Bhttfairy Tail Thiết Lập Lại Sự Sống
Chương 5 : Hòn Đảo Bị Nguyền Rủa 2
Nhạc này từ từ nghe nha:)))
______________________
Họ mở cổng ra, để cho mọi người đi vào.
"Có vẻ như chúng ta đang đi vào nơi miệng của quái vật"
"Đừng nói như thế!"
Đằng trước thì cô thấy một đoàn thì đa số họ trùng kín đầu và người.
"Tôi là trưởng làng này, Moka" Người đàn ông cầm đầu nói ra cho mọi người nghe.
"Trước khi nói mấy cái khác chúng tôi có cái này cho cậu xem" Những người ở đó bắt đầu giở ra một vài phần quái vật.
Bọn họ nói gì cô đều chẳng quan tâm, cô dường như tìm một thứ gì đó.
Bỗng có ánh sáng từ trên trời chiếu xuống cô vốn nghĩ là mặt trăng nhưng mặt trăng thì làm gì có màu tím cô bắt đầu nhìn lên.
Cơn buồn ngủ lại tới.
Cô lại nghe thêm tiếng ai oán kia thì quay đầu lại thấy dân làng đang biến thành quái vật.
Cô muốn giúp nhưng bị cơn buồn ngủ đánh bại.
Cô mang lại mặt mạ quỷ đen mắt đỏ.
Ngủ một giấc thạt dài cô vẫn không nghe gì cả nhưng cô biết những người ở đay bị sao.
Ngủ xọng mất một lúc cô mới thức thì trời đã sáng.
Đi xung quanh thì cô đột nhiên nhớ ra mình cần phải đi làm nhiệm vụ.
Đã 7:47 cô tìm họ chỉ mất 1 phút thôi.
"Aci cậu đây rồi hôm qua cậu đã đi đâu đó?" Lucy thắc mắc hỏi.
"À ngủ" Và thế đó một câu ngắn ngủi.
Cô đi trước bọn họ lên đỉnh núi nơi có một nguồn ma lực mạnh.
Đi sao một hồi lạc với Gray, Natsu và Lucy, cô cảm thấy hối hận vì mình đã để lạc họ.
Cô đột nhiên cảm thấy động đất và một mùi hôi thúi đi tới đó thì cô đã gặp được một con chuột siêu to? Với mọi người đang ở đó chạy cô thấy vậy cũng chạy nhanh theo tìm được một ngôi đền cổ.
"Này chúng ta đi vô đó đi!" Lucy chỉ tay về phía ngôi đền và chạy.
Chỉ xong quay lại thì thấy Natsu và Gray đang đánh con quái vật mặc dù con quái vật đó đã bị té do băng của Gray.
"Bọn họ thừa nước đục thả câu nhỉ?" Aci bó tay nói.
"Mấy người thật là..."
Khỏi nói để cho bọn họ đánh và đi vô Ngôi Đền của Mặt Trăng, đi vô thấy một đống mảnh bị vỡ coi như là tàng tích.
"Có vẻ như nó sắp sụp..." Natsu hỏi.
"Không biết nó xây bao nhiêu lâu?" Natsu xong rồi đến Gray tự hỏi.
"Mọi người nhìn đó là cái gì vây?" Lucy chỉ tay tới một hình điêu khắc.
"Mặt trăng?" Cô cũng tự hỏi, đi phiêu du khắp gần hết trái đất trải qua bao nhiêu thời mà cô chưa từng thấy cái này bao giờ.
"Hả?"
"Vì hòn đảo này vốn được gọi là "Hòn Đảo Mặt Trăng" mà..." Aci giải thích thêm.
"Trên đảo mặt trăng gồm có kí tự mặt trăng và lời nguyền của mặt trăng?" Lucy hỏi.
"Vậy thì mấy cái hình vẽ đó có liên quan gì không ta?"
"Nơi này không bình thường rồi..." Ý của Aci là chỗ này có mùi gì đó sai sai, vì không để ý Natsu đang dùng chân đạp dưới nền xem nó có rơi không và đương nhiên nó có rơi.
