Bí Mật Bóng Tối

Chương 17 : Biến mất

- Theo đó, các phân tử sẽ... Trong lớp S3A vang lên giọng giáo viên đều đều. Hiện tại đang là môn Vật lý. Các học viên đều chăm chỉ vừa nghe giảng bài, vừa ghi chép lại một cách kĩ lưỡng. Trong phòng học ngoài tiếng giảng bài, chỉ có những tiếng đầu bút viết trên trang giấy. Vẫn như bình thường, ở cuối lớp, Yuuma vẫn đang gục đầu lên bàn nằm ngủ ngon lành. Dù cho giáo viên môn Vật lý rất dữ tợn, nhưng cậu không mấy quan tâm. Thứ nhất, những bài giảng của ông ta khiến cậu đau đầu và buồn ngủ. Thứ hai, không tội tình gì phải nghe ông ta giảng khi cậu nắm lượng kiến thức có thể còn lớn gấp thầy giáo nhiều lần. Vì vậy, Yuuma cứ thản nhiên mà nằm ngủ. Mà ông thầy mà có thấy, cũng chả dám làm gì. Những nữ sinh trong lớp vừa ghi bài và chăm chú nghe giảng, vừa thỉnh thoảng liếc nhìn cậu hoàng tử trong mộng của họ, tủm tỉm cười. Quá quen thuộc với cảnh này, nên thầy giáo không mấy quan tâm dù rất khó chịu. Đúng lúc đó, từ bên ngoài lớp học, những tiếng giày cao gót "cộc cộc" vang lên một cách hối hả và gấp rút. Chưa đầy vài giây sau, cánh cửa lớp S3A bị mở ra một cách thô bạo khiến cả lớp hơi giật mình. Cô Fuwa Ushio, giáo viên phụ trách y tế của khu S. Vẫn với mái tóc bù xù buộc kiểu đuôi gà, đôi mắt với quầng thâm dù rất xinh đẹp nhưng luôn nhìn thật mệt mỏi. Tay cô vẫn đang để trên mép cửa vừa bị mở tung, thở hồng hộc mệt mỏi. Không để ai kịp nói gì, cô chạy xồng xộc vào lớp. Với khuôn mặt lo lắng và dáng vẻ hớt hải, cô tiến xuống bàn Yuuma. Mọi người còn đang thắc mắc cô muốn làm gì, hay tại sao lại ở đây, thì cô Ushio bất ngờ đập mạnh tay lên bàn Yuuma. Cả lớp rùng mình. Cô ấy làm gì vậy? Kujyou-sama sẽ nổi giận mất! Họ thầm nghĩ. Nhưng cô không có ý định dừng lại. Đập mãi không thấy động tĩnh gì từ chủ nhân chỗ ngồi này, cô Ushio tức giận cắn môi, đánh tới tấp Yuuma. Yuuma hơi cựa quậy. Thầm nghĩ ai dám phá giấc ngủ của cậu. Hết đập bàn rồi lại lay cậu. Yuuma bực mình chống tay ngồi dậy, vừa dụi dụi mắt, vừa quăng ánh mắt lạnh băng cho cô Ushio. Cậu hơi thắc mắc sao cô ở đây, vì giờ này lẽ ra phải ở phòng y tế với Himaru chứ! - Chuyện gì? — Chất giọng vô cảm vang đều đều Cô Ushio hơi cúi đầu, thì thầm gì đó vào tai Yuuma. Khi cô ngẩng lên, cũng là lúc vẻ mặt Yuuma hoàn toàn thay đổi. Khuôn mặt lạnh lùng ngái ngủ trở nên hoảng loạn và pha chút sợ hãi. Mặc ọi ánh mắt dán chặt vào mình, Yuuma đứng bật dậy khỏi ghế. Quên béng cơn buồn ngủ, Yuuma quay phắt sang cô Ushio. - Cô nói quái gì vậy? Hả? — Giọng cậu cao vút — Sao Himaru lại biến mất được? Trả lời mau! Vậy là họ đoán đúng. Bởi vì chuyện duy nhất làm Yuuma thay đổi vẻ mặt, đều liên quan đến cô bạn Shinohara Himaru vừa chuyển đến. Tuy hơi thất vọng nhưng họ cũng chợt cảm thấy lo lo. - Khi tôi thức dậy, cô bé đã biến mất! Tôi xin lỗi! - Cô...! Bàn tay chống lên mặt bàn của Yuuma bấu chặt lại thành nắm đấm, những móng tay cứa mạnh vào lòng bàn tay. Cậu nghiến răng kèn kẹt một cách tức giận. Những sợi tóc che đi đôi mắt của Yuuma. Ngay lúc đó, cậu ra khỏi chỗ ngồi và nhanh chóng chạy vòng qua bục giảng bài mà thầy giáo đang ngồi, chạy phắt ra khỏi phòng học. Thấy vậy, cô Ushio cũng đuổi theo. Chạy băng qua các dãy lớp học, Yuuma không quên ngó dáo dác xung quanh. Từ cửa sổ nối với dãy hành lang, học viên trong các lớp có thể nhìn thấy Yuuma. Và họ thắc mắc điều gì khiến hoàng