Bí ẩn 2
Chương 4 : Hồ ngọc hà đi bán chè ?
Cuối cùng buổi khai giảng cũng kết thúc, điều mà Lê Sơn không ngờ tới là mình bị bầu làm tổ trưởng tổ 4 nhưng Lê Sơn cũng không từ chối, còn Hương Hương được bầu chọn làm lớp phó văn nghệ thì cũng không có gì ngạc nhiên.
Được bầu làm lớp trưởng là một thằng nhóc đeo kính tên là Nguyễn Phước, nhìn mặt thì có vẻ tri thức hiền lành, lớp phó là một cô bé khá xinh xắn tên là Trần Thu Thảo
Khi Lê Sơn chuẩn bị đứng lên ra về thì Hương Hương ngồi bên cạnh lại nói :
-" này Lê Sơn , theo hợp đồng thì từ bây giờ cậu sẽ phải bảo vệ tớ 24/24 trong vòng nửa năm, hôm nay tớ không có lịch tập luyện nên chút nữa tớ theo cậu đi lấy đồ đạc rồi mang đến nhà tớ "
Lê Sơn suy nghĩ một chút cũng không thấy điều gì không ổn nên cũng đồng ý :
-" cảm ơn ! cậu có xe không, tớ đi xe đạp tới đây "
-" vậy chút cậu đi cùng xe với tớ, xe cậu để đây vài ngày nữa lấy cũng được "
-" nhưng chút nữa tớ cần đi thăm vài người chắc tới tối mới xong, có gì cậu cứ về trước rồi đưa địa chỉ nhà cho tớ, buổi tối tớ sẽ tới! "
-" không được ! chút nữa tớ đi với cậu " Hương Hương cố chấp nói
-" cũng được, lỡ xảy ra chuyện gì cũng đừng trách tớ "
-" được! "
Lê Sơn đành đi theo Hương Hương bước ra khỏi phòng học
Đi được một lúc, Lê Sơn ngạc nhiên hỏi :
-" không phải cậu có xe à, sao lại đi về phía cổng trường? "
-" ai nói tớ phải để xe trong trường chứ " nói rồi hừ một tiếng đi thẳng.
Hai người ra ngoài cổng trường, đi đến khách sạn " Hà nam" gần đó.... Nhìn vào chiếc xe của Hương Hương mà Lê Sơn muốn trợn tròn mắt... Trời ạ "Bmw M6" lại còn màu hồng nữa chứ, chiếc này bán tại Việt Nam ít nhất cũng hơn 3 tỷ, nhỏ đúng là con đại gia có khác...
Nhìn vào biểu tình ngơ ngác của Lê Sơn , Hương Hương có chút đắc ý chỉ tay về phía ghế lái phụ rồi nói :
- " cậu ngồi vào đây!"
Lê Sơn ngồi vào trong xe, thắt dây an toàn rồi bắt đầu đánh giá tỉ mỉ chiếc xe, nội thất trong xe khá sang trọng với phong cách Châu Âu, các thiết bị được thiết kế tinh xảo nhưng lại không phức tạp, trên cửa kính còn treo vài con búp bê nhỏ nhắn xinh xắn
- " thế nào? Xe tớ có đẹp không?" Hương Hương chợt hỏi
- " ừ rất đẹp, xe này cậu mới mua à?"
-" không có, tớ được papa mua cho hồi năm ngoái nhưng mà trên đà lạt xe cộ đông đúc papa tớ sợ tớ bị tai nạn nên không cho chạy, nhưng không hiểu sao lúc chuyển đến đây thì papa tớ lại cho tớ chạy nữa "
Lê Sơn ừ một tiếng rồi cũng không nói gì nữa, dù sao mình và đối phương cũng không quen thuộc lắm.
Lê vòng 2 tay ra phía sau đầu nhìn Hương Hương lái xe với vẻ mặt hưởng thụ cùng kỳ quái, cô nàng không hỏi mình ở chỗ nào sao?
-" này, cậu biết tớ đi đâu sao? " Lê Sơn không nhịn được hỏi
-" về nhà cậu, yên tâm tớ biết nhà cậu ở đâu hihi" Hương Hương mỉm cười nói
- " trời ạ, không phải cậu muốn gả cho tớ đấy chứ, điều tra gì mà kĩ lưỡng thế, nhưng mà cậu yên tâm đi, người đẹp ngôi sao như cậu ai mà chả muốn, tớ cũng không ngoại lệ đâu, cậu xem dáng người cậu ngon như vậy úi chà chà, rồi cậu xem cặp chân dài dài của cậu đi, doggy style thì ngon phải biết hehe"
Nghe Lê Sơn nói nhảm mà khuôn mặt Hương Hương không khỏi đỏ lên, trừng mắt nhìn lê một cái rồi nói :
- " ai thèm gả cho cậu, dù có lấy heo cũng không lấy cậu" nói rồi lạnh lùng quay mặt về phía trước tiếp tục lái xe còn miệng bắt đầu hát
- " ta là Hương Hương xinh đẹp nhất quả đất... Ta là Hương Hương hát hay nhất quả đất...ta là Hương Hương tài giỏi nhất ....."
