Bệnh Ngược

Chương 29

Tôi tên Diệp Tàn Sinh, tôi làm mất anh ấy rồi, hoặc là nói, anh ấy đi rồi… Hôm ấy tôi về nhà thì trời đã rất khuya, đại khái khoảng 10 giờ tối, tôi không biết vì sao anh trai lại bất chợt có nhiều súng như thế, càng không nghĩ đến anh ta có thể lập tức đánh úp lên nhiều sân cùng lúc đến vậy. Nếu không phải bởi vì Tokyo quá lớn để đi tìm cảnh sát đến, thì có lẽ bản thân tôi cũng không về được… Trên người tôi đang chảy máu, đồng thời cũng bị vấy lên một vài vết máu, đang nghĩ lúc về có dọa đến anh ấy hay không, nào ngờ… Trong nhà lại không có người, tôi gọi tên anh rất nhiều lần. Vân Sanh. Vân Sanh. Vân Sanh! Vân Sanh… Từ đầu đến cuối, từ đầu đến cuối đều không có giọng anh ấy trả lời tôi, nhà quang đãng đáng sợ, cái đèn bàn vỡ nát trong phòng cạnh cái cửa sổ bị bể kính, rất rõ ràng, anh ấy đập nát kính cửa sổ rồi rời khỏi tôi… Rõ ràng đã nói kĩ, rõ ràng đã nói rất cẩn thận là sẽ không rời đi!!! Anh ấy lừa tôi! Anh ấy lại lừa tôi!!! Lần thứ hai!!!   Ý thức được sự thật như thế, máu khắp người tôi đều như ngưng đọng lại, toàn thân lạnh lẽo giống như lại trở về với cái hòm sắt hắc ám, tanh tưởi, nhốt chung tôi vào trong hòm với chất dịch thải của mình và nỗi hoảng sợ, tuyệt vọng vô tận lan khắp cơ thể. Ánh mặt trời của tôi biến mất rồi… Rõ ràng tôi cũng đã đồng ý cùng anh ấy đi ra ngoài, rõ ràng buổi tối hôm ấy anh ấy còn vui vẻ ôm tôi thủ thỉ lời tâm tình. Hay những thứ này chẳng qua là để anh ấy biết đường đi ra ngoài nên mới gạt tôi… Gió từ ô cửa sổ bị phá nát ùa vào, tôi muốn chặn nó lại nhưng mảnh kính bén nhọn đâm thủng bàn tay tôi, máu chậm rãi ứa ra, nhưng tôi lại cảm giác được mùi vị ngọt ngào, tôi thích đau đớn như thế này, bởi đây cũng là một cách thức yêu thương… Cảm giác đau đớn, cảm giác ràng buộc, cảm giác ngột ngạt… Liếm máu trên tay mình, nhìn bản thân trong gương mà cảm thấy xa lạ. Không phải là do tôi dọa anh ấy sợ, mà vì anh ấy muốn rời khỏi tôi, hoặc anh ấy cảm thấy tôi rất biến thái, rồi giống với người phụ nữ kia hận không thể rời khỏi tôi sớm hơn nữa! Tôi lấy mền quấn lên người mình, trên ấy có mùi của anh. Tôi đang nghĩ vì sao anh ấy lại muốn bỏ trốn, tôi đang nghĩ vì sao Khôi Thái Lang (*) vĩnh viễn cũng không ăn được thịt cừu, nhưng giờ thì tôi biết rồi, bởi vì bọn chúng có hai đùi, bọn chúng có thể nhân lúc nó không ở đấy để chạy trốn, giống hệt như cặp đùi xinh đẹp đến mức hận không thể chặt bỏ nó đi của Vân Sanh! (*) Khôi Thái Lang (Sói xám): Nhân vật phản diện chính trong hoạt hình “Cừu vui vẻ và Sói xám”, một con sói xám với chiếc mũ vàng cam vá víu cùng với khuôn mặt sẹo. Sói xám luôn luôn lên kế hoạch để bắt bầy cừu về ăn thịt bằng nhiều cách khác nhau và thỉnh thoảng cải trang thành động vật khác hay phá cổng để bắt cừu. Luôn luôn muốn làm hài lòng vợ nhưng Sói xám chưa bao giờ thành công. Nếu như anh ấy không thể bước đi, nếu như hai đùi của anh ấy không còn tác dụng, anh ấy sẽ chỉ có thể ở lại bên cạnh tôi! Chỉ có thể nhìn một mình tôi!! Đúng thế!!! Tôi phải tìm được anh, rồi sau đó… Khiến anh không bao giờ rời khỏi tôi được nữa, mặc kệ anh có khóc lóc van xin thế nào, tôi cũng sẽ không lại tháo xích sắt cho anh!!! … Chỉ là, anh không thích tôi ư? Mùi máu không ngừng tràn ra khoang miệng, lẽ nào biểu hiện yêu thương tôi dành cho anh vẫn còn chưa đủ? Còn chưa đủ nữa ư? Hai tay ôm lấy đầu nhức đến sắp nứt ra, từng sợi tóc len lỏi đâm vào vết cắt trên tay, chúng đâm đau nhói kèm với cơn đau đầu làm toàn thân tôi co giật, tôi liên tục bất an, bất an vô cùng tận không ngừng bao phủ lấy tôi, anh ấy không ở đây, hết thảy đều không còn giống nữa. Ngay cả trong không khí cũng không thoảng mùi hương anh… Thật cô quạnh…   Rất muốn ôm anh, rất muốn cắn anh, dường như đang tiến vào trong cơ thể anh… Ngã rạp xuống giường, trong đầu lại hiện lên gương mặt ấy, một gương mặt dễ nhìn. Mái tóc xoăn rối bù và khuôn mặt trắng nõn với hai mắt linh động của anh. Lúc trước cùng đứng soi gương với anh, anh chỉ vào lông mày của tôi với lông mày của anh rồi so sánh, anh vẫn kiên trì nói lông mày của anh là kiểu mày kiếm, rõ ràng độ cong lông mày anh rõ nét như thế mà còn muốn gạt tôi. Anh vẫn xem tôi là một đứa trẻ, điều này tôi biết, anh bao dung, anh chịu đựng tôi, tôi cũng biết… Từ trước đến giờ tôi còn tưởng anh yêu tôi, nhưng bây giờ… Ngày hôm ấy hình như trời mưa, anh đứng đối diện với tôi, nhếch môi, dưới màn mưa vô cùng diễm lệ, anh nói: “Này, nhóc con.” Thân thể gầy yếu, tóc dán chặt vào gương mặt tái nhợt, trong mắt anh chẳng có nét thương hại, chẳng có sự thông cảm nào, anh mang đến cho tôi cảm giác của một con mèo đen bị thương nhưng không muốn nhận thua… Hơn nữa còn là một con mèo đen cô độc… Phản ứng đầu tiên của tôi là: Ăn sẽ rất mỹ vị… Mà lúc ấy đúng lúc tôi cũng không thể không tìm một người để dựa vào, bởi vì anh trai đang truy đuổi tôi, anh ta muốn giết tôi, Tây Ngạn nói chết rồi sẽ bốc mùi hôi thối, vậy nên tôi không có ý định chết. Tôi nghĩ rằng anh rất có tiền, trong nhà sẽ có thịt ăn, nhưng tôi hình như nhìn lầm anh rồi, anh so với tôi còn… Có điều anh lại rất thú vị, anh cũng vô cùng ấm áp, nhiệt độ trên người anh làm tôi lưu luyến. Buổi tối ngày hôm đó là buổi tối tôi không ngờ đến. Anh ấy là người đầu tiên mà ngoại trừ bọn Tây Ngạn ra không sợ tôi vì tính cách của tôi. Anh liếm khóe miệng bị tôi cắn chảy máu, nói với tôi: “Cậu không muốn một người sẽ lắng nghe tâm sự của mình à? Nói hết thảy áp lực, hết thảy giấu kín trong lòng ra, lúc thống khổ, lúc bi thương, lúc buồn phiền tôi đều sẽ trở thành sức mạnh cho cậu, thấy thế nào?” Anh không biết rằng câu nói này ảnh hưởng với tôi đến thế nào đâu. Chỉ cần nụ cười của anh, chỉ cần nghe anh nói câu ấy xong tôi đã muốn nhốt anh ở cạnh mình, thế nhưng tôi vẫn sợ tính cách của bản thân có thể dọa anh, tôi biết mình rất biến thái, người phụ nữ lúc trước nói như thế đấy. Sau đó cô điên cuồng kêu gào rồi rời khỏi tôi, cho dù tôi chưa từng