Thiên An hùng hổ xông vào khách sạn tìm Thanh Nga,ngoài ý muốn lại không gặp được cô ta,Thiên An bèn bắt xe trở về biệt thự.Vừa bước vào phòng khách đã thấy Thanh Nga đang ngồi bên cạnh Thiên Tuấn trên ghế sô pha,bộ dạng nũng nịu.Thiên Tuấn vẻ mặt vẫn lạnh tanh không phản ứng,mặc cho cô ta nói như rót mật vào tai. Thiên An nóng mặt kêu to. - Thanh Nga,hóa ra cô lại mò tới đây từ sớm rồi, Vừa nhìn thấy Thiên An,nhìn thấy vẻ mặt như muốn giết người của cô, toàn bộ lông tơ trên người Thanh Nga dựng hết cả lên,Thanh Nga rụt người lại. - cô....cô muốn làm gì? Thiên An cười gằn. - cũng tốt,tôi cũng đang muốn tìm cô đây? Thanh Nga nghe vậy thì sợ lắm,cô ta bật dậy khỏi ghế chạy ra núp sau lưng Thiên Tuấn. - cô tìm tôi làm gì,?tôi đâu có làm gì đắc tội với cô đâu. Thiên An từ từ,chầm chậm tiến về phía Thanh Nga. - cô chắc là không làm gì chứ? Thiẻn Tuấn nãy giờ quan sát bèn lên tiếng hỏi. - có chuyện gì vậy? Thiên An tức tối nhìn anh. - Thiên Tuấn? Hôm nay anh đừng hòng nói đỡ cho cô ta.em nói cho anh biét,nếu không cho cô ta 1 trận em không phải là Đặng Thiên An. Dứt câu,Thiên An lao vụt tới chực tóm lấy Thanh Nga khiến cô ta hoảng quá hét lên. - ôi mẹ ơi... Sau đó chạy vòng ra cửa,Thiên An đuổi theo hét to. - vú Trương,đóng chặt cổng lại cho tôi. Thanh Nga chạy ra cổng thì cổng đã bị đóng,cô ta bèn chạy vòng ra vườn hoa,đằng sau Thiên An mặt mày hình sự đuổi theo.chỉ tay hét. - Thanh Nga,cô đứng lại. Thanh Nga vừa chạy vừa hét lại. - Thiên Tuấn,cứu em,em gái anh nổi điên rồi, Cứ thế 1 người chạy 1 người rượt mấy vòng từ trong phòng khách ra đến ngoài vườn,từ ngoài vườn lại chạy vào phòng khách. Thiên An thở hồng hộc,nói ngắt quãng. - cô đứng lại đó,tôi là tôi mỏi chân lắm rồi đó nha. Thanh Nga chống tay lên ghế sô pha,chạy toát cả mồ hôi. - đứng lại cho cô đánh tôi sao?tôi đâu có ngu, - nếu cô không làm chuyện xấu xa thì tôi mà thèm đánh cô cho bẩn tay chắc. Thanh Nga liếc Thiên Tuấn cạnh đó,mếu máo. - Thiên Tuấn,anh nhìn xem em gái anh sao lại muốn đánh em chứ?em sợ lắm.... Lúc này Thiên Tuấn mới cau mày lên tiếng. - Thiên An,em náo loạn đủ chưa? Thiên An quát luôn anh trai không nể nang. - em còn chưa xử được cô ta thì chưa xong chuyện đâu. - thế rốt cục là em và cô ấy xảy ra chuyện gì? - anh đi mà hỏi cô ta ấy?đồ mưu mô thâm hiểm mà lúc nào cũng làm ra vẻ tội nghiệp.mắc ói. Thanh Nga vội xua tay lia lịa. - Thiên Tuấn,em không biết chuyện gì cả,em gái anh ngậm máu phun người,vu oan cho em.. Thiên An đang định mắng nữa thì đúng lúc Lan và Thanh Hà bước từ trong ra,trên tay cầm 1 xô nước và 1 túi rác to.Thiên An cướp luôn xô nước từ tay Thanh Hà hất luôn vào người Thanh Nga khiến quần áo tóc tai cô ta ướt rượt. Thanh Nga chỉ kịp á lên 1 tiếng rồi đứng chết sững tại chỗ. Cả phòng khách lặng như tờ... 1s,2s... Thanh Nga ôm mặt hét um lên lên,rung chuyển cả biệt thự. - á á... hôi quá à...nước gì mà hôi vậy? Hôi chết tôi rồi...huhu.. Thiên An quay sang hỏi Thanh Hà. - là nước gì vậy? Thanh Hà lắp bắp. - là.. là...nước...nước lau nhà.. Thanh Nga nghe đến đó thì càng khóc giữ hơn nữa,tóc tai mặt mũi lem luốc hệt như vừa mới ở dưới đầm lầy chui lên. - huhu...là nước lau nhà sao?sao mà đưa ra đúng lúc vậy...hôi quá đi... Thiên An ôm bụng cười ngặt nghẽo.cô với tay lấy luôn bịch rác từ con Lan hất luôn vào người Thanh Nga. - hôi