Bí Mật Bóng Tối

Chương 42 : Tớ dạy cho nhé!

Yuuma ngậm lấy chiếc ống hút mà cắn xé. Được một lúc, cậu nhả chiếc ống hút – lúc này đã nát bét phần hút – và vứt vào thùng rác. Cậu cầm lấy chiếc muỗng, múc một muỗng đầy kem rồi bỏ vào miệng. Lại thêm một muỗng như vậy. Từ từ, tốc độ múc kem và bỏ vào miệng của Yuuma nhanh dần, chỉ vài chục giây sau, ly kem hoàn toàn hết sạch. Tuy vậy, trong cậu chẳng có gì gọi là lạnh cả! Đối với Yuuma, cậu rất hay cáu giận với mọi người xung quanh. Mà khi đó, thì Yuuma sẽ khiến cho cái tên khiến cậu cáu một trận đã đời, sống không bằng chết. Nhưng Himaru thì khác. Dù tức giận, cậu cũng chưa từng đụng đến cô. Điều đó dẫn đến một thói quen khác khá trẻ con. Yuuma sẽ một mình xuống căng tin trường, kêu một ly kem cỡ to nhất, tống hết vào mồm trong thời gian cực nhanh. Như một cách để trút giận ấy mà! Giờ cũng vậy! Yuuma đang ngồi trong căng tin trường, trước mặt là một ly kem đã hết sạch. Khi nãy, Himaru – với cái lí do chuyển trường đến – mà trở lại lớp học. Không biết vì mục đích gì, nhưng Yuuma thật sự chịu không nổi khi cô giới thiệu Akise Yuuki là bạn trai mình, và đổ dồn hết mọi tội lỗi về cái chuyện bạn trai bạn gái giả với Yuuma để đánh lạc hướng Suzu Luna lên đầu cậu toàn bộ. Lí do Yuuma bỏ ra khỏi lớp là để tìm nơi trút giận. C ậu thở dài mệt mỏi, rồi nằm dài trên bàn, nghiêng đầu sang một bên nhìn mông lung đâu đó. Được một lúc, khi nghe tiếng chuông vang lên báo đến giờ ra chơi, Yuuma đứng dậy khỏi ghế, và nhanh chóng rời khỏi căng tin trước khi cả khu học xá kéo vào. Cậu muốn ngủ! Nhưng kí túc xá thì lại quá xa, chỉ đi về thôi cũng khiến Yuuma tỉnh giấc rồi. Cậu đành tìm chỗ nào vắng người mà đánh một giấc vậy. Trong những lúc thế này, thì khu vườn phía sau trường là lựa chọn thích hợp nhất! Khu vườn phía sau trường, hoặc cũng có thể gọi là sân sau trường. Với một vườn hoa thoang thoảng hương thơm tươi mát cũng các loài hoa, đẹp và thuần khiết. Bên cạnh vườn hoa là một ngọn đồi nhỏ, được bao phủ bởi thảm cỏ xanh rờn như một tấm nệm êm ái. Thảm cỏ ấy chính là nơi mà Yuuma hay tới để đánh giấc. Vừa đi đến vườn hoa, Yuuma đã nhìn thấy một cảnh tưởng khiến cậu phải nheo mắt khó chịu. Một cô gái đang nằm trên đồi cỏ nơi cậu thường ngủ. Vì nhìn từ khoảng cách không mấy gần, nên Yuuma không nhìn thấy mặc cô ta. Chỉ biết là nữ, vì bộ đồng phục. Bực bội vì bị chiếm mất chỗ ngủ, Yuuma đi lại, với ý định định đuổi cô gái kia đi khỏi. Cậu ngáp dài một cái, chân vẫn thong thả bước đi. Bước đến bên cô gái, cậu dường như tỉnh ngủ, nhưng lại rơi vào một giấc mộng khác. Cô gái khoác trên người bộ đồng phục của Học viện Vicegia, ngủ với tư thế nằm nghiêng. Hai tay dưới đầu lót làm gối. Khuôn mặt vô tình hướng về phía Yuuma, hoàn mĩ đến khó tin với từng đường nét nhưng lại ấm áp và thánh thiện như trẻ con, hai mắt nhắm nghiền. Bao lấy khuôn mặt đẹp tựa búp bê ấy, là một mái tóc màu bạch kim kì lạ ngắn đến vai nhưng vẫn đẹp đến kì lạ. Hai đuôi tóc được tỉa nhọn hơi bay bay theo từng đợt gió. Hai vai nhịp lên xuống đều đặn theo từng nhịp thở. Yuuma một giây chợt thần người, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản thường ngày. Không hiểu tại sao Himaru lại ngủ ở đây, nhưng Yuuma làm sao đánh thức cô được! Cậu ngồi xuống thảm cỏ mượt, tựa lưng vào cái cây gần đó. Một chân co lên, một chân thả lỏng, Yuuma không biết nên làm gì. Cậu đành ngả đầu vào cái chân đang co lên, hướng mặt nhìn về phía Himaru. Khuôn mặt kia, thật thánh thiện và đầy thanh bình! Cớ sao lại chọn hành động theo những việc làm xấu xa, Yuuma thật sự không hiểu nổi. Nhưng, dù đánh đổi thứ gì, cậu vẫn muốn đưa cô trở lại. Nhìn đôi môi hồng của Himaru hơi nhếch lên, vẽ nên nụ cười dịu dàng mà giờ đây không còn hiện hữu trên vẻ mặt nữa, Yuuma hơi thắc mắc cô bé đang mơ thấy