Bí Mật Bóng Tối

Chương 34 : Kujyou Yuuma

Tôi sinh ra và lớn lên ở Tokyo, trong một gia đình giàu có danh giá. Ngay từ nhỏ, việc huấn luyện tôi trở thành một người thừa kế cho cái gia tài kếch xù ấy đã dường như là việc hiển nhiên. Lúc đầu tôi không thích vậy. Tôi ghét bị gò bó, bị mất tự do. Gia đình tôi, người thân duy nhất mà tôi có chỉ có mỗi mình ông nội. Ông nội lúc này đã ngoài bảy mươi, nhưng vẫn còn khoẻ mạnh và quyền lực trong thế giới chính trị gia lắm. Với tư cách là người thừa kế, tôi đương nhiên được ông đưa đến những buổi tiệc sang trọng. Nhưng dù có thân phận thế nào, thì tôi cũng chỉ là một thằng nhóc mới lên tám. Tôi có được huấn luyện hoàn hảo thế nào, thì vẫn phải có lúc cảm thấy cô đơn chứ. Tôi sống với ông từ nhỏ. Từ khi vừa biết nhận thức, tôi đã thấy ông cạnh mình rồi. Cha tôi thì chỉ toàn lo việc làm ăn xa, bỏ tôi cho ông. Ông thương tôi lắm, nên tôi hứa với bản thân phải làm ông vui. Tôi sẽ trở thành người thay ông gánh vác tất cả. Nhưng thắc mắc vẫn là thắc mắc. Tôi nhiều lần hỏi ông rằng mẹ đâu, ông luôn nói rằng mẹ là người phụ nữ xấu xa, đã bỏ cha tôi mà đi. Mỗi lần như vậy, ông đều rất giận dữ làm tôi chẳng thế hỏi thêm. Nhưng thật ư? Người đã sinh ra tôi, xấu xa đến thế ư? Ngày hôm đó, tôi đi học về. Tôi định ghé qua phòng ông để đưa cho ông coi bài kiểm tra mới nhất của tôi. Tôi được cao điểm nhất khối luôn đấy. Ông sẽ rất vui cho xem! Tôi nghĩ vậy đấy. Vừa bước đến cửa phòng ông, chưa kịp gõ cửa thì tôi đã nghe tiếng ông nói chuyện điện thoại. Hình như là nói với cha tôi. - Mày còn định bao che cho nó đến bao giờ? Mày là con tao! Nó chỉ là đứa con gái ngoại quốc, không xứng đáng làm dâu nhà này! Ông có vẻ giận dữ. Chuyện gì vậy nhỉ? Nghĩ vậy, tôi càng dán chặt tai mình vào cánh cửa hơn. Nghe càng rõ càng tốt. - Có thể nó sinh ra Yuuma, nhưng tao chưa một lần coi nó là dâu nhà Kujyou! Mày giỏi thì bỏ theo nó đi! - ... - Định giành thằng bé khỏi tay tao? Hoang đường! Dù đứng bên ngoài, nhưng tôi biết ông biết dập mạnh điện thoại một cách đầy giận dữ. Ông vừa nói chuyện với cha. Và tôi thừa thông minh để hiểu được người mà ông nói đến là ai. Là mẹ. Người mà ông luôn căm ghét. Sau hôm đó, tôi vẫn cư xử với ông như bình thường. Một ngày hôm kia, bị bản tính tò mò sai khiến, tôi liều mạng đến nói chuyện với tổng quản gia, người làm việc lâu năm nhất cho nhà Kujyou của tôi. Chắc chắn ông ấy phải biết chuyện của mẹ. Lúc đầu, bác quản gia cứ từ chối tôi. Nhưng dần dần, chắc là mềm lòng mà cũng đồng ý kể cho tôi đầu đuôi sự việc. Cha gặp mẹ tôi trong một lần đi công tác ở Pháp. Vì bác đi chung nên biết khá rõ phần nào. Mẹ tôi lúc đó, là một thiếu nữ người Pháp. Xinh đẹp, dịu dàng và là con gái của một tiệm bán hoa. Cha đã gặp mẹ. Và hai người hình như là bị tiếng sét ái tình á. Họ yêu nhau say đắm. Nhưng ông tôi, lại chúa ghét người ngoại quốc. Còn nữa, một cô gái nhà bán hoa tầm thường làm sao lọt vào mắt ông hơn những đứa con gái tiểu thư nhà giàu quyền quý. Khi cha đưa mẹ về ra mắt ông, ông đã ẹ một bạt tay và từ chối ngay lập tức. Nhưng mà, làm sao từ bỏ nhanh vậy được? Cha tôi dừng mọi việc lại, nói chung là ăn vạ cho đến khi chịu cưới mẹ cho cha, cha còn doạ ông sẽ bỏ nhà theo mẹ. Ông dù tức lắm, nhưng cũng ráng đồng ý. Lễ cưới được tổ chức linh đình. Sau đó, mẹ về sống ở nhà luôn. Thân phận dâu con mà. Mẹ đảm đang và hiền thục lắm. Ai trong nhà cũng quý mẹ hết. Mẹ còn nhiều lần đích thân xuống bếp nấu cho ông ăn. Nhưng chỉ toàn bị ông hất đổ mà thôi. Những lúc cha vắng nhà, ông dùng nhiều cách khác nhau hành hạ mẹ về mặt tinh thần. Sau đó khoảng một năm, mẹ hạ sinh tôi. Ông khá vui khi biết tin có cháu trai nối dõi. Nhưng cái ác cảm dành ẹ thì vẫn vậy. Không những thế, những trò hành hạ tinh thần của ông còn nhiều và ghê gớm hơn. Dù gì thì mục đích của ông là đuổi cổ mẹ khỏi nhà. Nhưng mẹ vì tôi mà đã phải chịu đựng tất cả. Chỉ vì tôi. Tuy vậy, sức chịu đựng của con người là có hạn. Mẹ không thể chịu nổi nữa, nên quyết định bỏ nhà đi. Mẹ còn định ly hôn cha. Nhưng dù làm thế nào, mẹ cũng không thể mang tôi đi theo cùng - điều mà mẹ muốn nhất. Vì cửa hàng bán hoa của gia đình mẹ, đã bị ông làm cho phá sản đổ nợ. Cha của mẹ, ông ngoại tôi vì túng quẫn mà tự vẫn. Bà ngoại thì đau buồn mà lâm bệnh rồi mất theo ông ngoại. Nhiêu đó quá sức chịu đựng của người phụ nữ yếu đuối như mẹ. Mẹ không thể sống cùng ông nữa, nên cắn răng để tôi lại mà bỏ đi. Nhưng quá yêu cha khiến mẹ không tài nào ly hôn được. Sau chuyện đó, cha bắt đầu nhận nhiều chuyến công tác hơn, đặc biệt là ở Pháp. Chủ là để tránh ông, nhưng cha muốn được ở bên mẹ hơn. Tôi bị ông giữ lại, không tài nào được đưa đi theo cha mẹ được. Và tôi đã lớn lên mà không biết mặt mẹ, không tiếp xúc với cha. Vậy mà bấy lâu nay, tôi tin ông rằng mẹ là người xấu, trong khi mẹ lại hi sinh quá nhiều cho tôi và cha. Tôi thấy sợ ông! Ông ta thật sự đáng sợ. Bác quản gia bị đuổi việc khi ông biết chuyện bác ấy đã kể mọi thứ cho tôi nghe. Tôi cũng chả còn bận tâm nữa. Tôi vùi đầu vào học để quên đi tất cả. Tôi trở nên ít nói hơn, thụ động hơn. Để rồi vừa 12, tôi đã hoàn tất chương trình đại học. Nhưng, khác với trước đây, tôi không sở hữ cái gia tài kếch xù của ông ta nữa. Dù có, tôi cũng muốn ông ta không còn trên đời nữa, để tôi có thể rướt mẹ và cha về sống chung. Nhưng con quái vật ấy, bao giờ mới làm cho ước mơ của tôi thành sự thật? Tôi bỏ trốn khỏi nhà. Lang thang ở mấy cái khách sạn hết ngày này qua ngày kia. Đúng như tôi nghĩ, không một cuộc gọi, không một tin nhắn gọi tôi về. Đã vậy đừng hòng tôi lết xác về nữa. Cùng lúc đó, tôi nhận được lời mời nhập học một học viện danh tiếng. Tôi học hết rồi mà, nhập học làm gì nữa. Nhưng khi nghe nơi này ngăn cấm với thế giới bên ngoài, bất khả xâm phạm khiến tôi lập tức đồng ý. Thế này thì ông ta chẳng bắt tôi phải về được nữa! Sau đó, tôi phát hiện mình có void, một loại năng lực siêu nhiên nào đó. Lại còn là void mạnh. Tôi trở thành công cụ của học viện, làm theo nhiệm vụ mà học viện giao cho. Nhưng tôi không quan tâm đến việc từ chối, buồn buồn thì làm thôi. Tôi gặp hai người bạn cũng làm nhiệm vụ như tôi. Miku và Arata. Một cô ca sĩ nổi tiếng và một thằng nhóc trốn nhà. Ê, giống tôi đấy! Bạn hả? Chắc không sao đâu! Tôi thì sao mà chẳng được. Từ lâu tôi đã không còn quan tâm đến những chuyện như vậy nữa rồi! Một ngày, tôi bị bắt phải đến "đón" một học sinh mới về học viện. Ê đừng đùa! Tôi mà làm ngớ ngẩn đó hả! Rốt cuộc thì tôi cũng tuân lệnh. Tôi trở thành một thằng ngớ ngẩn luôn