Khi Thiên Sa làm xong thủ tục xuất viện cho Lạc Thần thì thấy cô đang nằm ngẩn ra trên giường bệnh. "Chuyện gì vậy? Cậu thấy không khoẻ ở đâu sao?". Lạc Thần giật mình, mau chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh thường trực. "Không...!Tớ có sao đâu" - Rồi chợt nhớ ra Thiên Sa hiện tại là người duy nhất cô có thể tâm sự, Lạc Thần nén tiếng thở dài - "Chỉ là...!tớ đã cố trốn chạy từng đấy thời gian, vốn nghĩ, tốt rồi, cả cuộc đời có thể sẽ không gặp lại anh ấy nữa. Bức tường mà tớ xây nên để bảo vệ trái tim tưởng chừng như không thể nào phá vỡ được...". Lạc Thần quay đi, cố giấu đôi mắt đang dần hoen đỏ. Bao nhiêu lâu nay, dù đã xảy ra bao nhiêu chuyện, cô luôn tự nhủ, mình phải kiên cường. Bởi vì ngoài bản thân ra, cô không nghĩ sẽ có ai tới chống đỡ sức nặng đang chất chồng trên vai mình. "Thiên Sa, tớ sợ lắm...!Tớ sợ mỗi sáng thức dậy, biết rằng có thể ngày mai tớ sẽ không tỉnh dậy được nữa. Sợ đứa bé này rốt cuộc bởi vì tớ mà bị vạ lây. Người ta nói, một linh hồn phải tu qua hàng nghìn năm mới có thể đầu thai được. Vậy mà lại trúng phải một đứa sao chổi ốm đau như tớ, cậu nghĩ xem, có phải nó đen đủi lắm không?". Hơi thở của cô bắt đầu ngập ngừng, gián đoạn. Lạc Thần nuốt nước mắt, cố để không cho mình được vỡ oà. Tay cô nắm chặt tấm trải giường, nhắm mắt điều hoà lại hơi thở. "Tớ cũng sợ...!Lại gieo hi vọng để rồi lại thất vọng ê chề". Cô cảm thấy cả cơ thể mình chùng xuống, giống như đang lọt thỏm trong chiếc giường sắt mình đang nằm. "Tớ luôn phải chiến đấu một mình...!Đã luôn như thế...!Tớ nghĩ tớ đã quen rồi...". Thiên Sa nhìn cô, nhất thời không biết nói gì. Ở bên Lạc Thần lâu như vậy, cô đã thấy rất kỳ lạ. Một người biết mình sắp chết sao vẫn có thể lạc quan đến như vậy? Hoá ra, đó chỉ là một lớp vỏ bọc, được dày công kiến tạo. Một lớp vỏ bọc cứng cỏi không hề lộ ra một khe nứt. "Tại sao cậu cứ phải tự làm khổ mình như vậy? Đã sắp chết rồi, còn cứ muốn tự mình chịu đựng hết mọi thứ, để làm gì chứ?" - Thiên Sa không kìm được mà trở nên to tiếng. Trong lòng cô chua xót, vốn chưa từng nghĩ qua trong bộ ba chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, lại có một người bị vận mệnh trêu đùa đến vậy. Cô nhìn bộ dạng gồng cứng mình trên giường của Lạc Thần, càng cảm thấy vô cùng chướng mắt. "Cậu...!thật đúng là hết thuốc chữa!". Thiên Sa giậm chân, tức tối đi ra ngoài. Quả nhiên cánh cửa vừa đóng sập lại liền nghe tiếng gào khóc bên trong. Một cô gái đã bị làm cho tan nát đến vậy, đến chính cô còn cảm thấy đau lòng. Vậy mà Đông Dương, hắn ta lại không ngừng nhẫn tâm chà đạp. Quả là một tên máu lạnh. Có khi, cậu ta chính là đã quen và sợ trông thấy bộ dạng của hắn khi trông thấy cậu ta đau đớn, nên mới trở nên đề phòng với