điều gì. Chìm trong những dòng suy nghĩ, Yuuma thiếp đi lúc nào chẳng hay. Himaru nhăn nhó, xoay người qua lại một lúc mới chịu mở mắt ra. Cô chống tay lên thảm cỏ ngồi dậy, dụi dụi mắt thắc mắc mình đã ngủ bao lâu. Lọt vào mặt cô là hình ảnh Yuuma đang ngủ say. Thay vì bỏ đi như cô vẫn thường làm, Himaru không hiểu sao, cô lại bò lại chỗ Yuuma. Ngồi lên hai chân đang đặt phía dưới như đệm, Himaru nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu. Cả người tựa hẳn vào thân cây to phía sau, đầu gối vào cái chân đang co lên. Hai mắt nhắm nghiền chìm vào giấc ngủ ngon lành. Đẹp như một chàng hoàng tử trong tranh vậy! Himaru lẽ ra nên đi ra khỏi đây nhanh mới phải, nhưng chẳng hiểu sao lại chẳng thể rời mắt khỏi Yuuma được. Những sợi tóc vươn ra khuôn mặt, Himaru ngập ngừng đưa tay vuốt chúng vào sau mang tai Yuuma. Không biết lúc đó Himaru nghĩ gì, nhưng cô đang từ từ chồm đến, đưa mặt mình sát dần với khuôn mặt đang ngủ của Yuuma. Cô chạm nhẹ môi mình lên môi cậu. Hôn ư? Không đâu, chỉ là môi chạm môi thôi. Lẽ ra lúc này, Himaru nên ngại mới đúng, nhưng cô lại cảm thấy hoàn toàn bình thường. Thậm chí, mặt Himaru không hề đỏ lên. Cô vẫn giữ trạng thái này một lúc. Nhưng không hề may mắn cho "công chúa" Himaru bé nhỏ, khi "hoàng tử" Yuuma ngủ trong "vườn" lại từ từ mở mắt khi có cảm giác ở môi. Nhận thấy điều này, Himaru vội vã lùi về sau, không may ngã chúi khiến cô xoa mông vì đau. Yuuma vẫn chưa nắm được chuyện gì xảy ra. Cậu che miệng ngáp dài, rồi dụi dụi mắt. Lúc này, hình ảnh Himaru đang ngồi dưới thảm cỏ, trông khá khổ sợ đập vào mắt cậu, khiến Yuuma dường như tỉnh ngủ hẳn. Cậu cố mường tượng lại chuyện gì vừa xảy ra. Himaru vô thức mím chặt môi lại. Cô đứng dậy, phủi hết bụi đất dính trên quần áo, quay lưng toan bỏ đi. Yuuma thấy vậy, lập tức đứng lại. Ngay khi Himaru vừa định bỏ đi, cậu nắm lấy tay Himaru, giữ cô lại. Trong đầu Yuuma lúc này chỉ nghĩ, cậu phải giữ cô lại, bằng mọi cách. Nếu không, Himaru sẽ lại lần nữa rời xa khỏi cậu. - Bỏ ra! - Không! Himaru càng vùng vẫy, giật tay mình khỏi Yuuma, thì Yuuma lại càng giữ cô chặt bấy nhiêu. Nhưng dù chặt, Himaru lại chẳng hề có cảm giác đau nào. Bất chợt, cậu kéo cô lại. Himaru vì không biết trước nên hoàn toàn không hề kháng cự. Yuuma đè Himaru vào thân cây to phía sau. Hai tay cậu chặn hai bên dường như bao cô lại, không cho cô bất kì lối thoát nào. Himaru không biết cậu ta định làm gì, nhưng lúc này đầu cô dường như có thể nổ tung bất kì lúc nào, mặt lại đỏ bừng đến tận mang tai khiến Himaru chẳng thể nghĩ được gì. - Cậu làm gì? - Vậy tớ hỏi cậu làm gì tớ trong tớ ngủ say? - T-T-T-Tôi làm g-gì chứ? – Himaru ấp úng Nhìn Himaru lúc này, chẳng khác nào một đứa trẻ bị bắt quả tang khi làm việc xấu. Điều đó khiến Yuuma buồn cười! Himaru lúc này, mới là Himaru cậu biết. Dễ xấu hổ, hay cáu gắt và dễ bị trêu chọc. Yuuma nhếch môi cười. - Cậu có ý gì hả? - Câu nói tớ nói mới đúng chứ! – Yuuma một tay đưa lên chạm nhẹ môi mình – Hỡi quý cô "hoàng tử"! - C-Cái gì chứ? - Kĩ năng hôn của cậu thấp lắm! Tớ dạy cho nhé! - Cái... Himaru còn đang lúng ta lúng túng chẳng hiểu gì, thậm chí chưa kịp phản ứng gì thì miệng cô đã bị chặn lại chẳng thốt lên được câu nào. Hai mắt Himaru mở to hết cỡ, mặt đỏ đến tận mang tai. Himaru chống tay lên ngực Yuuma, toan đẩy cậu ra. Nhưng lưỡi cậu dường như hút hết sức lực Himaru, khiến hai tay cô buông thõng xuống. Himaru vô thức nhắm hờ hai mắt.... Nụ hôn của Yuuma không quá sâu, không quá mãnh liệt nhưng nồng nàn và ngọt ngào như bánh kem, khiến Himaru dường như tan chảy. Cách mà lưỡi của cậu đùa nghịch với lưỡi cô, cách mà cậu ta khiến cô cảm thấy hạnh phúc. Yuuma dành lại thế chủ động từ Himaru, thậm chí còn nồng nhiệt hơn. Nó khiến đầu óc Himaru trống rỗng nhưng ngập tràng hạnh phúc!