Mọi người rơi xuống và la hét trong vô vọng.
"Natsu! Thằng ngu mi làm gì thế?!" Gray chửi.
Thế là cả mọi người đáp xuống không thành chỉ có cô là đáp xuống thành thôi.
"Ôi, mọi người có sao không" Natsu hoảng nói.
"Dĩ nhiên là không!" Mọi người đồng thanh nói.
"Còn tôi thì không sao!" Cô nói thêm.
"Thằng khốn, bộ mi cứ làm thế mà không nghĩ tới hậu quả gì hả?!"
"Happy, cậu kéo bọn tớ lên hết được không?" Lucy ý kiến.
"Không được rồi..." Happy thất vọng nói.
"Bên dưới ngôi đền..."
"Chắc là có hang bí mật rồi!" Natsu nói thêm ý kiến.
"Vậy thì chúng ta đi khám phá thôi" Natsu cao hứng nói.
Mọi người đành bất lực đi theo Natsu, bỗng Natsu thấy một cái gì đó liền đứng im.
"Ôi, Natsu sao thế?" Lucy hỏi.
"Nhìn kìa..." Natsu chỉ vào một thứ lạ nó to và đang đóng băng?
Mọi người khựng lại đứng im, cô thì bình thường nhìn vào con quái vật ấy, nhất là Gray.
"Thì ra chỗ phát sức mạnh ấy là ở đây sao hèn gì mình cảm thấy lạ..." Cô nghĩ.
"Deliora..." Aci nghĩ thầm lỡ thốt ra.
"Hả?" Lucy nghe Aci nói như thế cô liền hỏi lại.
"Là Deliora con quái vật ấy tôi tưởng vài trăm năm trước là tôi đã tiêu diệt nó rồi mà..." Aci nhớ lại hồi đó rõ ràng mình đã tiêu diệt nó rồi.
"Không thể nào...sao Deliora lại ở đây..không thể nào tin được.." Gray nói.
"Con quái vật của tai hại..."
"Tai họa?"
"Chính xác là năm đó chính nó đã giết Sư Phụ tôi..." Gray lại một lần nữa nhớ tới Sư Phụ anh, Sư Phụ UI...
"Chuyện gì đang xảy ra thế này..." Lucy nói.
Bỗng có tiếng chân bước tới.
"Mọi người trốn đi" Aci nhanh chân nói rồi trốn bên cạnh.
Họ thấy một tên lùn và một tên cao, hai người đi tới.
"Thật lạ cậu có nghe gì không?" Tên lùn kia nói rồi cười gian tà.
"Hửm?" Bọn họ nói thêm một vài gì đấy về lời nguyền mặt trăng.
Cô đi ngủ rồi, nhưng là đang tìm hiểu xem chỗ con Deliora, cô cứ im lặng trong một vài phút cô lại nghe thêm tiếng con gái.
"Yuka-san, Toby-san, tôi có một tin buồn" Cô gái với mái tóc màu Hường.
"Sherry à?"
"Angelica bị ai đó ăn hiếp rồi" Cô gái ấy có một gương mặt búp bê, trang điểm hơi ác nhưng Erza đẹp hơn cô nghĩ vậy.
"Con chuột ấy thì làm sao" Toby là thằng cao nói.
"Nó không phải là con chuột nó là thợ săn rình trong bóng đêm...!và là tình yêu!"
"Lại xuất hiện thêm mấy người kì cục! Và đặc biệt là người cuối!" Lucy nói.
"Chúng không phải là người trên hòn đảo này!" Natsu nói.
"Mùi của chúng không giống với người dân!" Natsu nói.
"Và trong chúng không bị biến thành quái" Happy nói
"Những kẻ xâm nhập?" Yuka nói.
"Chừng khi nào chúng ta xong việc đẻ lấy ánh sáng mặt trăng đây? Buồn quá đi mà..." Sherry nói.
