Cô như người bị khoá chặt toàn thân không thể giãy giụa. Đám lá cứ liên tục cứa vào làm mặt cô ngứa ran. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cô thấy hai chân mình rời khỏi mặt đất. Gió thổi tóc cô bay vù vù. Cả thân thể cô chới với giữa không trung. Trời tối om, chỉ có ánh trăng sáng rõ. Cô đang rơi. "Ùm!". Còn chưa được đến 1 giây sau thì cái lạnh đã xâm chiếm lấy cơ thể cô. Nó giống như kim châm, chích từng mũi đau nhức vào xuyên thấu cơ thể cô. Nước ôm lấy cô, một cái ôm khư khư giữ chặt. Lần này cô đã có thể quẩy cựa, nhưng là mãi vẫn không thể ngoi lên được mặt nước. Mỗi lần cô nhích người lên một tí, là lại thấy như thể có ai kéo mình xuống sâu hơn. Chất lỏng xâm nhập vào trong mũi cô, trong họng cô đắng và rát. Cô cố tìm kiếm xung quanh xem có một niềm hi vọng nào đó hay không. Nhưng tất cả chỉ là một màu tối đen. Cô sợ hãi giống như ngày trước đã từng sợ hãi. Cô đã từng rớt xuống hồ, và cũng như vậy. Cô không kiếm được luồng sáng nào, cô tuyệt vọng vùng vẫy cho đến khi cô rơi vào vô thức. Cô những tưởng mình đã chết rồi cơ. "Tỉnh rồi à?". Cái giọng nhàn nhạt đó kéo cô về lại thế giới thực. Cô nhận ra mình đang ở trên giường, trong phòng của Đông Dương. Thế nhưng cổ họng cô, lỗ mũi cô, buồng phổi của cô vẫn cảm thấy đau rát. Cái cảm giác chết rồi ấy thật sự không dễ chịu chút nào. Một lần nữa, cô lại thầm nhớ đến Hoán Lôi. Nếu cậu ta ở đây lúc này chắc chắn sẽ thực tình chăm sóc cô, không giống như người nào đó. Cô ngứa họng, ho mấy tiếng khản đặc. Lần này thậm chí còn nặng hơn lần trước. "Có người đã trà trộn vào doanh trại" - Cô nghe nhưng không mấy để tâm - "Vẫn là đám người đó, muốn trả thù tôi!". "Nếu bọn chúng giết được tôi, không phải là đã làm phúc cho anh rồi hay sao?" - Vốn dĩ lời này nghe ra phải rất ngầu, nhưng qua cái giọng the thé nói ra hơi như bị ai bóp cổ của cô thì lại thành thảm thương đến kỳ lạ. "Em đừng nói như vậy" - Giờ cô mới để ý hoá ra trong phòng không chỉ có hai người - "Đêm qua là Đông Dương đã nhảy xuống cứu em đó. Với độ sâu như vậy thì em nên mừng vì người nhảy xuống là Đông Dương chứ không phải ai khác. Lặn sâu 50m mà không cần ống thở, trong vòng 25 giây. Đúng là kỳ tích mà!". Lạc Thần chẳng cảm động tí nào khi nghe những điều đó. Cơn giận trong lòng cô vẫn chẳng thể nguôi ngoai. Chưa kể bây giờ, đầu cô đau buốt, nặng trĩu. Toàn thân vô cùng mệt mỏi, không nhấc nổi người, giống như bị bóng đè. Hơi thở không thông. Cô cứ nằm khò khè như một con cá đang thoi thóp từng hơi nặng nhọc. "Có vẻ đã đỡ sốt hơn rồi" - Đông Dương vẫn dùng bàn tay to bự hôm qua của hắn để kiểm tra trán cô - "Chắc không sao nữa đâu. Mọi người cứ làm việc đi, đã làm phiền mọi người rồi!". Trong phòng có nhiều người hơn cô tưởng nhỉ. Nhưng cô chẳng muốn mở mắt ra. Ánh sáng chói chang giờ chẳng khác nào cực hình với cô. Chưa bao giờ Lạc Thần ý thức được bản thân mình yếu ớt như thế. Cô nằm co ro trong lớp chăn dày. Mùi hương bạc hà thơm mát nhẹ nhàng làm cô thấy vô cùng dễ chịu. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cô cảm nhận được có ai đó đang vuốt tóc mình. Cảm giác đó vừa vỗ về, vừa ấm áp như thể được trở về nhà vậy. Trước giờ cô đều không biết có người ở bên lại là khiến người ta cảm thấy an toàn như vậy. Lạc Thần không kìm được mà trở mình, rúc đầu vào hơi ấm của người đó. Đến lúc này thì cô đã chẳng cần biết đó là ai nữa rồi. Cô cứ vậy mà bị ru vào giấc ngủ lúc nào không hay. Lần thứ hai tỉnh dậy thì đã thấy nhẹ nhàng tỉnh táo hơn nhiều. Ánh đèn ngủ vàng vọt dìu dịu này không hề làm chói mắt cô như hồi sáng nữa. Cô khẽ cựa mình thì thấy bản thân bị kẹt lại, đè nặng bởi một thứ gì đó. Quay sang nhìn thì Lạc Thần cứng đờ ra. Không phải chứ? Cô đang nằm trọn trong vòng tay của Âu Đông Dương. Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ khiến cô 3 ngày tới không cần ngủ nữa. Cô nhẹ ngẩng đầu lên thì thấy, cả cơ thể đang nằm trên người hắn. Đầu cô tựa trên lồng ngực trần của hắn. Hai tay hắn vẫn còn giữ chặt trên eo cô, cứ như sợ bị rơi xuống. Ngực cô úp trên người hắn. Cô xoay người thì mắt đụng phải tấm gương đang soi rõ bọn họ nằm trên giường không khác gì một cặp tình nhân đang ôm nhau nằm ngủ. Đầu cô không nhịn được mà nhóm lên một ý nghĩ, thực ra...!trông cô với hắn cũng xứng đôi lắm chứ. Rồi cô tự mắng mình, không được nghĩ bậy! Dù gì hắn cũng là anh trai cô. À đã từng làm anh trai cô mới phải chứ! Bờ vai hắn rộng thật, cô nằm trên hắn mới phát hiện bản thân cứ như người tí hon vậy. Cô vốn định giả vờ ngủ thêm một chút để không bị hắn phát hiện cô đã thấy cảnh xấu hổ giữa hai bọn họ. Tuy nhiên, cô không tài nào ngủ được nữa. Sau một hồi trằn trọc không yên, cô lại tiếp tục lăn lộn trên người hắn, kiếm cách để thoát khỏi tình huống dở khóc dở cười này. Vậy nên, cô vừa phải nhích mình ra khỏi tay hắn, vừa phải canh chừng để không làm hắn thức giấc. Cô cố gắng oằn người ních mình, và trong lúc cô không để ý thì mặt có hơi cúi sát xuống mặt hắn. Và trong lúc cô đang loay hoay thì hai mắt hắn đã mở trừng từ lúc nào. Cô hốt hoảng. "Xin lỗi!" - Ánh mắt của hắn giống như là một con sư tử vừa bị đánh thức vậy. Cô nói nhanh. Đằng nào hắn cũng tỉnh rồi nên cô định rút nhanh ra khỏi người hắn. Đó là cô định thôi, nhưng vừa định nhích người ra thì tay hắn đã lập tức ép chặt cô trở về vị trí ban đầu. Ngực cô bị ép sát trên ngực hắn làm cô ngượng ngùng. Cô không tin là hắn không mảy may thấy kỳ quặc gì. "Làm gì