Bí Mật Bóng Tối

Chương 45 : Sau giờ học

Hiện tại, các học sinh của Vicegia đã trở về kí túc xá sau khi giờ học trên lớp kết thúc. Tuy nhiên, trong sân bóng rổ của trường vẫn phát ra những âm thanh như quả bóng nảy trên mặt đất. Sân bóng của trường có kích thước cực lớn, nên thường được chia đôi trong giờ học để tập cho hai lớp. Có hai sân bóng rổ cả thảy ở khu S, một là sân ngoài trời toàn quyền thuộc về câu lạc bộ bóng rổ, còn lại là sân trong nhà dành cho giờ học trên lớp hoặc trong giờ sinh hoạt của câu lạc bộ bóng rổ khi trời mưa. Và lúc này, những âm thanh phát ra là trong sân ngoài trời. Quả bóng rổ màu cam cơ bản là nặng, nhưng cái người đang dẫn bóng trên sân lại cho cảm giác như quả bóng hoàn toàn nhẹ bẫng. Quả bóng rổ được nâng lên bằng hai tay, rồi dùng một lực vừa phải đẩy. Nó tạo thành một vòng cung trên không và đáp vào rổ. Một cú ném chuẩn xác. Yuuma lau đi những giọt mồ hôi trên trán, chặn dưới cằm thở dốc một lúc để lấy lại sức. Mắt cậu chợt nhìn qua hàng ghế nghỉ ngơi, hơi thoáng cụp xuống. Trước đây, sau giờ học, những lúc tâm trạng không vui, Yuuma thường xuyên đến đây để chơi bóng rổ một lúc rồi về. Đương nhiên là một mình. Nhưng chuyện thay đổi từ khi Shinohara Himaru nhập học. Những lúc cậu bực mình, cô không nói gì mà chỉ lẳng lặng đi theo sau. Khi cậu chơi bóng rổ để quên đi cái khiến mình bực mình, thì cô là người ngồi ở hàng ghế nghỉ, chống cằm chăm chú nhìn cậu chơi rồi hò hét vỗ tay kịch liệt khi bóng vào rổ như trẻ con. Dù có đuổi cổ thế nào, cô nhất quyết không về. Lúc đầu thì còn hơi khó chịu vì bị dòm ngó, rồi ồn ào nữa, nhưng dần dà thì quen. Giờ ở cái hàng ghế đó, chỉ còn cặp cậu, với chiếc áo khoác đồng phục đã cởi ra vắt bên trên. Hoàn toàn không có một ai cả. Không còn cái mái tóc bạch kim bay bay. Không còn những tiếng hò reo rồi vỗ tay nhiệt tình. Cứ tưởng bản thân đã quên, nhưng thực ra lại quá khó. Yuuma chợt nhớ đến cuộc nói chuyện ban sáng. Cậu vô thức đưa tay chạm môi. Nếu là bình thường, mặt Yuuma lúc này chắc chắn đỏ ửng lên như quả cà chua chín, nhưng giờ không hiểu sao, cậu lại hoàn toàn bình thường, cứ thể đó là điều hiển nhiên. Có lẽ cái cảm giác thất vọng xâm chiếm lấy chăng? Cậu khom người xuống, lấy quả bóng rổ đang lăn qua lại dưới chân cậu nãy giờ. Yuuma nhìn chăm chăm vào nó một lúc, rồi thả xuống. Quả bóng nảy lên, cậu lại dùng tay nảy xuống. Cứ thế, nảy lên nảy xuống một lúc, Yuuma mới bắt đầu dẫn bóng đi. Có lẽ chơi như vầy giúp cậu quên đi phần nào. Yuuma đạp chân lấy đà nhảy lên, một tay cầm bóng cho nhanh vào rổ rồi nắm lấy khung rổ, mới nhảy xuống. - Cú úp rổ tuyệt đấy! Nghe tiếng nói, Yuuma cúi người lấy quả bóng vừa rơi ra khỏi rổ. Hai tay cầm bóng, đầu cậu hơi quay qua. Một cô gái, với mái tóc vàng kim, được buộc kiểu đuôi ngựa sang phải. Nụ cười híp mắt tươi tắn và khuôn mặt trắng hồng. Một tay đưa lên vẫy chào, tay còn lại cầm một bịch ni lông nhỏ màu trắng. - Miku - Yo! Yuuma-kun! - Cho cậu này! Miku hớn hở lấy một cây kem trong túi ni lông mang theo, đưa ra trước mặt Yuuma. Là kem vanilla, hương mà Yuuma thích nhất. Cậu nhìn chăm chăm một lúc, mới bỏ cái khăn lau mồ hôi xuống ghế, cầm lấy cây