nè...tốt nhất là hôi chết cô luôn đi...hôi mà chết được cô chắc chắn chuyện này sẽ được lên truyền hình đó.chết vì hôi... Thiên Tuấn vội quát em gái. - Thiên An...mau dừng tay lại... Thanh Nga nhìn Thiên Tuán khóc huhu trông đến tội nghiệp. - Thiên Tuấn..anh phải làm chủ cho em...huhu...em gái anh ác lắm.sao lại đối xử với em như vậy chứ?anh để em gái anh ức hiếp em như vậy sao?lúc trước anh nói sẽ cho em 1 cuộc sống tốt nhất mà...tốt là như vậy hả? Huhu. Thiên Tuấn đau đầu nhìn Thiên An. - em quá quắt lắm rồi đó.mau xin lỗi cô ấy đi. Thiên An nghe vậy thì biểu cảm giống như đang nghe 1 câu chuyện cười. - cái gì?anh bảo em xin lỗi cô ta à? Anh có lộn không vậy? - nếu hôm nay em không xin lỗi thì lập tức quay về mĩ đi. Thiên An phẫn nộ kêu to. - Đặng Thiên Tuấn,anh làm ơn tỉnh lại chút đi,hôm qua cô ta muốn hạ thuốc anh đó.nếu em không xui xẻo uống thay anh thì giờ anh mới là người bị cho vào tròng đó. - em nói gì? Thanh Nga đứng nhếch nhác ở đó,vội kêu lên. - cô nói bậy...tôi...tôi không có làm gì cả? Thiên an lao tới túm áo cô ta giật 1 cái,Thanh Nga liền lảo đảo suýt ngã. - còn già mồm hả?nếu tối qua tôi không đến nhà Văn Vũ mà đi 1 nơi khác thì tôi đã...đã... Thiên tuấn thấy bộ dáng lắp bắp,mặt đỏ lên của em gái thì hơi hiểu ra vấn đề. - đã làm sao? - nói tóm lại là chính cô ta muốn hạ thuốc anh.. Thanh Nga kêu lên oan ức. - Thiên tuấn,em không có,li cà phê đó không phải do em phA... Nói rồi cô ta dữ tợn nhìn Thanh Hà đứng ở đó,chỉ tay nói to. - đúng rồi,là nó...nó muốn quyến rũ anh...chính nó là người pha cà phê cho anh. Thiên Tuấn lẳng lặng ngước nhìn Thanh Hà.mặt mũi cô vì lời tố cáo của Thanh Nga mà trở nên trắng bệch,cô lắc đầu nguậy nguậy. Thiên An nhìn Thanh Hà trân trối. - có phải là cô làm không? - không...không phải tôi... Thanh Nga lao tới vung tay tát Thanh hà 1 bạt tai,cô ta hùng hổ mắng. - mày còn cãi được à?hết ăn cắp rồi lại muốn hạ thuốc.còn chuyện gì mà mày không giám làm. Nói đoạn,quay sang Thiên Tuấn sắc mặt lập tức thay đổi,trở nên nhu mì. - chính là nó muốn hạ thuốc anh chứ không ai khác,nó muốn trèo lên giường anh,quyến rũ anh đó Thiên Tuấn.cách đó không lâu nó còn ăn cắp trang sức của Thiên An nữa đó?chính con Lan nhìn thấy. Thiên Tuấn vẻ mặt trở nên đăm chiêu,không biết là đangvsuy nghĩ gì? Anh nhìn Thanh Hà rất lâu không lên tiếng,Thanh Nga 1 bên nóng ruột nói. - anh xem...nó giám làm ra những chuyện như vậy đuổi đi là tốt nhất. Thiên Tuấn nhìn Thiên An. - em lên phòng nghỉ đi, Rồi anh nói với Thanh Nga. - em về khách sạn thay đồ đi. - vậy...còn nó thì sao? Anh tính xử lí thế nào. - tôi tự có cách giải quyết. Thiên Tuấn gọi Lan vào phòng riêng,hỏi. - những lời lúc nãy có đúng sự thật không? Lan đứng đó,run rẩy,không giám nhìn cậu chủ,ấp úng thưa. - dạ...dạ..đúng vậy thưa cậu chủ, - cô thấy những gì? - dạ...tôi thấy...Thanh Hà ăn cắp vòng đeo tay của cô chủ,tối hôm qua Thanh Hà lén bỏ thuốc gì đó vào trong li cà phê của cậu, - được rồi,cô ra ngoài đi,kêu Thanh Hà vào đây. - dạ... Lan đi ra ngoài nhìn Thanh Hà,hơi chột dạ.nói. - cậu chủ...kêu...kêu cô vào nói chuyện đó. Thanh Hà bèn đẩy cửa đi vào,Thanh Nga vẫn còn chưa về,lập tức đi tới áp tai vào cửa nghe ngóng. Bên trong,Thiên Tuấn nhìn Thanh Hà hồi lâu,nhìn mãi cũng không liên tưởng được 1 cô gái thoạt nhìn bề ngoài đơn thuần,trong