Lê Sơn ngồi cạnh nghe một lúc mà trợn mắt há mồm, mặc dù giọng hát trong trẻo, cuốn hút khiến người nghe tâm hồn bay bổng, nhưng mà ca từ thì hơi " có vấn đề ", cuối cùng thì Lê Sơn cũng hiểu ra một viêc " thì ra có người tự kỷ còn ghê hơn cả mình "
- " này cậu bớt tự kỷ có được không ?"
- " hứ, không nghe thì thôi nhiều người muốn nghe tớ còn chẳng thèm hát "
~ một lúc sau …
- " này Lê Sơn , mẹ cậu nói cậu là vệ sĩ rất giỏi, thế cậu biết làm cái gì không ? "
- " tớ biết đánh nhau " Lê Sơn thản nhiên đáp
- " dựa vào cái thân thể tong teo gió thổi còn bay của cậu á, cậu thấy vệ sĩ trên tv không?, toàn đầu trâu mặt ngựa, lưng gấu chân voi, còn nhìn cậu đi dù lọc hết thịt nấu canh đu đủ cũng chả đủ tớ ăn một bữa " Hương Hương từ sáng tới giờ toàn bị Lê Sơn trêu tức, thấy bây giờ có cơ hội thì bắt đầu đâm hơi xối xả cho sướng miệng
- " ây, không được không được, cậu tuyệt đối đừng ăn canh đu đủ, hai trái cam của cậu bây giờ là vừa lắm rồi, nếu ăn canh đu đủ nó lại to ra rồi bắt đầu xệ xuống bóp nó không có sướng " Lê Sơn vừa nói vừa nhìn về phía hai trái cam của Hương Hương, khóe miệng có nước miếng chảy ra
- " đồ dâm tặc toàn ăn nói lung tung, không thèm nói chuyện với cậu nữa " lần này Hương Hương bảo trì im lặng tiếp tục lái xe, Lê Sơn cũng không trêu chọc Hương Hương nữa mà ngồi chăm chú nhìn cô nàng từ đầu đến chân xem có lộ cái gì không, thỉnh thoảng còn có một chút nước miếng chảy ra làm Hương Hương nổi cả da gà.
Mười phút sau, Hương Hương dừng xe trước sân nhà Lê Sơn , cả hai người bắt đầu bước vào nhà
- " kì lạ, sáng nay mình nhớ khóa cửa rồi mà ta " khi thấy cửa không khóa thì Lê Sơn bắt đầu kinh ngạc
- " hừ rõ ràng là đầu óc có vấn đề, có khóa cửa mà cũng quên, trộm nó vào nó khoắng hết rồi khóc " Hương Hương cũng không quên đả kích Lê Sơn một câu
-" này cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu, trí nhớ của tớ nếu tớ nói đứng thứ 2 thì chả có đứa nào dám đứng thứ nhất đâu "
-" trình độ bốc phét đứng thứ nhất thì có " Hương Hương bĩu môi xem thường rồi bước theo phía sau Lê Sơn
Cánh cửa mở ra, đồ đạc trong nhà vẫn không có dấu vết di dời làm Lê Sơn thoáng yên tâm, nhưng phía nhà bếp chợt truyền ra tiếng động
- " có người ? " Hương Hương khẽ hỏi
- " ùm, để tớ đi xem sao "
- " ai ở nhà bếp thế ?! " Lê Sơn lớn tiếng hỏi
Một loạt tiếng động ở nhà bếp vang lên hình như là tiếng xoong nồi rớt xuống, tiếp theo là một loạt tiếng bước chân.... cạch ! Cánh cửa nhà bếp mở ra, một thiếu nữ tóc thân hình mảnh mai, cao khoảng 1m60, cột tóc đuôi ngụa có hơi nhuộm vàng, làn da trắng hồng mũm mĩm như gia em bé, trên người mặc một chiếc áo thun màu hồng nhạt kết hợp cùng chiếc váy ngán màu trắng càng tăng thêm vẻ thơ ngây đáng yêu
Cô bé khẽ gọi một tiếng " anh hai " rồi chạy tới vòng tay qua ôm cổ Lê Sơn thậm chí còn nhảy lên dùng đôi chân mảnh khảnh trắng như tuyết ôm lấy eo, hun lên má Lê Sơn rồi rúc luôn trong ngực Lê Sơn không chịu buông ra
Lê Sơn khẽ vuốt tóc cô bé, quay qua nói với Hương Hương bên cạnh:
- " đây là em gái mình, Lê Linh, năm nay mới vào lớp mười, nó học cùng trường với tụi mình đó, nhưng mà bình thường nó ở với mẹ chứ không có ở đây "
- " em gái cậu thật đáng yêu, chào em nhá bé linh " Hương Hương cảm thấy rất thích cô bé linh này nên cũng chủ động làm quen
