Bí Đao Thối Và Con Nhỏ Ngốc

Chương 41 : Đừng khóc......

Sau ngày hôm đó, mọi thứ trở về ban đầu.. Chẳng ai, động chạm đến ai... Hôm nay Nhi đến gặp gì của Quỳnh Nhi, vừa trông thấy cô bé đến đã vội vội vàng vàng xin lỗi vì chuyện hôm trước, vì Nhi thích ăn nên gì ngày nào cũng nấu.. Vậy mà không ngờ lại hại Nhi vào viện... Nhi cũng ngại không kém... Về Thiên Ân với Uyển Uyển thì vẫn mật mật ngọt ngọt còn hơn cả lúc trước.. Vậy nên Nhi rất hạn chế ở trong nhà, làm hết công việc xong, cô bé toàn ở trong phòng, có hôm thì qua bệnh viện, hôm thì đi gặp gì... Niềm vui nho nhỏ... Thà như vậy còn hơn là trông thấy hai người kia mật ngọt với nhau.. Không biết thế nào đâu.. Cơ mà Nhi ngứa mắt lắm, muốn gãi còn chẳng được! - dạo này cậu sao thế?_ Thiên An lo lắng nhìn Nhi - tớ không sao! Ủa? Cậu không đi tập hả?_ Nhi lắc nhẹ đầu - không! Thấy dạo này cậu lạ lạ nên ở nhà chơi với cậu vài hôm!_ Thiên An vòng tay qua vai Nhi.. Kéo Nhi lại.. - hát nhé!_ Thiên An tiếp lời, chẳng cần Nhi đồng ý, cậu hát luôn.. Là bài because of you.. Bài mà Nhi rất thích, giọng cậu nhóc trầm ấm.. Nghe thật yên bình.. Làm mắt Nhi cứ díp cả vào.. Bài hát kết thúc, Thiên An mỉm cười - hay.... Cậu ngừng nói, cúi xuống nhìn người con gái bên cạnh đang dựa vào cậu ngủ ngon lành, cậu bất giác cười.. Vén tóc mai Nhi gọn sang bên cạnh, cậu thở dài... Nhìn xung quanh, thấy con gấu bông Nhi hay ôm đang nằm gọn ở đầu giường.. Con gấu đó... Thực sự quan trọng với Nhi vậy sao? Nhìn thật không có gì đặc biệt cả.. Thiên An đặt Nhi nằm gọn trên giường, đóng cửa cẩn thận rồi quay lên phòng anh trai.. Lên đến nơi thấy hai người kia đang ôm nhau, cậu khó chịu, gõ nhẹ vào cửa - là em hả? Có chuyện gì không?_ Thiên Ân quay lại, Uyển Uyển cũng quay sang nhìn - có việc! Uyển Uyển! Phiền cậu ra ngoài! - ừ! Hai anh em nói chuyện đi nhé!_ Uyển Uyển mỉm cười quay ra ngoài.. Nhưng cũng chỉ đứng nép ở bên cạnh tường.. - anh này! - sao? Trông em mệt mỏi vậy? - Nhi ngủ rồi.... Mặt Thiên Ân có chút đanh lại... - rồi sao? - anh đang dối lòng mình hả? - không phải! Em về phòng mình đi! - cố tình quan tâm Uyển Uyển.. Để gạt bỏ những suy nghĩ về Nhi.... Anh nghĩ em chưa lớn sao? Vẫn còn bé.. Còn cần anh bảo vệ? Thiên Ân lặng im.. Đến nửa lời cậu cũng không nói.. Thiên An đặt nhẹ tay lên vai Thiên Ân... - em biết... Người anh thực sự quan tâm là ai....... Vậy nên anh hãy suy nghĩ lại nhé!_ Thiên An nói xong đi thẳng ra ngoài... Thiên Ân nặng nhọc nằm dài xuống giường.. Rốt cục thì... vẫn là Thiên An nói đúng.. Cậu đang tự lừa dối chính bản thân mình, lừa dối Uyển Uyển..... Cậu đã hứa.. Nên cậu nhất định phải giữ lời... Cậu đã hứa sẽ lấy Uyển Uyển....... Có ai để ý, giọt nước mắt của cậu lăn thật nhanh... Không để lại dấu vết gì cả... " nếu... Tớ gặp cậu trước... Thì bây giờ liệu có tốt hơn không?" 