có hảo cảm gì với cô, nhưng cũng tự ý thức được rằng mình không bình thường… Chỉ là vào giây phút ấy, bản năng trong máu thịt tôi không thể kháng cự lại được. Nhưng vì anh tôi vẫn luôn nhẫn nại, bởi tôi không muốn để anh rời khỏi mình. Theo thời gian trôi đi, anh càng lúc càng chói mắt, có lúc anh chỉ đơn giản tựa ở ban công vẫy tay với tôi, linh hồn tôi cũng đều rung động. Cơ thể anh vô cùng mềm mại, ôm anh ngủ là chuyện tuyệt vời nhất, tôi thích nhìn dáng vẻ cười khẽ của anh, nhưng lại càng muốn thấy dáng vẻ anh thống khổ rơi nước mắt vì tôi hơn. Thế nhưng một lần cũng không có, anh ấy chỉ toàn cười yếu ớt trước mặt tôi, trống rỗng làm tôi ngay cả nắm tay lại cũng không nắm được, tôi muốn anh ấy vì tôi mà thống khổ, vì tôi mà rơi lệ!!! Bởi vì mẹ tôi lúc yêu tha thiết ba ba cũng đều sẽ luôn thống khổ, luôn rơi lệ như thế. Một người mà khóc rống rơi lệ vì người khác thì nhất định yêu người đó. Nhưng lúc ở trường học tôi lại biết hóa ra anh ấy đã bị người khác chiếm hữu rồi!!! Nhưng khi tôi nhắc đến chuyện này anh ấy rất phẫn nộ, vậy nên tôi chấp nhận nhịn lần này. Thế nhưng từ ngày đó trở đi tôi vẫn luôn nghĩ có nên giết anh ấy hay không, sau đó độc chiếm cho bản thân, rất nhiều lần tôi chạm đến động mạch của anh, cảm thụ sinh mệnh bừng bừng thì đều nghĩ nếu cắn xuông sẽ có mùi vị thế nào, nhất định sẽ rất ngọt ngào, mùi vị thuộc về riêng Vân Sanh, sau đó máu thịt anh sẽ dung hòa với tôi… Đỏ tươi, nóng bỏng… Nào ngờ tôi lại phát hiện mình không nỡ, nếu tôi cắn xuống, như vậy từ nay về sau anh sẽ không gọi tên tôi nữa, anh sẽ không gào khóc vì tôi, cũng chẳng phẫn nộ vì tôi! Rốt cục ngày đó không thể nhịn nổi nữa, anh cứ không thèm nhìn tôi, anh lại chăm chú nhìn kẻ khác, anh thương tâm vì kẻ đó, anh vì người phụ nữ đó mà đẩy tôi, anh còn nói muốn thu hồi lại những lời bảo rằng muốn giúp đỡ tôi… Ý của anh rất rõ ràng, anh không cần tôi nữa… Mà cú điện thoại 1 ngày trước vẫn còn đang dao động trong lòng tôi, bọn anh trai nói tôi phải quay về lộ mặt ra, nếu không thì sẽ không khách khí với Phương Vân Sanh, bọn họ muốn tôi rời khỏi Vân Sanh, không thể chịu nổi mà!!! Vả lại cộng thêm chuyện anh còn bị cha kế chạm qua, dù cho không phải tự nguyện thì anh cũng đã bị kẻ khác đụng chạm, đây là sự thật không thể chối cãi… Dù anh có hận tôi cũng không sao cả, tôi chỉ cần anh không thể rời bỏ tôi, chỉ cần anh vẫn luôn nhìn tôi là được rồi. Ánh mắt sợ hãi, biểu hiện e ngại của anh làm tôi vô cùng kích động, tôi xé rách áo sơ mi của anh, rút thắt lưng ra trói hai tay giãy dụa ấy lại, xoa xoa lồng ngực run rẩy, nghe tiếng anh gọi tên tôi một kinh hoảng, rốt cục ngày ấy tôi cũng nếm được mùi vị của anh, mùi máu tươi của anh, ngọt ngào hơn gấp trăm lần so với của tôi.. Máu thịt dường như đang sôi trào hưng phấn, tôi muốn làm anh gào khóc, muốn tiến vào cơ thể anh cảm thụ nhiệt độ của anh! Tôi mút cắn lồng ngực bất lực run run, liếm máu tứa ra, hung hăng mở hai đùi anh ra bức bách anh