Lúc này Lê Linh cũng ngẩng mặt lên, lúc thấy Hương Hương hai mắt tỏa sáng như bóng đèn 100w, thất thanh kêu lên :
- " trời chị là miu hương phải không?, em là fan ruột của chị đó, mỗi lần có chương trình về chị trên tivi là em bỏ cả bài vở để xem đấy, chị xinh đẹp, lại hát hay nữa , chút chị cho em xin chữ kí nha, em mà có chữ kí của chị chắc cả lớp hâm mộ em chết mất hì hì " mặc dù đang làm một tư thế hơi khó coi nhưng Lê Linh vẫn không ngại
- " hihi cám ơn em, chút nữa chị kí chị ký cho em 10 chữ luôn, mà em cũng xinh đẹp lắm, muốn làm ngôi sao cũng không khó đâu "
- " thôi em không dám làm ngôi sao đâu, anh hai em đánh em chết "
- " tại sao vây? "
- " mà chị là gì của anh hai em vậy ? "
...............
Hai người vừa gặp đã thân ríu ra ríu khiến Lê Sơn không biết nói gì hơn, đành phải làm bộ ho khan mấy tiếng rồi mời Hương Hương vào trong phòng khách chứ cứ đứng như vậy thì cũng hơi kỳ.
Lê Sơn bế bé linh vào phòng khách, ngồi lên ghê sô pha đặt bé linh trên đùi mình, hai tay không khách khí băt đầu xờ xoạng khắp người linh trước ánh mắt ngượng ngùng của Hương Hương, trong miệng thì bắt đầu lẩm bẩm :
- " ba tháng không gặp không ngờ em lại gầy đi, ah cũng không phải, chỗ này lớn hơn một chút, chỗ này có hơi thừa, ah chỗ này thiếu chút thịt ... blahh blahhh"
Đôi mắt Lê Linh long lanh ngập nước nhìn Lê Sơn ý bảo đừng có làm như vậy nữa, Lê Sơn không trêu Lê Linh nữa, ôm cô lấy cô bé, khẽ vuốt nhẹ mái tóc cô hỏi :
- " sao, bữa nay em có chuyên gì mà lại ghé qua đây thế, có phải đòi quà không? " Lê Sơn quá hiểu tính cách cô bé này rồi, không có chuyện gì thì đừng mơ nó bước vào đây nửa bước.
Lê Linh ngượng ngùng khẽ đánh vào ngực Lê Sơn mấy cái, dùng giọng điệu oan ức nói:
- " anh hai này, người ta lớn rồi, còn có chị miu hương ở đây nữa, anh đừng có làm cái chuyện xấu hổ này nữa được không, anh cứ làm vậy sao em dám lấy chồng nữa huhu" Lê Linh làm nũng bộ dáng cực kì đáng yêu, khiến Lê Sơn cười vang, cả Hương Hương cũng không nhịn được khẽ mỉm cười
Khẽ nhéo cái mũi nhỏ nhắn xinh xắn của linh khiến cô nàng bất mãn đấm vào lưng Lê Sơn thùm thụp, Lê Sơn cười nói:
-" em gái của anh xinh đẹp như thế này mà sợ ế à, lần truớc anh qua nhà em thấy mấy đứa nhóc đứng trước cửa tặng hoa nữa mà, anh mới đánh có một đứa mà tụi nó chạy hết trơn. Ah em chờ chút nha, anh có cái này đảm bảo em sẽ thích" nói rồi đặt Lê Linh lên ghế salon chạy tót lên lầu.
Trong lúc Lê Sơn lên lầu thì Lê Linh lại hết sức tò mò về Hương Hương, phải biết rằng từ trước tớ giờ anh hai của mình chưa bao giờ mang một người con gái nào về nhà nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện một người, mà người này lại vô cùng xinh đẹp, điều đó có nghĩ là gì?, không phải đây chính là chị dâu tương lai sao?, hừ mình phải mách chị dâu tương lai tật xấu của anh hai để anh ấy hết ăn hiếp mình mới được, suy nghĩ non nớt của Lê Linh đã thầm chấp nhận người trước mặt mình là "chị dâu" rồi nên nói năng bắt đầu có hương vị làm nũng với Hương Hương:
- " chị Hương Hương, anh hai em thật là vệ sĩ của chị sao"
-" um, chị nói dối em làm gì, hắn thật sự là vệ sĩ của chị đấy " Hương Hương có chút bất đắc dĩ, gã Lê Sơn làm vệ sĩ cho mình dọa người lắm sao??