rồi. Tôi thật sự chán nản khi phải làm cái nhiệm vụ ngu ngốc này! Phải hộ tống một cô nhóc ư? Vậy mà xem nhỏ Miku kìa! Hớn hở mới ghê chứ. Chỉ vừa bước đến cửa lớp, đập vào mắt tôi là cảnh cái cô nhóc mà tôi phải hộ tống về học viện đang ngồi dưới đất, hai mắt nhắm chặt chuẩn bị nhận một cú đạp của một nhỏ nào đó. Lúc đó chả hiểu sao, máu nóng tôi như dồn lên đến não, ngay lập tức chạy lại nắm lấy cái chân chuẩn bị hạ xuống kia, quật mạnh khiến ngã sõng soài. Nghĩ lại thấy ngu thiệt! Cô nhóc tôi phải hộ tống nhỏ hơn tôi một tuổi, tên là Shinohara Himaru. Cái bản tính ngang bướng của tôi tự nhiên biến mất, ngoan ngoãn kể cho em nghe mọi thứ về học viện mà em đang thắc mắc. Em sống một mình, không người thân thích, lại chả biết nấu ăn. Tôi tuy xuất thân quyền quý gì đó nhưng vẫn biết chút chút về bếp núc đấy. Ở bên em, tự nhiên tôi thay đổi 1800. Đến khi nhận ra, hình như tôi đã nấu cho em một bữa ăn tối mất rồi! Thôi mà không sao! Đó cũng lần đầu tiên, tôi ột người khác - trừ Miku và Arata - gọi tôi bằng tên, không dùng cả kính ngữ hay gọi bằng họ. Ừ thì thú thiệt, chả hiểu sao tôi cảm thấy em đặc biệt. Himaru đến học viện mà không báo cho chúng tôi một câu. Em học cùng lớp. Nói thiệt tôi thấy vui, một chút thôi (^^). Tôi và em thân thiết hơn, nói chuyện nhiều hơn, thường đi chung với nhau và đương nhiên thành đề tài bàn tán cho cả trường. Chắc tôi quan tâm! Tôi nghe tin em bị mất tích. Nhờ vào thiết bị của Genius, tôi tìm ra em đang ở dinh thự Amemiya, nơi tận cùng bóng tối mà ai cũng phải run sợ. Tôi, cùng với Miku và Arata đi tìm em. Chúng tôi tìm thấy Himaru đang lẩn trốn sau bụi cây, người đầy thương tích nhỏ do chạy trong rừng, em đã ngất đi khi nhìn thấy chúng tôi. Cũng từ ngày hôm đó, em bắt đầu xử sự rất lạ. Em ít cười hơn, nói chuyện cũng ít hơn, và thường mang vẻ mặt u uất. Có một lần, tôi tình cờ, chỉ là tình cờ thôi nhìn thấy em với cái vẻ mặt tôi chưa từng thấy bao giờ. Ánh mắt lạnh lẽo và nụ cười nhếch lên ma quái. Suzu Luna của lớp học nguy hiểm đến tìm em. Em đã rất sợ. Đến khi cô ta đi mất, sự sợ hãi đó vẫn không biến mất. Sau đó, tôi nghe tin chuyển trường. Lúc đó, tôi chả nghĩ gì được. Ngay cả việc làm sao có thể chuyển khỏi nơi này, tôi cũng không nghĩ đến. Trong buổi biểu diễn chia tay của Isogai Yun, thực chất là để gom góp những viên đá Dia của học viên. Trong lúc ngăn chặn, một cô gái với chiếc áo choàng phủ kín người xuất hiện bằng dịch chuyển tức thời. Khi cô gái bỏ mũ áo choàng xuống, tôi, Miku và cả Arata chỉ biết đứng nhìn. Là em. Là Shinohara Himaru. Nhìn vào ánh mắt kinh ngạc tột độ của chúng tôi, em bật cười chế giễu. Tôi như chôn chân chả làm được gì. Miku, em đã tấn công Miku. Arata chạy ra cứu nhỏ liền bị thương nặng ở chân. Mất nhiều máu khiến thằng nhóc ngất lịm đi. Himaru, em bảo từ trước đến giờ, Himaru bên cạnh chúng tôi chỉ là một vai diễn do em dựng nên. Nói dối! Em phản bội lại lòng tin của chúng tôi. Arata bị thương nặng vì đòn tấn công của em. Miku rất buồn. Còn tôi ư? Tôi cứ nghĩ, chỉ cần quên đi em, đứa con gái giả tạo mà tôi từng gặp. Nhưng tôi chả thể làm được. Đến khi kịp để ý đến, tôi nhận ra rằng, tôi đã yêu em mất rồi. Vì điều đó, tôi nhất định đưa em trở về. Tôi không tin, em chỉ là giả dối. Nhất định vậy!