Kể từ vụ hoan ái trong Toilet nữ vì Bạch Mục Thần, có trời mới biết Hải Tiêu Tiêu tránh Bạch Mục Thần như tránh rết.
Lần này cuối cùng cô cũng biết quan hệ giữa em gái cô và cậu ta. Quan hệ giữa nam - nữ, chính là quan hệ yêu đương.
Không hiểu sao trước đó, hai người cãi nhau, cậu ta lại bị gia đình bắt ra nước ngoài vài tháng nên Hải Tiêu Tiêu cô đây đi học thay em hoàn toàn không hề biết gì.
Bình thường với tính cách của em cô sẽ không dễ bị bắt nạt. Còn có chức danh bạn gái của Bạch thiếu làm chỗ dựa thì ai dám đụng vào nữa chứ!
Bố cậu ta chính là nhà đầu tư lớn của cái trường này đấy, nên ông bố hiệu trưởng của Mĩ Mĩ cũng phải nể mặt. Mà nghe đâu bố cậu ta còn là nhà đầu tư có thế lực dữ dội lắm, cô cũng không biết rõ.
Bởi vì hai người cãi nhau, cậu ta lại đi nước ngoài nên mọi người trong trường cho rằng hai người đã kết thúc nên mới có cảnh chặn đánh trong Toilet ngày hôm đó.
Sao số cô lại xui xẻo như vậy, không thể cho cô bình yên đến khi tốt nghiệp được à, hay là ít nhất cũng đến lúc em cô tháo băng có thể đi học lại chứ!
Hải Tiêu Tiêu khóc không ra nước mắt...
Ngoài việc tránh Bạch Mục Thần, cô còn phải tránh Trương Diệp Thành nữa chứ chẳng vui sướng gì.
- Hoa Tiếu, mình hỏi này!
Cô nàng Túy Lương Lương nãy giờ ngồi thẫn thờ bỗng dưng quay sang hỏi.
- Chuyện gì?
- Cậu bạn hay chở cậu về ý! Hai người...
Lương Lương cười một cách biến thái, chắc chắn trong đầu của cô nàng chẳng có suy nghĩ gì tốt đẹp.
Hải Tiêu Tiêu thở dài.
- Là bạn.
- Phải không thế? Tớ thấy rõ ràng là người ta có ý với cậu nha.
- Đừng có suy nghĩ vớ vẩn, người ta tốt bụng tiện đường đưa tớ về thôi.
- Ối, chẳng lẽ hai người ở chung?
- Cậu, cái con nhỏ này...
Cô trườn người định gõ đầu cô nàng thì cô nàng lập tức vẫy đuổi xin lỗi, chỉ là đùa vui thôi.
- Tớ thấy cậu dạo này cứ chạy qua lớp 1 mới có vấn đề đấy!
Cô thâm ý nhìn Lương Lương, ra chơi hay được nghỉ giải lao là chẳng thấy cô nàng đâu cả, có lần tình cờ thấy cô nàng cứ đứng trước cửa lớp 1 không biết làm trò gì ở đấy.
- Kaka, tớ nói cho cậu biết, bên lớp 1 có một tên tiểu thụ hảo soái nha...
- Chắc gì người ta là thụ mà cậu nói vậy.
- Ối, con mắt tớ tinh tường dữ lắm, không đoán sai bao giờ đâu, mà người đó cậu cũng biết đấy.
- Ai?
- Lôi Hoa Vũ, cái tên hay đi cùng Bạch thiếu ấy, cậu ta vừa mới chuyển đến lớp 1.
- À.
Cô cũng không để ý lắm, bình thường thấy Bạch Mục Thần là cô trốn mất, hơi đâu còn để ý cái người Lôi Hoa gì gì đấy.
- Lần trước cậu ta giúp mình, lần này mình phải tìm giúp cậu ta một tiểu công cường hãm nha.
- Ồ vậy tìm được chưa?
- Ừ, mình đang để ý lớp trưởng Hứa Trúc lớp mình...
Lương Lương do dự liếc nhìn lớp trưởng đang ngồi ở đầu bàn siêu chăm chỉ học bài.
- Hai tên tiểu thụ thì làm nên trò trống gì!
Hải Tiêu Tiêu đánh mắt nhìn Hứa Trúc rồi thâm ý nói.
- A...
Lương Lương như hiểu ra, bất ngờ kêu lên.
- Làm sao lại không làm nên trò trống gì?
Vừa nghe có người hỏi, Túy Lương Lương tự cho mình đây đã hiểu mọi chuyện nên dõng dạc nói.
