Trước mặt Lạc Thần là một nồi lẩu thơm phức đang phà hơi ra không khí. Từng luồng khói trắng mong manh mơ hồ tủa ra tứ phía, làm người ta cảm thấy ấm lòng. Lạc Thần không biết, ông trời cử Hoán Lôi xuống đây là đang bù đắp cho cô sao? Bù đắp cho chuỗi ngày tăm tối sống cạnh Đông Dương không? Hoán Lôi đúng là thiên thần mà! Nhưng nhìn cái bộ dạng hì hục ăn lẩu của anh ta, mấy ai nghĩ anh là nam vương học đường chứ? "Thích ăn lẩu đến thế à?". Lần trước cũng dắt cô đi ăn lẩu. Hoán Lôi không trả lời, vẫn đang sì sụp. Trán lấm tấm đầy mồ hôi. Cậu ta không ngừng ăn chỉ khẽ gật đầu. Lạc Thần đến cạn lời. Cô ăn no rồi, ngồi yên coi lại mấy tấm hình của Hoán Lôi. Không ngờ chỉ việc đi chơi thôi mà công việc đã an toàn kết thúc rồi. Trong lúc cô nhàn hạ lướt qua hết số hình, Hoán Lôi cũng đã ăn xong. Cậu ta rốt cục đã chịu mở miệng nói. "Hôm nay cậu thực sự làm tớ bất ngờ đấy. Không ngờ cậu lại có thiên phú diễn xuất như vậy!". "Tớ có làm gì đâu? Chẳng hiểu sao lại được chọn nữa". Lạc Thần đến bó tay, cô thật sự không biết được mình đã làm gì trên đó. Hoán Lôi nhướn mày, làm như chưa nghe thấy gì. "Dẫu sao, dưới góc độ của một nhiếp ảnh gia, tớ phải thừa nhận, biểu cảm của cậu rất đa dạng, nhưng cậu cũng là người rất giỏi che giấu cảm xúc của bản thân. Chính những điều này đã khiến cậu có những thiên bẩm nghệ thuật đó. Là một người làm nghệ thuật, chúng ta không thể sắt đá như những người bình thường được!". Lạc Thần bất chợt nghĩ đến Tố Như. "Vậy Tố Như thì sao? Nghe nói cậu quan hệ rất tốt với bên câu lạc bộ kịch mà, có thể xin cho cậu ta vào được không?". Hoán Lôi nhướn mày, vẻ mặt không vui. "Câu lạc bộ kịch mỗi năm chỉ tuyển có hai, ba người thôi. Tuyển 5 người đã là nhiều rồi. Hơn nữa, Tố Như ngoài xinh đẹp ra, hoàn toàn không có một tí tố chất nào cả. Cậu ta không có chiều sâu! Giới thiệu cậu ta chẳng khác nào tớ đang tự bôi xấu bản thân vậy!". Lạc Thần tức giận. "Vậy cũng còn hơn là tớ phải tham gia câu lạc bộ đó để đưa cậu ta vào! Thật là lãng phí thời gian". Hoán Lôi kinh ngạc nhìn cô. "Này, không phải là tớ thích cậu vô đó. Nhưng mà, câu lạc bộ kịch thật sự không dễ vào đâu. Muốn vào được vừa phải có ngoại hình, vừa phải có thực lực, vừa phải có thiên bẩm. Cậu được tuyển vào mà lại không muốn, thế chẳng khác nào đang tự biến mình thành tội đồ của cả trường cả!". Lạc Thần câm nín. Nếu ngay cả Hoán Lôi cũng nói vậy, thì e rằng cô không thể rút chân ra khỏi câu lạc bộ đó được nữa rồi. "Ăn xong rồi, để tớ đưa cậu về nhà nhé!". Lạc Thần ngớ ra. Hoán Lôi không nói, chính cô cũng quên mất là mình không thể về nhà. Đúng rồi, vậy tiếp theo cô nên đi đâu đây? "Không cần đâu!" - Lạc Thần xua tay - "Chắc cậu về nhà cậu thôi. Tớ sẽ kiếm khách sạn nào đó ở gần đây ở tạm vậy!". Hoán Lôi hơi khựng lại. Mãi một lúc, dường như không biết có nên nói ra hay không, cậu ta cuối cùng đã hỏi. "Lại có chuyện gì sao?". Lạc Thần thu người ngồi tại chỗ im lặng, không biết phải trả lời ra sao. Hoán Lôi coi đó như là đáp án "Có". "Vậy...!Cậu qua nhà tớ mà ở. Tuy hơi bất tiện cho cậu một chút, nhưng sẽ an toàn hơn. Cậu đâu có thân thuộc với chỗ này? Lỡ gặp kẻ xấu thì sao?". Đã là thời đại nào rồi, Lạc Thần thật sự cũng không ngại việc ở chung một nhà với Hoán Lôi. Hơn nữa, cô cũng rất tin tưởng vào con người cậu ta. Tuy nhiên, cứ ở ké như vậy chỉ sợ sẽ phiền hà thôi. "Nhưng mà...". "Không nhưng gì nữa. Cậu về nhà tớ thôi. Tớ không thể để mặc cậu ở ngoài này được!". Hoán Lôi cực kỳ cương quyết. Lạc Thần không có cách nào từ chối được. Mà thật ra, trong tận đáy lòng, cô không muốn từ chối. Từ lâu, cô đơn đã trở thành nỗi sợ lớn nhất ngự trị trong