8h tối.. Thiên Ân hốt hoảng chạy khắp nơi, Nhi với Thiên An cũng vậy.. Ai nấy đều lo lắng... Từ chiều đến giờ không thấy Uyển Uyển đâu cả, gọi điện thì không bắt máy.. Thiên Ân chạy đi tìm mà mãi không thấy, sự lo lắng càng ngày càng dâng lên cao hơn... Cậu bực giọng... - chết tiệt... Cậu trốn đâu rồi.... Định bỏ tớ lần nữa sao? Gọi cho Thiên An thì cậu chưa tìm thấy, Nhi cũng vậy, mỗi người rẽ một hướng.. Nhi chạy mãi... Mệt quá nên dừng lại một lúc.. Thấy có bóng người thấp thoáng phía trước.... Nhi tò mò chạy lại, phát hiện ra Uyển Uyển đang ngồi xổm dưới đất... - sao lại ra đây? Để bọn tôi lo lắng đi tìm.. - cô được lắm.. Quyến rũ Thiên Ân của tôi, lại còn giả vờ hiền thục! Thì ra cô cũng chỉ có như vậy.. Thủ đoạn..._ Uyển Uyển đứng dậy, mắt ánh lên vẻ tức giận - cậu có quyền gì mà nói tôi? Cậu nên nhớ... Tôi đã nhường nhịn cậu! Cũng chỉ vì cậu là người đặc biệt của Thiên Ân!_ Nhi lạnh tanh.. Cô bé cũng không biết Uyển Uyển lấy đâu ra mảnh thuỷ tinh nữa, cô ta tự cứa từng đường một lên tay mình.. - cô quyến rũ cậu ấy sao? Để giờ cậu ấy lấy tôi làm người thay thế? Xẹt... Lại thêm một đường dài nữa trên tay Uyển Uyển, máu bắt đầu chảy theo dòng xuống, Nhi hốt hoảng - cậu làm gì vậy? - huh? Tôi làm gì kệ tôi! Liên quan gì đến cô đâu nhỉ? Xẹt xẹt... Lần này thì máu loang lổ, chảy cả xuống đất, Nhi vội vàng với tới giật mảnh thuỷ tinh, nhưng Uyển Uyển nhất nhất không chịu đưa, Còn cố ý xoay ngược đầu nhọn lại khiến chúng cắm sâu vào tay Nhi.. Cô bé nhăn mặt.. Cả hai đang rằng co thì Thiên Ân, Thiên An chạy đến.. Uyển Uyển khóc lóc dở giọng.. - cứu tớ với...... Thiên Ân tức tối chạy đến giật mảnh thuỷ tinh rồi vứt đi, nhìn thấy tay Uyển Uyển toàn những vết cứa, máu chảy nhiều quá, vội vàng xé áo của mình quấn tạm vào cho Uyển Uyển.. Ánh mắt có chút căm phẫn nhìn về phía Nhi, chẳng biết thế nào mà vừa nãy lúc Thiên Ân đến Nhi lại là người trong thế chủ động khiến mối nghi ngờ là không thể tránh khỏi.. - là cậu làm? Uyển Uyển đâu có làm gì cậu đâu!_ Thiên Ân quát - anh à..... - em ra chỗ khác..! Thiên An đành lặng im.. Nhìn Nhi đầy lo lắng, cậu chắc chắn.. Nhi không bao giờ làm như vậy... - là do...... - cậu khỏi giải thích! Do cậu thích tớ nên ghen tỵ với Uyển Uyển? Tớ thật không ngờ........ Thiên Ân có chút nhói trong lòng, nhìn người con gái trước mặt, ánh mắt cô lạnh tanh nhưng lại toát lên nỗi sầu nào đó.. Cậu cắn răng.. Cố gắng lắm mới nói ra được, biết sẽ làm tổn thương cô, nhưng nếu vậy.. Uyển Uyển của cậu.... Sẽ đau.. Nhi lặng im.. Dõi theo nhất cử nhất động của Thiên Ân.. Có giận thì Nhi cũng sẽ im lặng.. Cậu ấy không tin tưởng cô thì nói gì cũng vô ích... Thôi thì lùi một bước.. Cái bẫy này... Thật là giỏi.. Uyển Uyển đứng sau khẽ nhếch môi cười, nhưng đã kịp để Thiên An nhìn thấy.. - từ giờ trở đi! Đừng coi nhau là bạn! Dứt câu, Thiên Ân đỡ Uyển Uyển quay về nhà.. - cậu không sao chứ?_ Thiên An nhìn Nhi - không sao! Cậu về đi! - nhưng còn cậu? - nhanh! Nhi hét lên.. Thiên An lặng im, nhìn Nhi.. Rồi quay về... Tách.. Giọt máu đỏ tươi từ lòng bàn tay Nhi nhỏ xuống.. " đừng khóc......."