- Bảo bối?  - Đúng vậy. Bảo bối nhỏ bé, cho anh biết tên của em được chứ? - Không được! -... Hải Tiêu Tiêu nín thở nghe giọng nói phát ra từ phía sau lưng mình.  Sau Trương Diệp Thành cứ giống như ma vậy?  Xuất hiện ở phía sau cô không hề có một tiếng động.  Người đàn ông yêu mị trước mặt không hề để ý đến sự hiện diện của Trương Diệp Thành, gã tiếp tục lặp lại lời nói.  - Cho anh biết tên em được chứ, bảo bối?  Cô chưa kịp từ chối thì một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy cô từ sau lưng.  - Đừng có đánh chủ ý vào vợ của tôi. Hậu quả của việc này không phải người như tiên sinh xa lạ trước mặt đây có thể gánh vác được. Sự lạnh lùng được anh thể hiện rõ qua lời nói.  Để ý đến vợ anh à, còn chưa đủ trình đâu.  - Vợ? Em thật sự là vợ của người đàn ông mặt than này sao?  Gã cực kì phong lưu liếc mắt nhìn cô, người ngoài nhìn vào còn tưởng đang liếc mắt đưa tình! - Không phải.  Cô vội vàng trả lời mà không nhận ra hủ giấm chua phía sau đang bốc mùi nồng nặc.  Mặt than!!! Cũng khá hợp với Trương Diệp Thành đó chứ. - Vậy tôi còn cơ hội đúng không bảo bối!?  Gã khéo léo kéo cô từ trong tay Trương Diệp Thành ra khỏi một tay nắm lấy tay cô.  Tình thế cực kì quỷ dị.  Mỗi một tay của cô đều bị hai người thay phiên nhau giữ chặt.  Ai da!!! Có phải hai người này muốn nắm tay nhau hay không? Cô chỉ là vật trung gian, vật trung gian thôi. Cô không ngừng tự thôi miên bản thân.  - Đã không phải vợ anh thì anh buông tay ra?  - Nếu là người yêu? - Vậy chúng ta cạnh tranh công bằng. Hải Tiêu Tiêu cố gắng làm giảm đi sự tồn tại của bản thân mình xuống mức thấp nhất có thể. Bọn họ đang nói cái gì vậy!!! Cô không hiểu cái gì hết nha...  Mẹ kiếp, các anh có hỏi ý kiến của tôi hay không?   Cho dù các anh có mang sao trên trời xuống thì chưa chắc bà đây đã đồng ý cho các anh theo đuổi.  Còn nữa, cái gã yêu mị này đừng bảo vừa gặp cô đã nhất kiến chung tình nha.  Ôi sợ thật. Cô trước vùng tay ra khỏi tên lạ mặt này trước, đang tính hất tay Trương Diệp Thành ra thế nào thì tay bị anh nắm có một lực kéo thật lớn đổ ào tới.  Cô vì anh kéo vào lòng, môi bị môi anh chặn lại trước khi kịp hét lên theo quán tính.  Một nụ hôn đánh dấu chủ quyền.  - Haha, không phải chỉ hôn thì em ấy sẽ thuộc về một mình anh đâu.   Gã cười mỉa mai, nhưng trong giọng nói chứa đầy sự gai góc và phẫn nộ.  Hôm nay gã gặp được một bảo bối thú vị, làm sao gã có thể buông tay được chứ!  - Cậu nói rất đúng, không thể chỉ vì một nụ hôn mà em ấy thuộc về tôi được!  - Anh cũng rất thức thời.  Gã hài lòng nhìn anh.  - Cho nên, ăn cũng đã ăn rồi cậu tránh xa vợ tôi một chút.  - Ăn gì cơ?  Gã không hiểu kịp lời nói của anh mà hỏi vặn lại.  Anh cười khinh bỉ! Đúng là một kẻ ngu ngốc.  - Cậu không phải chỉ chạm vào vợ tương lai của tôi, có khi cậu còn đang chạm vào mẹ của con tôi nữa đấy. Biết điều thì cút sang một bên.  Anh lãnh khốc nói.  Trong sự ngơ ngác của tất cả mọi người anh bế bỗng cô lên, hiên ngang đi ra ngoài bỏ lại gã chỗ đó.  Nhìn bóng dáng của hai người dần biến mất, gã quệt miệng cười.  Rất nhanh thôi, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.  Thật đúng là người đàn ông chua ngoa!  *  *  * Hải Tiêu Tiêu cực kì phẫn nộ, vai diễn của cô là bình hoa hay sao mà không có nhiều lời thoại vậy!  Trong suốt quá trình, cô chỉ nói được có hai câu, sao tác giả lại lơ cô đi T...T Anh bế cô vào thẳng xe ô tô, giận dữ khóa chặt cửa xe lại.  Bên ngoài trời bắt đầu mưa bay bay, gió lạnh cũng thổi tới.  Thế nhưng không khí trong xe cực kì nóng bức.  Không khí nóng lên trong này chính là phát ra từ nguồn nhiệt dữ dội của Trương Diệp Thành đấy.  - Chúng ta kết hôn đi. - Anh nói cái gì?  - Chúng ta kết hôn.  - Kết hôn...  Cô xém cắn phải lưỡi khi nói hai từ này. Cả phải cô bị lãng tai hay không, hình như cô vừa nghe nhầm cái gì đó.  Chắc chắn cô có bệnh rồi, nếu không phải thì anh chính là người có bệnh.   - Anh đừng có đùa như thế chứ! Không vui đâu haha...  Đúng vậy!  Chắc chắn là nói đùa, sao câu nói đùa này chẳng vui tẹo nào nhỉ.  - Anh không đùa, ngày mai anh sẽ đến gặp bố mẹ em.  - Đừng. Cô sợ thật rồi, không phải nói đùa chẳng lẽ đây là thật sao?  Kết hôn?  Cô đâu có điên.  - Không kết hôn, tôi không muốn kết hôn với anh.  Nghe câu nói cô, mặt anh phút chốc sầm xuống.  - Tại sao?  Anh ẩn nhẫn sự tức giận hỏi.  - Không vì sao cả... Chính là tôi không muốn.  Cô nuốt nuốt nước bọt, cô có cảm giác mình sẽ bị bóp chết bất cứ lúc nào, sát khí nguy hiểm từ người nào đấy khiến cô sợ hãi. - Vậy thì anh đành tạo ra thứ có thể khiến em kết hôn với anh là được. Anh ép sát vào người cô, cả thân thể to lớn bao phủ hết người cô lại trong lòng anh. - Thứ gì chứ? Anh không được làm giấy kết hôn giả hay bắt ép tôi cái gì được đâu. - Bố mẹ em sẽ không đồng ý nếu cháu ngoại của họ không có bố đâu nhỉ? Gì? Cháu ngoại? Không có bố? - Khốn, anh cởi áo tôi làm gì? - Chuẩn bị tạo em bé. - Đừng...ư, anh ra chỗ khác tôi không muốn. -... - Ưm, đừng có cắn tôi, tôi đã bảo tôi không muốn aaaaa... - Em còn không im lặng...ừ, tôi sẽ thật sự chơi xe chấn cùng em đấy. Hải Tiêu Tiêu thật sự im lặng, bởi vì cô cảm nhận được sự kìm nén thứ gì đó của tên sói háo sắc này.