gọi tên tôi, bức bách anh thu hồi lại những lời nói kia! Vào lúc ấy anh đẹp đến không chịu được, mái tóc đen mềm dính sát lên gương mặt luống cuống hoảng sợ, khóe miệng bị tôi đánh ra tơ máu hoàn toàn kích thích thần kinh của tôi! Rồi tôi thấy anh bị đau đớn dằn vặt mà chảy nước mắt, nó thật long lanh, nó là vì tôi mà chảy ra… Tôi muốn uống máu, muốn bẻ gãy hai tay của anh, hết thảy của anh đều làm tôi phát điên, tôi yêu anh, rất yêu anh! Nhưng lần ấy anh vẫn không chịu tiếp nhận tôi, tôi không hiểu? Anh không cảm giác được sự yêu thích tôi dành cho anh sao? Tôi nói với Vân Sanh tôi muốn chiếm được anh, thật ra tôi càng muốn nói là tôi muốn nhốt anh lại hơn nhiều. Tôi biết anh rất khó chịu, tôi biết anh không thích như vậy, nhưng khi tôi rời khỏi anh về bên chỗ cha thì tôi vẫn khóa anh lại. Bởi anh nói anh không yêu tôi, anh cũng không chịu thừa nhận anh là người của tôi… Tôi không biết lần trước khi tôi chưa trở về đã xảy ra chuyện gì, tôi chỉ biết anh đã tiếp nhận tôi, bởi anh thật sự khóc vì tôi, anh ấy chảy nước mắt nói: Tôi sẽ không rời khỏi cậu, thời hạn hiệu lực của câu nói này đối với Diệp Tàn Sinh là cả đời… Một ngày đó tôi gần như tưởng rằng mình đã chiếm được toàn bộ thế giới… Tôi thích anh như con mèo dụi vào lòng tôi, thích xoa xoa đầu tóc rồi ngửi mùi hương giống với của mình, anh thường hay lười biếng, loại tật xấu này ngay cả chính bản thân anh cũng không nhận ra. Anh rất thích tắm nắng, cơ thể gầy gò lười nhác cuộn người lại ngồi cạnh song cửa sổ ngẫm nghĩ, tôi không biết anh đang nghĩ điều gì, hay chẳng nghĩ điều gì cả. Có lúc rõ ràng thấy anh còn ngồi trên ghế, quay đi một chút, trên ghế liền không còn bóng người, vội vàng đi ra ngoài thì thấy anh mơ mơ màng màng nhắm mắt ngã co quắp trên mặt đất, hai tay còn đang vịn lấy cạnh ghế để leo lên lại… Anh thật sự rất có khả năng ngủ, như một bé heo vô công rỗi nghề nằm yên tĩnh ở đấy, chẳng qua có hơi gầy thôi… Anh có rất nhiều áo sơ mi, đều màu trắng, chúng rộng hơn nhiều so với cơ thể của anh, anh mặc đổi từng cái một. Hiếm khi thấy anh mặc một cái áo len đơn giản, anh cũng không thích mang dép, thường thường chỉ mặc một áo sơ mi trắng rồi lắc lư đi hết vòng này đến vòng khác trong phòng khách. Lúc cực kỳ buồn chán anh từng đuổi theo Đậu Phộng chạy khắp phòng, có khi tôi không chịu dẫn anh đi ra ngoài, anh sẽ cố chấp kéo tay tôi đi loạn trong nhà, chân đạp trên gạch khe khẽ không ra tiếng động nào. Càng lúc càng thấy anh thật ra chính là một con mèo… Anh nghĩ ra rất nhiều cách để giết thời gian, ví dụ như đánh bài, hai người nhìn chằm chằm bộ bài nghĩ cách chơi đến điên đầu, thời điểm nhàm chán nhất chính là khi hai người chúng tôi nằm trên sàn, lật úp hết mấy lá bài xuống, sau đó mỗi người đánh một lá xem ai lớn hơn. Anh ấy vẫn luôn thấy tôi quá lão luyện, vì tôi vẫn luôn ra lá lớn hơn so với anh, điểm này làm ngay cả bản thân tôi cũng thấy khó mà tin nổi. Chỉ cần anh ấy ra lá bài lớn hơn tôi thì anh