Bí mật cô học sinh
Chương 10
Thực ra Mạnh Tú đã đứng trước mặt cô phục vụ rồi nhưng mặt cứ bất giác đỏ lên, miệng không thể nói được gì. Lần này chị phục vụ không bị nhầm lẫn nữa mà mời hẳn vào trong luôn. Dĩa cắm thịt của cô đang định tiếp tục tiếp đất trong miệng thì một cảnh tưởng rất tốt cho mắt ập vào mắt cô khiến cô run rẩy :" Trần Mạnh Tú??"
Sau một lúc đắn đo suy nghĩ, cô thấy mình chắc bị nhầm lẫn rồi, dù có nét giống cậu ta nhưng chắc gì đã phải cậu ta, đã vậy còn phải giả gái làm gì cơ chứ? Nghĩ thế rồi cô tiếp tục hạ gục bữa ăn của mình.
Một con người đang ăn ngon miệng nên không biết rằng có một cặp mắt lóe sáng nhìn cô nãy giờ. Trần Mạnh Tú khi bước vào đã nhìn xung quoanh để phát hiện ra người quen, nhìn mãi cuối cùng cũng nhận ra Nguyễn Nhược Hy. Sở dĩ con người trước kia luôn mặc phong cách sắc màu tuổi teen đậm bánh bèo nên Mạnh Tuấn mới dễ dàng nhận ra như thế.
"Hóa ra là Nguyễn Nhược Hy...anh được lắm..."- Thầm cảm thán cái con người chết tiệt đang đứng ở ngoài kia chờ kịch hay, Mạnh Tú nở nụ cười bất đắc dĩ lấy chiếc điện thoại ra và bắt đầu sự nghiệp "nhiếp ảnh" của mình, à không dìm hàng mới phải...
Lướt màn hình xem đi xem lại những chiếc ảnh mình vừa chụp không khỏi cảm thán chính mình :"Chụp đẹp thật". Ngay sau đó Mạnh Tú đang định đứng lên ra khỏi nhà hàng sau khi kết thúc việc làm hết sức điên rồ của mình thì chủ của "Sắc Màu bánh bèo" kia xuất hiện ...
Và cuộc bốc thưởng sôi động chính thức diễn ra. Gì chứ, phần này cô chờ lâu lắm rồi mà bây giờ mới bắt đầu, cô đang định rời khỏi vì phải đợi quá lâu rồi đấy. ( Bắp said : Yên tâm, nếu rời đi thì t mới lạ)
Hàng lượt người trong không khí háo hức mong mình có may mắn được trúng phần thưởng độc đắc kia thì trong khi đó có một người phải tuôn lệ trong lòng khi nhìn thấy những phần thưởng quý giá :" Sh**, ai cần BV* của các người cơ chứ"- Bánh con nhà bèo Trần Mạnh Tú lên tiếng
Đợi mãi, đợi mãi , cầu mãi, mầu mãi những người bốc thăm kia không được trúng thì cuối cùng đến lượt cô phần thưởng vẫn còn nguyên vẹn. Bàn tay cô run run đưa về phía con quoay, trong đầu không ngừng niệm chú :"Trúng, trúng"
Tờ giấy cô quay rơi ra, cô phục vụ nhẹ nhàng mở ra và nở nụ cười tươi với cô :" Hẹn quý khách vào dịp khác"
Khuôn mặt niểm nở hứng hở của cô bị dập tắt, mặt cô lật nhanh hơn cả bánh tráng, quay ngoắt lại chỗ ngồi của mình còn kèm theo tiếng nói thân thương :"Cmn, tí ai trúng mình đi cướp"
Vừa đặt được mông xuống ghế cô đã nghe thấy tiếng cô phục vụ reo lên :" Xin chúc mừng cô đã quay trúng phần thưởng kì này"
Cái người kia, là người quay ngay sau cô mà, sao số cô ta có thể may mắn đến thế kia chứ, cô không cam lòng một chút nào.
Cô thật sự muốn nhìn tận mặt cái người kia nỡ cướp đi niềm hạnh phúc vô bờ bến của cô nhưng chưa kịp nhìn thi cô ta nhận quà cái liền đi mất
"Chạy đâu có dễ"- Cô vén váy bước đi theo cô ta. Cô thật sự muốn hỏi là làm sao để có thể may mắn như thế được, cô cũng muốn có được vận may như thế...
Bước ra khỏi cửa, nhìn thấy mục tiêu của mình ngay trước mặt, cô đang định chạy lại thì từ chiếc xe bên cạnh lòi ra một người con trai hết sức "điên" :" Có một ngày nghỉ mà lúc nào cũng gặp , hết sáng đến trưa , cmn điên thật rồi..."
Truyện khác cùng thể loại
15 chương
50 chương
1521 chương