- Thật ngốc, hai kẻ nằm dưới thì sao...
Chưa kịp nói hết cô nàng đã ngậm miệng lại nuốt một ngụm nước miếng, đánh mặt 360 độ, cô nàng cười tươi như hoa nhìn về chủ nhân của câu hỏi vừa rồi.
- Ahahaha, bạn học Lôi, ngọn gió nào đã đưa bạn qua đây a...
- Ngốc?
Ai đó nhướng mày nhìn Túy Lương Lương. Dám chửi hắn ngốc, hay lắm Túy - Lương - Lương.
- Ngốc gì cơ chứ? Ai nói bạn ngốc người đó là con lừa nga.
Túy Lương Lương cười trừ, sâu thẳm trong thâm tâm đã thốn dữ lắm rồi, huhu, cô lại tự bê đá đập chân mình.
- A, hôm nay tôi tới bắt con lừa, tôi muốn thử xem "nằm dưới" thì có gì không làm được a...
Lôi Hoa Vũ vừa dứt lời thì đã ôm Túy Lương Lương vác hẳn lên vai trong tiếng bàn tán của những người xung quanh.
Hải Tiêu Tiêu thấy vậy vội lên giúp đỡ khi thấy cậu ta chuẩn bị đi mất.
- Khoan đã.
Lôi Hoa Vũ dừng lại, nhìn cô.
- Huhu, Hoa Tiếu mau tới giúp mình.
Thấy ánh mắt lạnh lẽo của đối phương, cô lặng lẽ nuốt nước bọt cười trừ.
- Cậu... có gì nhẹ nhàng chút, Lương Lương cô ấy chịu không nổi...
Sau đó nhìn Lương Lương như nói rằng "cậu tự cầu phúc đi".
Lôi Hoa Vũ hài lòng bỏ đi để lại một câu nói cùng sự giận dữ của Túy Lương Lương.
- Mục Thần đang tìm cô, tan học ra cổng gặp cậu ta.
- À, biết rồi.
Cô vẫy tay bảo đi nhanh đi, ngại ngùng nhìn cô bạn đang trợn mắt nhìn mình.
Thì ra là đến truyền lời, nhưng có cần phải đằng đằng sát khí vậy không chứ!
Hải Tiêu Tiêu đổ mồ hôi hột.
Đúng như lời Lôi Hoa Vũ nói, vừa ra về đã thấy Bạch Mục Thần đứng ở cổng, cách đó không xa là Ôn Hạ Thanh. Cuối cùng cô lại gặp cái số khổ gì vậy.
Đúng là vận cứt chó!
Đang do dự có nên trốn đi tìm đường khác không thì Ôn Hạ Thanh từ xa đã thấy cô vội gọi.
- Hoa Tiếu, ở đây.
Nhìn nụ cười như ánh mặt trời đó cô thật sự không tiêu thụ nổi, cậu hại tôi rồi đó Hạ Thanh.
Cảm nhận có một ánh mắt nhìn mình, cô khổ sở nhìn qua.
Bạch Mục Thần trong trang phục học sinh đang lười biếng dựa vào cổng, anh mắt thâm trầm nhìn cô.
Quả thật cô muốn hỏi một câu hơn lạc đề tí, bộ nhà trường cho phép nhuộm tóc ư? Mỗi lần nhìn đầu tóc vàng óng của cậu ta là cô không thể nào không thắc mắc.
- Lại đây.
Bạch Mục Thần mở miệng.
Hử, chắc không phải gọi cô đâu, cô nhìn ngang nhìn dọc, không biết cậu ta gọi ai.
- Tiếu Tiếu, em lại đây.
Bạch Mục Thần rất kiên nhẫn.
Cô đứng im không nhúc nhích.
- Hoa Tiếu, lại đây chúng ta về thôi.
Ôn Hạ Thanh cảm nhận được cô không thích tên bên đối diện cậu nên cũng lên tiếng giải vây giùm cô.
Lần này Hải Tiêu Tiêu coi như thôi xong rồi.
Nếu cô đến chỗ Bạch Mục Thần thì Trương Diệp Thành biết được chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô.
Còn nếu đến chỗ Ôn Hạ Thành thì cái tên Bạch Mục Thần cũng không để yên đâu, nhìn mặt cậu ta như ai ăn hết của nhà cậu ta vậy.
Làm sao đây, hay là cô cứ bỏ chạy cho rồi!
__________Hết chương 16___________
Truyện khác cùng thể loại
11 chương
10 chương
46 chương
173 chương
235 chương