vậy?" - Hắn hỏi giống như thể đang bị chọc cáu. Lạc Thần khó xử. "Em...!em xin lỗi vì đã đánh thức anh dậy. Em chỉ muốn ra khỏi..." - Khúc này thì cô không dám nói tiếp, không kiếm được từ gì để nói. "Tại sao muốn ra?". Cô có nghe lầm không vậy chứ? Hắn nói cứ như thể việc cô tách ra khỏi hắn là một chuyện bất bình thường vậy. "Vì như thế này rất kỳ lạ..." - Cô vắt óc mãi mới trả lời được hắn. Chẳng nhẽ hắn không cảm thấy kỳ lạ sao? "Kỳ lạ chỗ nào?" - Hắn vặn lại cô. Lạc Thần không hiểu, hắn lại đang muốn chơi trò gì nữa. Nhưng cô đang ngượng chết rồi. Mặt cô thì sát với mặt hắn. Sát đến nỗi mỗi hơi thở hắn phát ra đều làm da mặt cô ngứa ran. Còn ngực cô, trời đất quỷ thần ơi, có thể hắn đã cảm giác được hết rồi. Lạc Thần cố chốt một câu cuối, nhanh chóng chống tay lên để bảo vệ ngực mình. "Vì chúng ta là anh em!". Cô không ngờ câu nói này của cô lại giống như đang chọc vào hắn. Hắn lập tức sửng cô và ngay khi cô kịp thoát thân thì hắn đã xoay người đè cô xuống dưới. Tình thế phút chốc bị đảo ngược. Cô tròn mắt nhìn hắn. "Tôi đã bảo rồi. Chúng ta không phải là anh em!" - Hắn hét lên bên tai cô giống như là cố nhét thứ đó vào đầu cô một lần cuối cùng vậy. Hai tay cô bị khoá chặt, đè sâu xuống giường. Lồng ngực cô phập phồng vì lo sợ. Khi Đông Dương lạnh lùng thì cô còn cố chống đối, chứ cô sợ mỗi khi hắn mất kiểm soát như bây giờ lắm. "Tôi không có một đứa em gái ngu ngốc, xấu xí như là cô. Cô nghe rõ chưa?". Lạc Thần nuốt nước miếng, gật đầu liên tục. "Vâng" - Cô chỉ hi vọng hắn có thể mau buông cô ra. Nhưng không, khi cô vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên lao đến như một con thú điên. Hắn ngấu nghiến ăn lấy miệng cô, khiến cô không kịp thở. Cô cố cựa quậy mà không sao thoát ra được, có quay dọc quay ngang thì cũng giống như đang thách thức tính chinh phục của hắn. Lạc Thần sợ hãi. Có đôi lúc hắn khiến cô nhớ lại chuyện lúc trước, khiến cô rùng mình, khiến cô co quắp lại vì ghê tởm. "Dừng!" - Cô thống khổ la lên, dùng đầu gối đá một cái thật mạnh vào bụng hắn. Lòng bàn chân nhận thấy có cái gì đó không đúng. Là cô đã đá trúng vết thương bị đạn bắn của hắn. Mặc cô lo lắng, hắn vẫn không thèm để tâm, vẫn cứ canh me để vồ lấy môi cô mà cắn mút. Sự ướt át lẫn mơn man làm chân tay cô mềm nhũn. Cô không nỡ đá hắn thêm lần nữa. Lúc hắn buông cô ra, trái tim cô vẫn đập như trống dồn. Cô tí nữa thì đã ngất lịm đi vì chết ngạt. Chất lỏng hoà quyện giữa hai người vẫn còn nóng ướt trên môi cô, chảy dọc ra một bên mép. Cô nhìn hắn, khó khăn lắm mới lấy lại được bình tĩnh. "Có đau lắm không?". Đúng là đầu óc u mê. Tại sao đến giờ phút này cô chỉ nghĩ đến được mỗi vết thương của hắn. "Không đau" - Hắn nhếch mép lên cười..