Bên người
Chương 21 : gặp chuyện bị thương
Trước khi bị đâm thủng tờ giấy khảng cách thì tôi chỉ coi Trần Du như là tri kỷ hiếm có khó tìm. Hai tôi đồng niên đồng lứa, chí thú hợp nhau, ở với nhau có thể nói chuyện trời nam đất bắc không khi nào chán.
Sau này quan hệ thay đổi, từ tri kỷ biến thành một người không ai có thể thay thế.
Có khi nhảy cửa sổ đến thăm, có khi là bước vào từ cửa chính, tóm tại là ngày hay đêm y rất chăm chỉ ghé qua phủ tôi chơi. Thời gian y ở lại cũng không dài, như chỉ là muốn nhìn tôi một lúc, nói vài câu hỏi thăm xong rồi lại đi.
Tôi cảm thấy tinh lực y mỗi ngày tràn đầy thật ấy. Mỗi ngày trên triều về tôi đều mệt muốn chết thế mà y vẫn phấn chấn tinh thần đến gặp tôi một lúc. Mỗi đêm gặp nhau y lại càng vui vẻ hơn, đúng như kiểu chả biết mệt là gì vậy.
Tôi hỏi y leo tường mãi có thấy mệt không.
Y nghiêm túc nhìn tôi, nói: “Không mệt tí nào.” Sau đó còn bổ sung: “Thân thể ta không giả, người thật cũng chả mệt.”
Không hiểu…Ai hỏi y giả với chả không giả chứ?
Y nhìn tôi, bỗng nhiên tiến tới gần rồi nói: “Ta biết đệ đã làm cửa sổ lớn hơn ấy nhé…” Y cười đắc ý lắm, “Ta sờ là biết, giống như sờ đệ phát là biết đệ có thêm tí thịt nào không ấy…Á…”
Tôi đẩy đầu y ra.
Từng ngày an bình cứ trôi qua như thế, tôi cũng quen cách y đột ngột xuất hiện trong phòng mình.
Không lâu sau niên tế đến.
Niên tế hàng năm đều là chuyện lớn, Thánh thượng phải lên chùa trên núi để quỳ lạy thần linh, cầu nguyện năm sau mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.
Năm ngoái lúc Thánh thượng xuống núi bị đau chân, người phải nằm vài ngày mới xuống giường được. Tôi còn tưởng từ nay về sau không phải làm niên tế nữa cơ, ai ngờ đâu người bên Lễ bộ nói đến nước miếng văng tung tóe, bảo rằng tập tục từ xưa không thể nói bỏ là bỏ, rồi nói thêm một lô xích xông nữa khiến mặt Thánh thượng cũng dần biến đen, cuối cùng cũng không bỏ được cái lễ này.
Nhưng năm nay Thánh thượng cũng bàn giao Lễ bộ làm giản lược thôi, thêm cả tiến hành nhanh chút chút. Người của Lễ bộ lại muốn phản đối, Thánh thượng không kiên nhẫn: “Đủ rồi đấy, trẫm kính trọng các người đều là bô lão nên mới không nói lời khó nghe…”
Cho nên bọn họ mới chịu ngậm miệng lại, đẩy Cố Nhậm bất hạnh ra đầu sóng ngọn gió chịu tội…
Lần đầu tiên tới nơi này, tôi nhìn bậc thềm đá cao hơn cả trời, lại nhìn Thánh thượng trời đông mà vẫn phải thở hồng hộc mà đi, mặt đưỡm mồ hôi, tôi cũng phải cảm thán làm đấng chí tôn cũng chả phải việc dễ dàng gì.
Chúng quan viên quỳ gối dưới chân núi, kéo dài cả một đường, tất cả đang đợi được Thánh thượng gọi tên. Ai được Thánh thượng gọi đi cùng đến chỗ tế tự là việc vô cùng tôn quý, điều này nói ra là Thánh thượng tán dương chiến tích của người đó, muốn để ông trời nhìn thấy chiến công của ngươi.
