Bí Mật Bóng Tối

Chương 49 : Quả nhiên là không được...

Kì thi giữa các học viên A và S luôn luôn là kì thi được trông đợi nhất năm. No được tổ chức riêng biệt ở một sân đầu được xây dựng từ lâu, với kiểu dạng đấu trường. Sân đấu nằm ở phía sau khu học xá và cách khá xa nên không ảnh hưởng gì. Bao quanh sân đấu ở chính giữa, là những hàng ghế khán giả được đặt xếp tầng. Ngăn cách giữa sân đấu và khán đài là một kết giới cực mạnh nên không gây nguy hiểm đến người ngoài cuộc. Vì được tổ chức như thế, nên gọi là một cuộc thi cũng không sai chút nào. Hai ngày đầu tiên, sẽ được dành cho những cuộc đấu tuyển chọn giữa cấp A và cấp S. Sau đó, tám ngày còn lại sẽ được ưu tiên cho việc quyết đấu giữa các cấp S. Ở một góc của khán đài, chiếm toàn bộ khu vực đó và được ngăn cách như một căn phòng quan sát, luôn được đặt những chiếc ghế to và thoải mái. Đó là chỗ ngồi của các học viên cấp S trong việc quan sát, theo dõi từng trận đấu, như một đặc cách. Tuỳ số lượng học viên mà số lượng ghế cũng được cung cấp theo. Và năm nay là sáu. Trong voidAS năm nay, có tổng cộng là mười bốn người tham gia, với sáu học viên cấp S và tám học viên cấp A. Những học viên cấp A bao gồm: Yada Hinata thuộc lớp S3A, Kise Hiroto và Jinnai Ryuu thuộc lớp S3B, Amano Miku, Suzuki Arata và Konno Daiki thuộc lớp S3C, cuối cùng là Wakaba Shino và Kirihana Konomi thuộc lớp S3D. Còn về phần của những học viên cấp S, bao gồm sáu người: Shinohara Himaru, Kujyou Yuuma, Akise Yuuki và Chiba Aguri thuộc lớp S3A, cùng với Arima Shin và Suzu Luna thuộc lớp S3D. Lúc này, Yuuma, Miku và Arata đang tụ hợp lại ở căng tin để thưởng thức bữa sáng. Miku là người vô tư với tô mì của mình nhất, cô nàng – với nụ cười tươi tắn – nói đủ thứ chuyện. Và Arata là người phải chịu trận trong cuộc trò chuyện đó, cậu ngoài việc cười cười hay trả lời vài câu thì chẳng làm gì được. Thỉnh thoảng, Arata lại liếc sang người bên cạnh. Yuuma chống cằm nhìn ra ngoài sân qua kính cửa sổ, với phần ăn sáng vẫn còn y nguyên. Không chỉ Arata, mà cả Miku cũng đang nhìn Yuuma với ánh mắt hơi chán nản. Miku và Arata đụng mắt nhau, lắc lắc đầu rồi tiếp tục bữa sáng của mình. Được một lúc, Yuuma chợt chống hai tay lên bàn, đứng dậy. Cậu rời khỏi ghế và đi ra ngoài theo hướng đến cửa căng tin. Đi vài bước, sực nhớ ra điều gì đó, Yuuma dừng lại, đầu hơi quay lại phía Arata và Miku. - Tớ phải đi đây một chút! Chúc may mắn! Miku và Arata chỉ biết nhìn theo mà không biết phải trả lời thế nào. Yuuma đang trên đường đến sân đấu. Bây giờ chỉ mới bảy giờ mấy, trong khi cuộc thi khai mạc lúc chín giờ. Cho nên, Yuuma vẫn còn nhiều thời gian. Cậu muốn đi dạo một chút cho thảnh thơi đầu óc. Kì thi vừa rồi khiến cho Yuuma nhận ra thất bại và sai lầm của mình, quá chủ quan! Yuuma ít đến lớp, ít làm bài tập, ít ôn lại bài. Dù cho giỏi sẵn thì cũng không thể đạt điểm cao trong khi lười vậy được. Đó là điều cậu không hề muốn thừa nhận chút nào. Yuuma chợt dừng chân. Cậu thò tay vào túi áo khoác ngoài, lấy ra một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn màu bạc lấp lánh, đơn giản với viên đá xanh nhạt đính dính vào mặt nhẫn. Nếu Yuuma nhớ không nhầm, hay Himaru không nói dối, thì sinh nhật của Himaru gần đến rồi. Liệu, cậu có thể tặng thứ này cho Himaru chứ, và nói ra tình cảm mà Yuuma gần như cố gắng chôn