chính cảm xúc của mình đến vậy. Lúc Thiên Sa ra khỏi dòng suy nghĩ của mình về cô bạn thân thì mới thấy bác sĩ Lâm Duệ đã đứng trước mặt cô từ lúc nào không hay. "Bác sĩ...!sao lại ở đây?!". "À...!Tôi nghe nói hôm nay Lạc Thần xuất viện nên tính ghé gửi lời chào đến cô ấy" - Lâm Duệ không nhịn được mà dò hỏi - "Mọi thứ vẫn ổn chứ?!". Thiên Sa cười trừ. "Vẫn ổn. Chỉ là cậu ấy...!có hơi buồn một chút". "Là do ba của đứa bé sao?!". Thiên Sa giật mình nhìn thẳng vào mắt anh. "Xin lỗi, tôi đã đi quá giới hạn. Tôi không nên tọc mạch như vậy...!Chỉ là, tôi chưa từng thấy qua chồng của cô ấy...!Cho nên...". "Không sao. Nếu là tôi, tôi cũng thấy lạ. Lạc Thần không có chồng, mà đứa bé đó cũng không có ba. Anh có thể lấy cả hai nếu anh muốn". Trước sự thẳng thừng của Thiên Sa, Lâm Duệ có hơi bối rối. Thiên Sa có thích anh, nhưng cô cũng không ngốc. Những người có mắt trong bệnh viện này đều nhận ra, Lâm Duệ thích cô bệnh nhân quen của anh. Và thế thì cũng tốt. "Tôi...!Tôi...". "Tôi chỉ muốn nhắc anh một câu thôi. Cậu ấy đã chịu khổ nhiều rồi. Nếu anh không mang được lại hạnh phúc cho cậu ấy, thì làm ơn đừng mang thêm phiền phức". Thiên Sa thừa nhận. Lời nói của mình có phần cay nghiệt, nhưng đều là sự thật. Lâm Duệ đứng hình một hồi, cuối cùng cũng mở miệng, ngại ngùng nói. "Tôi biết rồi!". Thiên Sa nhìn anh, nhìn vào ánh mắt kiên định ấy, chỉ thấy lòng mình tê tái nhưng không thể thốt ra bất cứ lời nào. Hoá ra, tình cảm đôi khi cũng là một loại dày vò, nhất là khi bạn cứ phải âm thầm chịu đựng nó. Sau lần đó, dần dần Lâm Duệ xuất hiện ở nhà cô nhiều hơn. Tuy Thiên Sa cũng thấy yên tâm hơn khi có anh ở bên chăm sóc Lạc Thần, nhưng sự đố kỵ cứ như một ngọn lửa ngày càng bùng cháy lên trong cô, không cách nào dập tắt đi được. Tác dụng của thuốc khiến cho Lạc Thần không cách nào cảm thấy ngon miệng. Cứ mỗi lần ăn xong, mặt cô lại tái xanh như tàu lá rồi nôn thốc nôn tháo. Lần nào thì cũng đều nôn đến như muốn trào ra cả nội tạng bên trong. Cô gầy rộc đi trông thấy, chỉ còn mỗi da bọc xương và cái bụng nhỏ hơi nhô lên đằng sau lớp váy mỏng, mỏng manh như thể ngã xuống một cái đã có thể vỡ vụn. Lâm Duệ vì thế nên càng muốn chở che cho cô, ở bên cô nhiều hơn. Lạc Thần biết ơn anh vì những lần như vậy, như cái cách anh vuốt lên lưng cô, vén tóc cô lên mỗi khi cô ói, như cái cách anh ôm cô vào lòng rồi bế cô về phòng sau khi cô xụi lơ ra,... Chỉ có vậy thôi cũng đã đủ khiến cô cảm động muốn trào cả nước mắt. Vì đã chẳng có ai quan tâm cô đến vậy, từ rất lâu rồi. Vì giá như, anh là Đông Dương, thì hay biết mấy...!Cái kiểu cảm động của những người cô đơn lâu ngày thật khiến người ta phát bệnh. "Thiên Sa...". "Cậu tỉnh rồi hả?". Thiên Sa đang cặm cụi lau đống bát đĩa ở trong