sẽ phấn khởi như đứa trẻ, rồi nắm mặt tôi véo véo ra, đương nhiên buổi tối tôi sẽ trả lại đủ, nhưng cũng thường hay bị anh bảo là thằng nhóc thúi thù dai… Nhưng mà tôi lại rất thích câu nói mang theo sự sủng ái này của anh. Lúc đó tôi đã nghĩ sau này cứ như vậy rồi khi về nhà vẫn có thể nhìn thấy anh ngoan ngoãn chờ là được rồi, vậy nên ngày đó lúc đoạt lại anh từ trong tay người đàn ông kia đầu tôi luôn nghĩ, nghĩ làm thế nào mới có thể làm Vân Sanh hiểu rõ anh thuộc về tôi, hoàn toàn thuộc về tôi. Tôi muốn người nào chạm vào anh đều biết Phương Vân Sanh là người của Diệp Tàn Sinh, bọn hắn không thể chạm vào! Thế nhưng cơ thể Vân Sanh rất đặc biệt, cho dù trên người anh vẫn còn dấu vết tôi để lại, cái lớn cái nhỏ, cái thâm cái nhạt, đẹp đến khó tin nhưng mấy dấu ấy sẽ nhanh chóng biến mất trên người anh. Tôi đã nói cơ thể của Vân Sanh rất mềm mại mà, người cũng sạch sẽ mà vết thương cũng nhanh khép lại, Tây Ngạn nói đây là làn da có tố chất tuyệt nhất. Nhưng tôi lại không thích như thế, tôi không thích năng lực làm lành nhanh vô cùng ấy của anh… Vết thương tôi lưu lại không được bao lâu đã biến mất trên da thịt trắng nõn của anh, tôi không muốn, không muốn dấu vết của mình biến mất nhanh như thế! Tình trạng như vậy làm tôi vô cùng lo lắng không yên. Vậy nên ngày hôm ấy tôi giành lại được anh về nhà xong đã đưa ra quyết định khắc tên của mình lên người anh… Như vậy thì anh chính là người của tôi, vĩnh viễn như thế, ai khác nghĩ cũng đừng nghĩ cướp anh đi! Tôi liên tục gặm cắn cơ thể anh, cảm thụ sự run rẩy sợ hãi từ anh, âm thanh của tôi lúc ấy đều chất chứa nồng đậm giọng mũi, cộng thêm sự run rẩy của anh càng làm tôi khao khát khó nhịn, không ngừng muốn tiến thêm một bước giữ lấy anh, cảm xúc mãnh liệt nhận được trên người anh vĩnh viễn cũng không cách nào thỏa mãn chỉ bằng thân thể. Mỗi lần nghe anh gọi tôi là Tàn Sinh, Tàn Sinh… Tôi lại muốn cắn nát anh! Muốn mãi cất giấu anh đi, anh thật sự quá đẹp, cảm giác mỗi một cái nhìn của anh người khác đều say đắm anh, vì thế tôi không muốn anh đi ra ngoài, tôi muốn đoạt đi toàn bộ anh có, cướp đi hết thảy chỗ dựa của anh, để anh chỉ có thể dựa vào tôi, yêu tôi… Tôi nhìn anh suy yếu nằm ngã trên giường…   Tóc đen tán loạn, gò má đỏ hồng, môi đỏ thẫm, vì kiệt sức nên anh dùng hết sức lực để liên tục hô hấp, khẩn thiết thở hổn hển, lồng ngực kịch liệt lên xuống, tơ máu tứa ra trên ấy dưới ánh đèn chói mắt càng thêm mỹ lệ, khẽ ửng đỏ. Hai tay không còn có thể nắm chặt tấm chăn dưới thân anh nữa, hai đùi thon dài vô lực cong lại, ở trên còn lưu lại chất dịch trắng của tôi… Dấu vết trên người anh vẫn lôi kéo người ta phạm tội, vậy nên anh nhất định phải bị nhốt lại. Khi tôi sắp lưu lại một dấu ấn vĩnh viễn không biến mất trên cơ thể anh thì anh rất sợ, rất chống cự, sắc mặt trắng xanh nhìn tôi không ngừng lùi về sau, nhưng anh không phản kháng lại tôi được, tôi vẫn sẽ không cho anh cơ hội chạy trốn nào… Anh điên cuồng nói không