- " trời ạ!, chị không biết đó thôi, từ 7 năm trước anh của em đã không làm vệ sĩ cho nữ giới rồi, đặc biệt là trong giới nghệ sĩ đó, chị là trường hợp đặc biệt đấy, trời ơi... em hâm mộ chị quá đi, anh của em toàn làm vệ sĩ cho tổng thống không à " Lê Linh bắt đầu kể lể chuyện xưa của Lê Sơn , dù gì người ta cũng là chị dâu tương lai rồi, đâu cần phải ngại ngùng gì nữa.
-" anh em giỏi thế à, nhưng mà chị thấy hắn cũng bình thường mà, mà linh nè, sao anh của em lại có thành kiến với giới show biz như vậy?" Hương Hương mặc dù nói vậy nhưng cũng không tin tưởng lắm, vệ sĩ tổng thống à, đúng là mơ mộng.
- " ặc, em nói nhỏ cho chị nghe nhưng chị đừng có nói cho ai nghe chưa" Lê Linh nhìn tới nhìn lui xem Lê Sơn đã xuống lầu chưa... khi thấy không thấy ai mới thở phào một hơi nhẹ giọng nói:
-" hồi xưa anh hai của em có hâm mộ một ngôi sao ca nhạc khá nổi tiếng, à cũng chỉ hâm mộ thôi chứ không có ý gì khác đâu nha. nhân dịp cô ca sĩ đó có tới công ty nhà em tìm vệ sĩ thế là anh hai hăng hái làm vệ sĩ cho cô nàng, mà chắc chị cũng biết quy tắc ngầm của giới nghệ sĩ nhỉ....ặc em không phải có ý nói chị như thế đâu, nhà chị giàu như vậy mà, hix, thế là cô ca sĩ đó với ông bầu của cô nàng gian díu với nhau không ngờ còn bắt anh hai của em đứng gác ngoài toilet, thế là anh hai bực quá đập cho hai người đó một trận rồi hai người đó kiện anh Lê Sơn ra tòa nhưng mà anh Lê Sơn đánh luôn cả đám thẩm phán với đám luật sư bên phía cô ca sỹ đấy luôn khiến mẹ em phải tốn nhiều công sức mới dàn xếp được haizzzz" nói xong biểu tình dương dương tự đắc như chính mình mới là người làm vậy.
Hương Hương khi nghe xong câu chuyện, mắt đã biến thành hình chữ "A" , miệng thì thành chữ "O" , cuối cùng cũng thốt ra được mấy chữ:
-" anh của em thật là trâu bò "
- " đúng vậy hihi, nhưng mà anh của em không nhận làm vệ sĩ cho con gái là có lý do khác đó, à nhưng mà lúc chị nói chuyện với anh sơn thì chị cũng đừng nói về chủ đề show biz, anh của em chả biết cái gì đâu, ảnh chỉ biết học rồi lên núi đánh gấu thôi hihi "
- " nói xấu người khác là không tốt đâu nha, cẩn thận anh phết cho mấy cái vào mông bây giờ"
Lê Linh nghe thấy giọng nói này thì xíu chút nữa thì té ghế, nhưng cũng không yếu thế phản bác lại:
-" hứ, em chỉ nói sự thật thôi, anh chính là một tên ngốc chính cống, chị Hương Hương, em đảm bảo với chị bây giờ chị có hỏi khởi my với hồ ngọc hà là ai thì anh em cũng trả lời là không biết cho xem"
-" có chuyện đó nữa hả Lê Sơn " Hương Hương cũng chen vào một câu
- " mịe " Lê Sơn phun ra một câu chửi tục kinh điển khiến 2 cô nàng thầm khinh bỉ không thôi
- " sao lại không biết, đừng có khinh người như thế chứ, hồ ngọc hà không phải con nhỏ bán bánh mì đầu ngõ sao, còn nữa khởi mi không phải con nhỏ bán chè trong quán chè ba con mèo sao " Lê Sơn đắc ý nói, đồng thời nhìn hai cô gái bằng ánh mắt thương hại, đúng là câu hỏi ngốc nhất trong ngày.
Ánh mắt hai người con gái cũng nhìn Lê Sơn như nhìn người ngu ngốc, hồ ngọc hà với khởi my mà bán bánh mỳ với bán chè thì gã Lê Sơn này không biết đi ăn xin ở nơi nào?....
Truyện khác cùng thể loại
73 chương
142 chương
145 chương
58 chương