bếp. Còn Lạc Thần thì vừa mới tỉnh dậy, chỉ nhớ là sau khi nôn quá nhiều cô kiệt sức mệt quá nên thiếp đu, đến giờ đầu thì đau mà miệng thì đắng nghét. "Ừ...". Lạc Thần chậm rãi tiếp cận Thiên Sa từ phía sau, cô vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn. "Tớ...!xin lỗi". Bàn tay đang chà đĩa của Thiên Sa bỗng dưng ngưng lại. "Tại sao cậu lại muốn xin lỗi?!". Lạc Thần có chút ngập ngừng. "Tớ biết cậu thích bác sĩ Lâm Duệ. Mà dạo gần đây anh ấy cứ hay đến đây...!Tớ...". Thiên Sa giống như đã đi đến giới hạn. Cô thả cái đĩa trên tay rơi tõm xuống cái bồn ngập nước, quay người về đối diện với Lạc Thần. "Lạc Thần, cậu nghĩ, chỉ có cậu là người duy nhất cần thể diện thôi sao? Tớ thì không cần chắc?! Mà cậu nghĩ gì mà cậu dám chắc rằng, tớ thích Lâm Duệ?!". Lạc Thần cắn môi, giống như vẫn chưa hiểu là bản thân đã nói sai chuyện gì. Chính cái thái độ ngơ ngác đó càng chọc cho Thiên Sa phát điên lên, vì dường như cô chính là đang biến thành nhân vật xấu trong một cuốn phim lãng mạn. "Cậu cho rằng cậu là trung tâm của mọi thứ có phải không? Rằng mọi thứ đều phải quay xung quanh cậu? Vì cậu bệnh mà tớ phải ở đây rồi cả Lâm Duệ phải ở đây để chăm lo cho cậu, rốt cuộc thì cần bao nhiêu người mới đủ cho cậu đây? Việc nhà cậu cũng chẳng đụng đến một cái móng tay, ngày ngày nằm ở trong phòng. Cậu xem đi, mấy giờ rồi đây? 10h tối. Tớ đi làm cả ngày trời về vẫn còn phải rửa bát nấu cơm cho cậu. Chưa kể cái toilet tràn đầy mùi hôi tanh của cậu. Cậu dường như đang quên mất cậu đang sống trong nhà tớ. Đó mới là điều cậu nên xin lỗi đấy!" - Thiên Sa vốn không thể dừng lại được mà cứ không ngừng tuôn xa xả xa xả vào mặt Lạc Thần. "Xin lỗi...!Tớ không nhận ra...!bản thân đã trở nên phiền phức đến vậy...". "Hay thật!" - Thiên Sa chặn lời của cô - "Và giờ thì cậu đang đóng vai nạn nhân như cách cậu vẫn hay làm...". Thiên Sa còn chưa kịp bùng nổ thêm một đợt tấn công nữa thì đã trông thấy có một cái bóng đen ở phía sau lưng Lạc Thần. "Ai đó?" - Cô la lớn. Cái bóng kia chậm rãi nhô lên, rồi bước ra ánh sáng. Là Lâm Duệ. Cả Thiên Sa và Lạc Thần đều kinh ngạc. "Xin lỗi...!Tôi để quên đồ ở đây. Tôi không định làm phiền...". Mặt Thiên Sa nghệt ra. Từ nãy đến giờ, Lâm Duệ đã nghe hết mọi thứ. Hai má cô bắt đầu đỏ lên từ từ rồi đến cả khuôn mặt đều giống như đang bốc khói. Ngực cô phập phồng như đang cố đè nén hết công suất trong đó, sau cùng thì Thiên Sa xồng xộc xô cửa chạy ra ngoài. "Khoan! Thiên Sa, đợi đã". Lạc Thần muốn chạy theo nhưng đi chưa đầy nửa bước thì đã choáng đến không tài nào đứng vững được. Cô trông thấy Lâm Duệ vẫn đang đứng đó như trời trồng, liền gấp rút ra lệnh. "Mau. Mau đuổi theo cậu ấy đi!". Lâm Duệ nhìn cô rồi lập tức ôm cặp phóng ra ngoài cánh cửa..