sáng như Thanh Hà lại làm ra những chuyện kia, - cậu chủ...tôi.. - cô muốn quyến rũ tôi? - tôi...không có. Thiên Tuấn nhàn nhã chống tay lên bàn,quan sát bộ dạng cô,cơ thể nhỏ nhắn mảnh mai,mặt trái xoan trắng nõn trông vô cùng mê người,lúc nào cũng như 1 chú thỏ con khép nép sợ hãi.anh bỗng thấy rất ngứa ngáy cả người,cô nói cô không quyến rũ anh.nhưng bộ dạng đó của cô là sao? - thực ra thì cô không cần phải dùng cách đó để quyến rũ tôi, Dáng vẻ cô như vậy cũng đủ làm anh khó chịu rồi! Thanh Hà không tin nhìn anh. - cậu cũng nghĩ là tôi muốn quyến rũ cậu thật sao? Thiên Tuấn đứng dậy khỏi ghế,tiến tới gần cô,miệng nói. - tại sao không?trong khi chính tai tôi nghe thấy. - tôi thật sự không muốn quyến rũ cậu, Thiên tuấn bất chợt dùng tay ôm lấy bờ eo mảnh khảnh của cô,kéo cô dính sát vào cơ thể mình,cười ẩn ý. - nếu tôi nói,,tôi cho phép em quyến rũ tôi thì em thấy thế nào? Thanh Hà bị anh ôm,càng thêm luống cuống, Người đàn ông này lúc nào cũng muốn chiếm tiện nghi của cô là sao? - cậu...cậu vừa nói gì? Tay Thiên Tuấn càng siết chặt hơn. - không phải em muốn quyến rũ toi sao? Tôi cho em cơ hội đó,ở bên cạnh tôi,em muốn gì được nấy. Nghe anh nói,Thanh Hà thấy lòng mình đau nhói 1 cách khó hiểu.cô cảm thấy bị xúc phạm. Cô nhìn thẳng vào mắt anh,kiên định nói. - cái cơ hội đó của cậu nên để giành cho người khác đi,tôi chỉ là người ở,thân phận thấp kém không giám với tới người cao quý như cậu. - chẳng lẽ em không muốn đổi đời hay sao?quyến rũ được tôi là may mắn của em. - xin lỗi,nhưng tôi thấy tôi như bây giờ rất tốt... Nhìn thái độ dứt khoát của cô,không hiểu sao Thiên Tuấn lại thấy buồn bực vô cùng.cô Dứt khoát như vậy có nghĩa là trong lòng không hề để tâm đến anh 1 chút nào hay sao?anh đã nói rõ ra như vậy? Cho cô 1 cơ hội tốt như vậy cô liền từ chối không 1 chút do dự. Thiên Tuấn không vui nói. - em hãy nghĩ cho kĩ đi,bỏ qua cơ hội này sẽ không có thêm cơ hội nào tốt như vậy nữa đâu, - tôi nghĩ tôi đã suy nghĩ rất kĩ rồi,cậu buông tôi ra đi. Thiên Tuấn thả cô ra,lòng bừng bừng tức giận nhưng anh không nói ra,anh quay người đi ngồi vào ghế không nói thêm câu nào nữa. Thanh Hà đi vội ra ngoài. Thanh Nga đang chực ở cửa,nhìn thấy Thanh Hà liền thô bạo túm tay cô kéo ra ngoài vườn hoa,tiếng cô ta rít lên,cố kìm chế để không hét. - Thiên Tuấn nói gì với mày hả?mày có bị đuổi không? Thanh Hà vung tay ra,đau lòng nói. - là cô dựng chuyện vu oan cho tôi có phải không?tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi chỉ là người ở,tôi có làm gì tổn hại đến cô đâu,cô nói tôi không được nói ra chuyện đó tôi cũng nghe theo cô,vì sao còn vu oan cho tôi... Nước mắt Thanh Hà theo từng câu nói mà rơi ra, Thanh Nga nghiến rằng quát. - bởi vì tao gét mày...tao rất gét mày,tao không muốn nhìn thấy mặt mày, - vì sao cô lại gét tôi như vậy?trước nay tôi đâu có tranh giành cái gì của cô đâu, - tại tao ngứa mắt,1 đứa nghèo hend,mạt hạng như mày làm tao ngứa mắt. Đã vậy còn xinh đẹp hơn cô ta nữa! - nếu mày muốn yên ổn thì tự cuốn xéo khỏi đây đi. Thanh Hà quệt nước mắt,lấy hết dũng khí nói. - xin lỗi,tôi sẽ không đi đâu,tôi chỉ có thể hứa với cô là sẽ không nói ra chuyện đó... - mày giám cãi lại tao,mày... Thanh Nga vung tay lên định tát Thanh Hà thì bị 1 bàn tay khác giữ lại.cả cô ta cùng Thanh Hà đều quay sang nhìn..