"Đi trừ khử "Những kẻ xâm nhập" trước khi Reitei-sama nghe về chúng nào"
"Vâng...trước khi mặt trăng phát huy công dụng"
"Đúng vậy" Yuka đồng tình.
" Giờ bọn chúng đã nhìn thấy Deliora rồi thì chúng không còn thoát khỏi chúng ta..."
"Cho bọn xâm nhập ngủ mãi nào"
"Nói cách khác là tình yêu!" Sherry nói thêm.
"Ý cô là chết à?" Toby nói lại cách mà Sherry nói.
Bỗng họ nghe tiếng động rồi đi tìm.
Chính Aci lấy đã quăng đi để đánh lạc hướng cô mệt mỏi nghe bọn kia nói.
"Rồi đấy" Mấy người kia đi xa rồi nhóm cô đi ra.
"Sao thế? Chúng ta có thể bắt chúng để dò hỏi mà?" Natsu hỏi.
"Chưa cần, đi quan sát tình hình trước đã!" Lucy trả lời dùm.
"Làm thế chỉ thêm rắc rối thôi"
"Tớ đang thắc mắc Reitei là ai?" Happy hỏi.
"Và mục đích chúng thật sự cần đưa Deliora đến đây!"
"Mà quan trọng hơn hết sao chúng biết được nói Deliora bị phong ấn?!" Gray thắc mắc hỏi.
"Nó bị phong ấn ở đâu?" Lucy lại hỏi.
"Nó bị phong ấn trong khối đã băng ở lục địa phía Bắc"
"Nó là con quái vật đã gây biết bao nhiêu thảm họa cho khu vực của Isvan vào 10 năm trước!" Gray nói.
Mặc kệ cô đi đâu thì cô đã lên được mặt đất rồi.
(Muốn biết thêm Gray nói gì thì vô coi phim! Mình không có làm giống trong phim hoàn toàn vì Aci là nhân vật chính mà nên chỉ xoay quanh cho NV chính)
Đang đi thì cô nghĩ nên quay lại liền đi xuống hố to kia sắp tới chỗ cô nghe một giai điệu hay và buồn.
"Ai hát đấy?" Aci tới thấy một cô gái tóc vàng bên lưng có dán hai cánh.
Nhưng giai điệu này khiến cô nhớ về hồi xưa thế nên cô không hỏi nữa liền ngồi xuống.
Ngẫm nghĩ tới ngày xưa những ngày cô thật sự nhớ tới và mong muốn nhất đó là được nhìn thấy nụ cười của em..
Được nhìn em cười với tôi, tôi cảm giác như mình được thanh thản như phần nào, trách nhiệm của tôi quá lớn nó áp đi cảm xúc của tôi, thế nên tôi luôn đeo mặt mạ để em không thể nào nhìn được cái khuôn mặt vô cảm xúc này, tôi luyện cho em cách dùng ma thuật thuần nhất và dắt em vào hội Fairy Tail, tôi lại nhất quyết từ chối em và xóa đi kí ức của em, mặt mạ hồi đó tôi vẫn giữ mặt mạ cáo của tôi có màu đen, còn của em có màu trắng, chúng ta thật sự rất khác nhau em biết không? Mặt mạ ấy đang được treo bên hông tôi mỗi khi nhìn nó tôi lại vui vẻ....
Tôi đã bật khóc nhưng không ra tiếng...cảm xúc này là gì nó khiến tôi thật đau lòng là vì tôi nỡ xoá đi kí ức của em về tôi hay là vì em đã chở nên lạnh lùng với tôi hơn? Tôi không biết cảm xúc ấy...tôi là một kẻ chuyên mang tai họa như Zeref đến cả hắn còn được nhớ đến và tôn thờ còn tôi...!thì bị lãng quên, tôi xuống dưới đây vì tôi đã chót làm lỗi trên Thiên giới nên họ đuổi tôi xuống đây vỗn dĩ nhiệm vụ của tôi là Thiết Lập lại Thế Giới để cái ác không còn nhưng như thế tôi sẽ lại về Thiên Giới.