kem. - Vanilla? – Trước giờ cô nàng vô tư này làm gì biết để ý ai, giờ còn biết cả sở thích ăn kem của cậu nữa - Himaru-chan trước có nói cho tớ biết! – Bỏ tọt cây kem vị dâu của mình vào miệng, Miku nói giọng nhẹ nhàng Vẻ ngoài vẫn rất thản nhiên, nhưng thú thật thì Yuuma hơi ngạc nhiên. Cô biết sở thích của cậu sao? Himaru lúc đó, còn vô tư hơn cả Miku đang ngồi cạnh cậu mà. Nghĩ vẩn vơ, Yuuma bỏ cây kem vào miệng, cắn một miếng. - Sao lại là kem? - Cậu thích ăn kem mà! – Miku nói tỉnh bơ – Tớ thấy cậu hay vào căng tin ăn kem lắm! - Sao cậu biết? – Yuuma hơi hừ giọng - Tình cờ thấy! - Nhưng đó là kem li! Khác! - Cũng là kem! - Mặc cậu! - Mà tớ không ngờ Yuuma-kun thích ăn vanilla! – Miku quay sang nhìn Yuuma, miệng hơi cười cười – Dễ thương quá cơ! - Mỗi người mỗi sở thích! Cấm chọc nhau nha! Lo ăn cây của cậu đi! Tin tớ làm nó chảy không hả? - Xì! Miku hất mặt, làm vẻ giận dỗi rồi quay đi. Cô ngồi ngả lưng ra sau, tiếp tục với việc ăn cây kem dâu ngon lành của mình. Miku cực thích đồ ngọt mà! Trong khi đó, Yuuma ngồi, tay tựa vào đùi, hơi cúi lưng, tay còn lại cầm cây kem. - Sao cậu ở đây? - Hửm? – Miku hơi quay qua – Tớ ở lại làm vài việc vặt, tình cờ qua đây thì thấy cậu! - Còn đống kem này? - Tớ chạy đi mua mới quay lại mà! - Ờ - Yuuma đáp một cách thờ ơ - Cậu đang suy nghĩ gì sao? Tớ thấy có vài cú ném không vào rổ. - Không có gì... - Chuyện của Himaru-chan sao? - Không! – Yuuma chau mày, quay mặt hướng khác – Sao tớ phải nghĩ về con nhóc đó chứ! - Đúng là Himaru-chan đã phản bội chúng ta! Nhưng ta đâu trách Himaru-chan được! - ... - Im lặng, nhưng Yuuma vẫn theo từng lời Miku - Himaru-chan, tớ thắc mắc cậu ấy đã trải qua những gì? Cùng với Arima-kun? "Thời gian của tôi sắp cạn kiệt rồi cậu biết không?" .... "Hii-chan... đã chết từ rất lâu rồi..." Lời nói của Miku vô tình làm câu nói nửa vời của Shin lại nhảy bổ vào đầu cậu. Đúng là càng cố quên thì càng nhớ rõ. Thật khó chịu! Cả của Himaru nữa. Cả hai xét về ý nghĩa, thì có vẻ tương tự nhau. Nhưng bộ não Yuuma không cho phép chấp nhận cái thông tin ngu ngốc đó. Nếu vậy, Himaru thường bị Hondo Wakana bắt nạt, Himaru đã nhập học vào Vicegia, Himaru đã gặp cậu, Himaru đã cười với cậu, Himaru đã khóc với cậu, Shinohara Himaru đã ở bên cậu, là ai? Một bóng ma sao, hay người ngoài hành tinh? Càng nói càng ngu ngốc một cách điên khùng mà! Ở bên Himaru, thời gian không quá nhiều, nhưng chẳng lẽ cậu ngây thơ đến mức không nhận ra cô đã chết! Điên! Vớ vẩn! Shinohara Himaru vẫn sống, nhất định vẫn sống bên cậu đấy thôi! - Yuuma-kun? Nhận thấy vẻ kì lạ của Yuuma, Miku chau mày lo lắng. - Cậu không khoẻ sao? Hay tớ nói gì đó không phải? - K-Không có gì! Tớ ổn! - Ừ-Ừm... - Về thôi! - Được! Yuuma xách túi, đeo vào một bên vai, bên vai còn lại vắt cái áo khoác đồng phục. Trên suốt cả đường đi, cả Yuuma lẫn Miku không nói câu nào. Cô nàng hiểu rõ tâm trạng cậu bạn lúc này không tốt, nên cũng biết điều mà không lên tiếng. Shinohara Himaru và Kujyou Yuuma, yêu như thế, liệu còn chưa đủ sao? ——————————————————————————— hai chap liên tục là kì này yu bỏ hơi lâu á :)))) vì sự nghiệp sưu tập sách, mở đầu là cô gái văn chương :)))))))))) :">