“…Triều ta có Công bộ Chưởng thư kiêm Tả gián nghị Trần Du có công lao nổi bật…Do đó mệnh Trần Du theo trẫm lên tế tự, dĩ cáo thượng thiên (báo lên trời cao).”
Trần Du đứng dậy, nhìn tôi từ xa. Tôi cũng mừng cho y, dù sao cũng là chuyện tốt mà. Nhưng tôi không dám vượt khuôn phép, chỉ cúi đầu xuống yên lặng mà quỳ.
Trần Du theo thái giám đến chỗ Thánh thượng, người tế tự niệm lớn mấy câu đơn giản theo tục lệ.
Sau khi niệm xong Thánh thượng và Trần Du cùng bước lên thềm đá, sau đó là mấy thái giám và hộ vệ trong cung.
Đợt quỳ này cũng phải quỳ lâu, Thánh thượng cũng ngầm đồng ý cho chúng tôi mang theo nệm chân. Thánh thượng vừa đi không khí phía dưới các quan cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, có vài người còn châu đầu vào nhau nói chuyện.
Đều là tán thưởng Trần Du.
Tôi nghe mấy bậc bô lão cũng mở miệng là khen y không dứt, trong lòng cũng vui lắm.
Thực sự y làm rất tốt, cũng là vị quan thanh liêm trời sinh. Lúc tôi nói chuyện với y mấy chuyện triều chính, kiến giải của y đều độc đáo, tầm nhìn cũng khác biệt, xuất thân bần hàn cũng không che được hào quang của y.
Tôi cúi đầu cứ nghĩ miết, quên cả nơi đầu gối đau nhức. Mấy người bên cạnh cũng đổi đề tài, nói rất nhiều chuyện lý thú, thỉnh thoảng tôi cũng nhỏ giọng đáp vài câu, mọi người hòa thuận nói chuyện vui vẻ.
“Hoàng thượng…gặp chuyện!”
Một tên thái giám bối rối chạy xuống, bị trượt chân mà ngã lăn xuống thềm đá.
“Nhanh…nhanh lên hộ giá…”
Mấy vị binh tướng đã nhanh nhẹn vận khởi khinh công nhảy lên bậc thêm từ khi tên thái giám ngã rồi.
Chúng quan viên không còn để ý lễ nghi đều đứng dậy hết cả, loạn nhao nhao một bầy. Tất cả đều lo lắng, tôi cố kiễng chân nhìn lên phía đó, không thấy Trần Du đâu cũng bắt đầu thấy kinh hoảng.
“Mời thái y, thái y đâu!” Thái giái đứng bên kêu lên.
Tôi quay đầu nhìn phía đó, một người cả nửa thân trên đều dính máu, nơi ngực trái còn bị đè xuống, đang được mọi người đỡ xuống. Y suy yếu cùng cực, sau đó là nhắm mắt bất tỉnh nhân sự luôn.
Không phải Trần Du thì là ai!
Tôi quá sợ hãi, muốn chạy về hướng đó, nhưng đầu gối quỳ lâu nên đứng lên đã mềm nhũn. Tôi ngã vật ra đấy, người đau tâm cũng đau.
Thánh thượng để Trần Du lên kiệu rồng, mấy lão cổ hủ còn nói không thể.
Thánh thượng chỉ liếc mắt lại: “Trần Du đỡ giúp trẫm mũi tên này, để y ngồi thì có sao!”
Thánh thượng không những để Trần Du ngồi đó còn triệu thái y lên, để thái y trực tiếp trị liệu trong kiệu. Kiệu chạy cả đường, đưa Trần Du về hoàng cung.
Tôi đứng lên, chân vẫn mềm nhũn. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Trần Du bất tỉnh nằm đó, máu me khắp người như vậy.