Tôi sẽ biến mất, tôi sẽ không còn thấy em nữa...!em sẽ không còn nhớ tới tôi nữa, tôi kéo dài ra thời gian vì tôi muốn ngắm thế giới này trước khi tôi thiết lập lại nhưng khi gặp em tôi đã buôn bỏ trách nhiệm đó.
Vì tôi đã gặp em chỉ một cái nhìn thôi tôi đã biết em đã nắm giữ một phần trái tim tôi rồi, vì thế tôi vô hội chỉ để gặp em một lần nữa nhưng không ngờ tôi lại tham gia hội luôn nhưng tôi nghĩ nếu tôi vô hội, thì tôi sẽ nhiều lần nhìn em nữa.
Nhưng không, đúng thật tôi đã gặp em nhiều lần nhưng cách em nhìn tôi nó hoàn toàn không đúng.
Tôi cảm thấy tội lỗi khi nghĩ như thế tôi bắt đầu cảm thấy mình thật quá đáng cố gắng giúp tất cả mọi người nhưng tôi chỉ nhận được sự khinh người.
Thật sự những ngày tháng với em là những ngày tôi cảm thấy thanh thản nhất.
Tôi xin lỗi...em..tôi...yêu...em..nếu đây là lần cuối cho một tình yêu không tươi đẹp, liệu đây là sự trừng phạt cho một kẻ như tôi? Nếu như đúng thì nó thật sự khiến tôi rất vui.
Vừa nghĩ tới đó là vừa hết bài chòm sao của Lucy hát thật hay tôi thật muốn buôn tỏa ra hết.
Gray cũng bật khóc, âm nhạc đã dừng mọi người lo lắng cho Gray hỏi chăm Gray sao rồi? Cô đứng dậy lau nước mắt bên trong mặt mạ quỷ, cô không còn nghe bất cứ thứ gì nữa kể cả âm thanh cô vô hồn đứng nhớ lại.
Trong lúc đó ngoài đời cô đã đứng gần mấy tiếng rồi, bỗng có động đất khiến cô bừng tỉnh nhìn lên, phía trên là một vòng tròn ma thuật không lẽ họ định dùng ánh trăng để đập nát miếng băng đó của con Deliora?
"Tiếng ồn gì đó?" Tiếng động đất thật sự làm cho mọi người thức dậy.
Mọi người bắt đầu lo lắng thì cô đã lên mặt đất rồi cô đi ra ngoài nhìn thì thấy trên đỉnh có một vài người đang triệu hồi ánh trăng? Thôi không xong rồi...
Cô dùng lửa y chang của Natsu để phía lửa xuống mặt đất và bay lên đỉnh tháp cô thấy mọi người đang nấp ở đó coi.
"Bọn chúng muốn hồi sinh con quái vật đó bằng cách dùng dòng chảy mặt trăng" Lyra nói.
"Cô ta nói đúng rồi đấy!" Aci đi tới nói.
"Wooaa! Sao cậu lại ở đây!?" Mọi người hết hồn.
"Còn ai bắt tôi lên đây" Aci nhìn sang Natsu nói.
"À...ừm là tôi" Natsu nhột nói.
"Không thể nào! Ice Shell là một loại băng không thể tan chảy!"
"Được! Dòng chảy của Mặt Trăng có thể làm điều đó" Lyra giải thích tiếp.
"Phép thu thập của mặt trăng có thể vô hiệu hóa tất cả phép thuật!"
"Chúng không biết Deliora đáng sợ như thế nào!" Gray với vẻ mặt sợ hãi nói.
"Gì chứ tôi giết nó dễ mà?!" Cô nghĩ vậy.
"Tớ nghĩ mọi người trên hòn đảo này coi là lời nguyền là do tác động của Dòng Chảy của Mặt Trăng"
"Phép thu thập đã làm cơ thể họ như vậy"
"Đây chính là sức mạnh của phép thuật này!" Lucy nói.
