên ngoài. Nhưng đi chưa ra tới xe thì điện thoại trong túi anh ta vang lên, tôi và anh ta cùng dừng lại để chờ cho anh ta nghe điện thoại. Tôi đứng trước mặt Đông Quân, cảm nhận được thần sắc anh ta từ bình thường bỗng dưng trở nên nghiêm trọng. Thấy anh ta nhìn tôi, tôi lại càng cảm thấy có gì đó không ổn... Cúp máy, Đông Quân quay sang nhìn tôi, giọng anh ta trầm trầm nhưng cực kỳ lạnh lẽo: - An, tên Tiền... hắn chết rồi. Hai mắt tôi mở thật to, cơ mặt cũng không hẹn mà co lại... chết... hắn ta vẫn còn chưa nói cho tôi biết lão K là ai mà hắn ta lại chết??? Ơ... nhưng mà tại sao... tại sao tôi lại không đoán ra được là anh ta sẽ chết? Màn sương đen... màn sương đen đâu? Tại sao... tại sao tôi lại không thấy? Tại sao? Tại sao chứ?