muốn, tay vung loạn lên, hai chân cong lại bảo vệ chính mình. “Tàn Sinh, dừng tay, sau này tôi không ra ngoài nữa, sau này tôi đi theo cậu có được không… Không được!!! Không được!!! Cút ngay!!!!” “Một lát là ổn thôi.” “Diệp Tàn Sinh, không muốn, đừng làm tôi hận cậu!! Này không phải yêu!” Lúc anh nói anh hận tôi có làm tôi do dự, nhưng rồi vẫn sẽ không ngừng tay lại, anh làm sai chuyện nên cần phải trả một cái giá lớn, để nhớ rõ… Lúc anh nói này không phải tình yêu tôi rất giận, rõ ràng tôi yêu anh đến vậy, cho nên tôi mới không do dự gì mà thẳng tay in con dấu lên bắp đùi khẽ run của anh… Chờ đến lúc tôi tỉnh táo lại nhìn thấy dấu vết trên người anh, gọi Tây Ngạn tới thì tôi mới ý thức được chuyện mình làm rất quá đáng, nhưng dấu ấn sưng đỏ kinh khủng giữa hai chân anh lại lấp lánh trong mắt tôi, thật là đẹp… Ngày đó Tây Ngạn kiểm tra vết thương xong có nói với tôi, cậu chủ… cậu… Sau này có lẽ vẫn nên khắc chế một chút… Tôi cũng nghĩ thế, nhưng ở cùng anh càng lâu thì anh càng làm tôi không dời mắt nổi, không buông tay ra được. Bọn họ cũng không biết rằng, bao gồm cả bản thân Vân Sanh, không biết rằng tầm quan trọng của anh với tôi. Anh cho tôi quá nhiều, nụ cười, sự ấm áp, lòng bao dung lẫn kiên trì, cùng với quá nhiều “lần đầu tiên”. Tôi vẫn nhớ cảnh anh khéo léo đứng cạnh quầy hàng cò kè mặc cả với chủ tiệm để ông ấy cho nhiều thịt hơn, vẫn nhớ buổi tối lúc anh ôm tôi nhiệt độ thẩm thấu vào áo sơ mi của tôi, vẫn nhớ anh ôm tôi khóc đến hai vai run rẩy… Lần đầu tiên trong đêm có người ôm tôi, lần đầu tiên có người nói chào buổi sáng với tôi, lần đầu tiên có người vì tôi mà khóc, lần đầu tiên có người nói chấp nhận ở cùng với tôi, lần đầu tiên tôi đút cháo cho người khác, lần đầu tiên tôi cắt tóc cho người khác, lần đầu tiên có người nói yêu tôi… Cảm giác được người thương yêu bao dung cho thực sự quá tốt đẹp… Không có anh tôi sẽ chết đi trong cô độc, động vật cô độc đều sẽ chết đi… Hôm sau cái ngày đó tôi vẫn luôn đi tìm anh ấy, chẳng màng gì cả mà đi tìm anh. Một tuần sau Tây Ngạn tìm đến tôi, nói hai câu. Cậu chủ, tôi có thể nói một cách rõ ràng là một mình cậu căn bản không tìm ra được Phương Vân Sanh. Cậu chủ, anh ấy có thể rời đi như thế chỉ chứng minh một điều cậu chưa đủ mạnh. Sau đó tôi đã nghĩ rất lâu, rồi nhớ lại, ngoại trừ những hồi ức kinh khủng ở tuổi thơ ra thì thế giới của tôi chỉ còn sót lại mỗi anh, tôi muốn tìm ra anh, tôi muốn loại bỏ hết thảy những nhân tố gây trở ngại mình! Bao gồm cả người anh trai kia của tôi, tôi phải có đủ thế lực, địa vị để giam giữ anh bên cạnh mình. Tôi không đủ mạnh, thế nên anh mới có thể rời khỏi đây? Cái này tôi không xác định được, cái tôi có thể nghĩ đến đó là nếu như tôi đủ mạnh rồi, anh liền không thể đi được. Chuyện hiện tại tôi cần làm là khống chế Diệp gia, rồi không tiếc bất cứ giá nào để đào bới Phương Vân Sanh ra. Vân Sanh, trừ phi anh chết rồi, không! Cứ xem như anh chết rồi, em cũng phải chiếm lấy anh!!!