lòng cô. Lạc Thần rất sợ phải ở một mình. Ở bên Hoán Lôi mang lại cho cô cảm giác dễ chịu mà cô không thể kiếm thấy ở một người nào khác. Cô có thể thoải mái làm chính mình. Cậu ta sẽ chẳng bao giờ phán xét. Mỗi lúc ở bên Hoán Lôi đều không quá ồn ã, không quá náo nhiệt, không quá hấp tấp. Đó là sự bình yên. Không biết từ lúc nào, nhà Hoán Lôi lại giống nhà của cô hơn. "Mai cậu thích thì cứ ngủ ở nhà đi. Mai tớ sẽ không đi học đâu!" - Hoán Lôi báo thế trước khi quay người về phòng ngủ. Lạc Thần ngẩn ra. Nói thế chẳng khác nào kích thích cô nghỉ học cùng cả. Cô thở dài. Lạc Thần chưa bao giờ là một đứa trẻ chăm học. Mà nói thực, cho dù cô có chăm chỉ cách mấy, cũng khó lòng có thể bì kịp những người khác được. "Ngu như mày thì làm nên tích sự gì?". Đầu của Lạc Thần đột nhiên nhớ đến câu nói ấy. Sự thật tàn nhẫn hơn gấp nghìn lần khi những lời ấy thốt ra từ miệng của Đông Dương. Cho nên, khi được mọi người công nhận, được Hoán Lôi khen ngợi, Lạc Thần cảm thấy có chút thành tựu, lẫn sung sướng. Mở điện thoại lên, Lạc Thần kinh ngạc khi trông thấy có mấy cuộc gọi nhỡ từ Đông Dương. Anh ta gọi cô làm gì vậy chứ? Chẳng nhẽ biết cô không ở với Thiên Sa và Tố Như rồi sao? Lẽ nào Tố Như đã nói cho anh ta biết? Cô nuốt khan, nén cơn sợ hãi mà gọi cho mẹ. Trái với tưởng tượng của cô, mẹ mau chóng nhấc máy. Giọng vẫn vô cùng vui vẻ. "Alo, Lạc Thần à? Đi chơi sao rồi? Có vui không?". Cô nén tiếng thở phào nhẹ nhõm ở trong lòng. "Dạ, vui lắm ạ" - Lạc Thần nói, giả đò ho mấy tiếng - "Nhưng chắc là đêm lạnh, con bị cảm mất rồi!". Lạc Thần là người muốn nghỉ học hơn ai hết. Chưa bao giờ cô muốn nổi loạn thế này, nhất là khi trông thấy mấy cuộc gọi nhỡ của Đông Dương. "Thế à? Có đau họng không? Có đau đầu không? Con đã uống thuốc chưa?". Lạc Thần hắng giọng, giả vờ như trong cổ họng đặc quánh. "Con chưa...!Nhưng có vẻ cũng hơi nặng rồi! Sợ là ngày mai không đi học được!". Cuối cùng cũng thốt ra lời thật lòng muốn nói, Lạc Thần tinh quái nở nụ cười. "Vậy thôi, ngày mai con cứ ở nhà bạn mà nghỉ ngơi. Lên đại học rồi, học vừa thôi, mau tìm người yêu để bố mẹ còn mau chóng tiễn cô ra khỏi nhà!". Cô cười. Mẹ cô vẫn hay đùa như vậy, nửa thật nửa giả. Chắc lo cô mãi chưa có người yêu nên mới ra sức hối thúc như vậy. "Mẹ, mẹ đừng lo. Con mệt rồi. Con đi ngủ đây!". "Ừ, nghỉ ngơi nhiều vào nhé!". Lạc Thần cúp máy, mường tượng ra vẻ mặt của Đông Dương trong đầu mà cảm thấy vô cùng khoái chí. Anh ta chính là căm ghét cô không ngoan ngoãn như vậy. Về khoản này, có thể nói, anh ta quản cô còn chặt hơn cả ba mẹ. Hoặc do cô đã suy nghĩ nhiều quá rồi! Cô là ai chứ? Đông Dương còn bận bắt cá đến ba cô gái. Làm gì có thời gian rảnh rỗi để mà nghĩ xem cô đang ở đâu, làm gì, với ai? Cô không nghĩ anh ta sẽ rảnh rỗi mà để tâm mấy chuyện đó. Đằng nào thì bỏ đi, không nên nghĩ đến mấy chuyện đó nữa, cô đã có thêm một ngày nghỉ, nên vui mừng chứ nhỉ? Lạc Thần nằm yên trên giường, thanh thản nhắm mắt. Hôm nay quả thực là một ngày rất vui. Vui đến nỗi cô hoàn toàn quên mất đêm qua mình đã trải qua những gì. Trong đêm tối, đâu đó như vẫn còn đang ẩn hiện ánh mắt sáng quắc, đằng đằng sát khí của Đông Dương đang nhằm thẳng vào cô. Nhưng chỉ cần nhớ ra mình đang ở tròn nhà của Hoán Lôi, cô lại thấy an toàn một cách kì diệu. Trong mắt mọi người, Hoán Lôi có thể là một người cực kỳ khó gần. Nhưng một khi đã có thể kết thân được với cậu ta rồi, sẽ phát hiện cậu ta là một người cực kỳ lành tính, rất ấm áp và luôn biết cách quan tâm đến mọi người. Ở bên cậu ta có cảm giác rất an tâm. Không biết đã bao lâu rồi, Lạc Thần đã quên mất cảm giác này. Hoá ra lại dễ chịu đến vậy!.