"Không phải..." Mọi người nhìn cô.
"Là sao??" Lucy lại hỏi.
"Không phải như thế...nó..Assh tí nữa tôi sẽ kể lại" Aci nói.
"Bây giờ điều quan trọng nhất là phải ngừng mọi người làm phép thuật này!" Cô nói.
"Cái đó thì phải để cho tôi!" Natsu chạy ra ngoài.
"Ây khoan tôi sẽ nghĩ...kế hoạch..." Quá muôn rồi cậu ta ra ngoài rồi.
Trong lúc đó nói chuyện thì Reitei ra ngoài cùng với mấy bọn kia rồi nên Natsu ra ngoài đúng lúc đấy.
"Thật tồi tệ!" Gray nói.
"Giọng nói đó...không lẽ" Gray nói thêm.
Natsu đứng lên và mồm phun lửa nữa ra ngoài.
"Ặc.. mình phải ra ngoài à..." Aci lại buồn ngủ.
"Thôi mình cứ trợ thủ đi.." Aci đứng nấp trong khi mọi người đi ra.
Nhìn xung quanh thì phía xa của biển cô thấy gì đó một con tàu? Cô cứ nghĩ đó là mình bị ảo giác rồi, cô cũng kệ.
Trong lúc đang nghĩ quẩn quẩn thì mọi người đang đánh nhau rồi.
Cô nghe tiếng gì đó như tiếng đá đập xuống cô mới tỉnh thì thấy Lucy bị Happy kéo bay cô không nghĩ gì liền chạy ra.
"Gray!" Cô kêu Gray.
"Cô vẫn chưa đi à đi với Lucy đi ở đây tôi lo được rồi!"
"..." Cô đứng im nhẹ lướt qua đưa cho Gray một viên kẹo
"Tôi ra lệnh cho cô!" Gray nói nhanh.
"Nhanh lên ăn đi rồi tôi đi" Cô thấy Gray ăn rồi cô lập tức đi.
Gray cảm thấy Ma lực mình tràn đầy lại đánh còn tên Reitei kia để ý cô nhưng Lucy lại đi ra xa rồi.
《Hóa Băng》Tên Lyon kia muốn sử dụng ma thuật lên người cô nhưng không được.
《Vô hiệu lệnh》 Cô ra thêm một phép thuật khiến cho băng bị quay lại tấn công Lyon anh ta may mắn thoát được rồi, tranh thủ cô chạy theo Lucy.
Natsu thì bị đóng băng bị rớt xuống.
___________________
Bên cạnh đó Erza đang tới hòn đảo của Lời Nguyền để trừng trị những người phá luật.
"C..cô tính làm gì trên hòn đảo đó?" Tên thuyền trưởng nói, cô thật ra đang ở trên một thuyền Hải Tặc.
"...Nếu tôi được hỏi..." Thuyền trưởng rục rè nói.
"Lo lái tàu đi!" Erza nghiêm túc nói.
"À..à vâng ạ"
Những Hải tặc trên tàu dần tỉnh lại do những cú đấm trời giáng của Erza tạo ra.
"C..c..cô có..thể cho chúng..tôi xin đi được...chứ?"
"Tại hòn đảo này bị nguyền rủa những ai tới đó..." Tên Thuyền trưởng lại rục rè nói.
"Tôi không quan tâm" Erza cực kì tức và nghiêm nói.
"Ồ v..vậy ạ.." Tên đó nói xong thì tiếp tục lái đi.
" Tôi chỉ muốn đi đừng trị mấy tên dám coi thường luật lệ,chỉ vậy thôi" Cô nói xong rồi mấy tên hải tạc thích cô luôn.
"Mạnh mẽ vãi" Mấy tên đó nói.
"Đúng là chị đại.."
Erza lại dùng vẻ mặt nghiêm nghị nhìn về phía đảo.
__________ Còn Tiếp_________.
Truyện khác cùng thể loại
8 chương
26 chương
68 chương
93 chương
43 chương
25 chương