vùi? Yuuma cụp mắt, nhét chiếc nhẫn vào lại trong túi áo khoác. Yuuma nhìn thấy gì đó phía trước. Một cô gái sao? Hình như cô ấy đang bị gì đó. Yuuma phân vân không biết mình nên chạy lại, hay nên quay lưng bỏ đi như chưa thấy gì. Bàn tay trong túi áo khoác nắm chặt lấy chiếc nhẫn. Cho đến khi cô gái nọ dường như kiệt sức, sắp khuỵu xuống... Himaru bảo bọn Luna hãy đến sâu đấu trước, kể cả Shin và Yuuki. Cô nói muốn đi dạo một chút. Yuuki có nói hay để cậu đi cùng, nhưng Himaru lại khéo từ chối cậu. Yuuki hơi bực mình, nhưng cũng miễn cưỡng đồng ý. Nói là muốn đi dạo, chứ thực ra dạo gì chứ, Himaru chỉ muốn thoải mái một chút trước khi bắt đầu tham gia vào cuộc thi thôi. Hôm nay là ngày 1/3, còn cách sinh nhật cô mười một ngày, 12/3. Sinh nhật sao? Nghĩ đến đây, Himaru mỉm cười chua chát. Nó sẽ không đến đâu, không đến đâu... không thể đến... Một thứ gì đó xẹt qua đầu Himaru. Chân cô như bị vô hiệu, khiến cả người ngã về sau. Cũng may đằng sau Himaru là một cái cây cổ thụ to. Như bắt được vàng, Himaru chống một tay vào thân cây phía sau, một tay ôm lấy đầu. Hai mắt cô nheo lại. Đau quá! Đầu cô đau quá! Nhịp thở Himaru bắt đầu gấp gáp. Hai chân Himaru hoàn toàn không còn chút sức lực nào, cứ thế dần dần trượt xuống. Cơ thể Himaru – vốn đang tựa vào thân cây – cũng ngã về trước. - Himaru! Một cánh tay vươn qua, đỡ lấy cơ thể nhỏ nhắn đang khuỵu về phía trước. Cậu, dù phân vân thế nào, cuối cùng thì cậu lại chọn sai nữa rồi. Nhưng lỡ như cô thực sự không khoẻ, sẽ khiến cậu ân hận. Vòng tay ấy, đỡ Himaru dậy. Dù hơi ngập ngừng, nhưng vẫn ôm hờ lấy cơ thể cô. Himaru biết đó là ai, biết rất rõ. Dù muốn thoát ra nhưng lại muốn mãi mãi trong vòng tay ấm áp ấy. Dù gì thì lúc này, một chút sức lực dường như cũng đã cạn kiệt, muốn vùng ra, Himaru cũng không làm được. "Nó", "cái thứ đó" đang hút lấy gần như toàn bộ sức lực Himaru. - Tớ đưa cậu vào phòng y tế nhé? - Không... cần... Himaru vẫn một mực từ chối sự giúp đỡ từ Yuuma. Đó là lẽ đương nhiên. Cô tự mình đứng thẳng dậy, trong khi tay Yuuma vẫn ở vị trí như có thể đỡ lấy cô bất cứ lúc nào. Himaru vô thức đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn Yuuma. Yuuma, trong một giây, thực sự ngạc nhiên. Đôi mắt xanh biếc dịu dàng, giờ lại thay đổi thành đôi mắt tím đậm mang sắc lạnh lùng đáng sợ. Dù cho nhanh chóng trở lại bình thường, thì Yuuma vẫn không tài nào dứt bỏ được cái ánh mắt quá đỗi lạ lẫm. - Tôi không cảm ơn đâu! - Tớ biết chứ! Himaru nhăn mặt trước câu trả lời thờ ơ lộ rõ của Yuuma. Cô dần lấy lại sức lực, nhưng càng ở cạnh Yuuma lâu hơn, chắc chắn "nó" sẽ càng huỷ hoại Himaru nhanh hơn. Không thể để thời hạn bị rút ngắn thêm! Sau một hồi suy nghĩ mông lung, Himaru lách khỏi Yuuma, quay người bước đi, hoàn toàn không quay lại nhìn dù chỉ một. Bởi vì, ánh mắt Yuuma lúc này, dù thế nào, Himaru nhất định không thể quay lại nhìn. Mọi thứ từ ánh mắt ấy, không, phải nói là từ cậu, mọi thứ từ cậu, chỉ khiến "nó" càng hoành hành. Phải đến sân đấu thôi! Yuuma nhìn theo Himaru bước đi, đôi mắt đầy phức tạp. Bàn tay cậu lại thò vào túi áo khoác, nắm chặt chiếc nhẫn. Quả nhiên là không được... —————— cực ngắn và cực nhãm :)))) thôi mà yu là tác giả mà chỉ muốn hai bé này đến với nhau thôi :"> lèn èn qài :))) yu nói yu nhột dễ sợ ._. yu chia cắt người ta chớ ai :DDD