tử của họ hớt hải lo lắng đến thế. Cô Ushio đã về phòng y tế, sẵn tiện ghé qua phòng Himaru xem thử. Trong lúc đó, Yuuma tìm những nơi mà cô có thể đến. Cô Ushio gọi cho cả em gái là cô Mine, và cả Miku và Arata. Bọn họ đều xấn lên tìm kiếm Himaru. Nếu có động tĩnh, họ sẽ báo cho nhau qua điện thoại. Đã giờ ra chơi, nhưng chẳng tìm được bất kì dấu vết nào của Himaru. Vì chợt bị gọi, nên cô Ushio không thể tìm kiếm cùng họ. Cô Mine cũng có tiết dạy nên cũng xin về lớp. Miku và Arata đang ở trước một căn phòng lớn với cửa gỗ to hai cánh. Họ mở cửa bước vào trong. Căn phòng được trang hoàng lộng lẫy với nội thất sang trọng. Chiếc bàn to nhất ở giữa phòng, bằng gỗ và được chạm khắc tuyệt đẹp. Ở hai bên phòng là hai chiếc bàn khác, cùng kiểu dáng nhưng kích cỡ nhỏ hơn. Đây là phòng làm việc riêng của Genius. Arata bước vào sau, cậu đóng nhẹ và khoá cửa cẩn thận. Căn phòng này dù sao, cũng có thể nói chỉ là một căn phòng nguỵ trang. Đây là nơi tiếp những học viên hay giáo viên của Genius. Tuy vậy, căn phòng này có một bí mật ít ai biết. Miku bước đến góc phòng, nơi đặt một chiếc kệ sách to với những hàng sách đồ sộ. Cô lấy một quyển sách ở ngang tầm với, nhưng lại để lên chiếc bàn bên cạnh. Miku luồn tay vào sau kệ sách qua khe hở của quyển sách vừa lấy ra. Ngay sau đó, một tiếng động phát ra từ kệ sách. Chiếc kệ rung chuyện một lúc rồi chợt dừng lại. Chiếc kệ sách to lớn bất ngờ bị chia đôi, dịch sang hai bên, chừa ra một khoảng trống đủ cho hai người qua lọt. Trong khoảng trống đó, là một cánh cửa. Miku vừa mở ra lối vào vào phòng bí mật trong phòng riêng của Genius. Đằng sau kệ sách, nơi khe hở của quyển sách vừa lấy ra chính là nút mở "mật thất". Nó chỉ phản ứng với dấu vân tay của Genius, Miku, Yuuma và Arata. Arata bước lên trước Miku, đưa tay lên màn hình cảm ứng vân tay. Một lường sáng lướt nhẹ qua bàn tay đang đặt trên đó của Arata và đưa ra phản ứng trùng khớp. Ngay sau đó, cánh cửa dần mở ra. Bên trong có một chiếc bàn dài, hai bên là hai chiếc ghế dựa sa lông, và một chiếc y hệt đặt ở đầu bàn. Trong phòng hoàn toàn tối om không bóng người. Miku vào sau khi đã đóng cửa, hai kệ sách bên ngoài cũng được trả về nguyên vẹn như không có gì xảy ra. Cô đưa tay lên một màn hình quét vân tay. Tiếp theo đó, trên mặt chiếc bàn dài duy nhất trong phòng liền sáng lên. Kèm theo đó là một màn hình cảm ứng với những con chữ, dòng số liệu thậm chí cả hình ảnh lơ lửng giữa không trung một cách trình tự và gọn gàng trên màn hình cảm ứng cách mặt bàn vài centimet. Phía sau chiếc ghế đặt đầu bàn, màn hình cảm ứng cũng sáng lên. Ánh sáng dù nhỏ và yếu ớt nhưng quá đủ ột căn phòng cho công việc mật. Miku bước đến một trong hai chiếc ghế ở một bên bàn, và ngồi xuống. Thấy vậy, Arata cũng ngồi xuống một chiếc ghế đối diện Miku. Miku chống hai tay lên bàn, mắt dán vào những số liệu trên mặt bàn, thở dài. - Rốt cuộc Himaru-chan ở đâu? - Chúng ta vào đây vì chuyện đó mà! — Arata nói — Chắc chút nữa Yuuma cũng sẽ đến thôi! Như lời Arata nói, Yuuma vừa bước vào phòng và đóng cửa lại. Vẻ mặt nhăn lại, khó chịu và ánh mắt lo lắng của cậu. Yuuma bước đến chiếc ghế đầu bàn, ngồi xuống bắt chéo chân, hai tay khoanh trước ngực. - Thế nào? - ... - Yuuma lắc đầu mệt mỏi trả lời Arata. - Đành phải dùng đến nó thôi nhỉ? - "Himaru có thể đi đâu chứ? Cô ấy còn mệt mà!" — Yuuma thầm nghĩ — Đành vậy!