Sao lại, sao lại thế này…
Tôi lảo đảo, khập khiễng chạy theo cỗ kiệu mấy bước. Mấy người khác cũng biết quan hệ giữa tôi và Trần Du nên cùng tới an ủi.
“Giao tình hai vị thật là đậm sâu, Trình đại nhân lo đến trắng bệch cả mặt ra rồi.”
“Trần đại nhân xác nhận không có sao rồi, tôi cách gần đó nghe thái y nói chỉ là vai trái bị thương thôi, chưa đến tâm mạch. Chỉ là máu chảy hơi nhiều…”
Trong lòng tôi cũng yên lòng hơn chút, xơ xác nói cảm ơn mọi người.
Tôi trở về phủ mà lòng vẫn không yên, Trần Du ở trong cung nên tôi không nghe được tin tức gì của y.
Hôm sau tôi thăm dò mới biết, mũi tên có độc. Việc này thật ác độc, Thánh thượng giận dữ, phái ra vô số người nhất định phải tìm được kẻ chủ mưu.
Có độc ư…
Tôi mất ngủ, trong cung giới nghiêm, bệ hạ không cho kẻ nào vào thăm viếng.
Cũng chả biết thái y có giải dược không, chẳng biết y có thương tổn vào tâm mạch hay chưa. Y thế nào rồi, có tỉnh chưa vậy…
Tôi nằm trên giường, cứ lơ ma lơ mơ mộng mị, lúc thì mơ thấy cái đầu đẫm máu của Khuất Nghiêu, sau lại mơ tới khuôn mặt đầy máu me của Trần Du, bên ngực trái hoảng hốt lắm…
Hai người đều chết trước mặt tôi.
Tôi đổ mồ hôi đầm đìa mà tỉnh lại, mồ hôi lạnh đã thấm vào cả y phục.
Mấy ngày sau tôi đều vất vả trải qua, đến tận khi tra ra thích khách là mật thám địch quốc…
Chuyện sau đó tôi cũng chả buồn quan tâm nữa, tôi chỉ biết là Trần Du đã được về phủ rồi.
Tôi vội vàng chạy tới phủ của y, mới vào phòng đã thấy dáng vẻ suy yếu của y, lòng tôi xót lắm.
Tôi hỏi y còn đau chỗ nào không? Độc đã được giải chưa? Giải sạch chưa? Sau này tay còn dùng được không?
Y sững sờ nhìn tôi, nghe tôi tra hỏi xong thì ra vẻ vui phát điên lên luôn, y hỏi: “Đệ lo cho ta à?”
Tất nhiên là tôi lo cho y rồi! Trên cổ y có mấy vết xước thôi tôi đã lo muốn chết, huống chi là y còn bị bắn một mũi.
“Ta muốn ôm đệ lắm.” Y nói, “Nhưng vai ta bị thương, đau…”
Tôi do dự một chút, cuối cùng vẫn giang tay ra vòng phía dưới bả vai ôm lấy y, sau đó buông ra ngay nhưng y lại đè tay tôi lại, không cho tôi động đậy gì.
Tôi cũng không dám manh động gì sợ đụng đến vết thương của y, cứ để y ôm vậy thôi.
“Ta vui lắm.” Trần Du thủ thỉ bên tai, môi lại còn cọ cọ vào vành tai tôi.
Tôi hơi nghiêng người đi, y hít vào một hơi, giống như là bị đau.
Tôi lại bất động, nói: “Huynh đừng có mà gạt ta đấy, huynh đau thật à?”
Y không trả lời, chỉ dùng tay phải vuốt ve lưng tôi, đụng chạm từng tấc da thịt, rồi lại thở dài.
Y thở dài cũng khiến tôi phát hoảng, trong lòng tôi không yên nói muốn nhìn vết thương của y. Y buông tôi ra, bắt tôi cởi tay áo y rồi nói: “Đệ xem rồi phải bôi thuốc cho ta đấy nhé.”
Tôi lo cho y nên vẫn cởi áo y ra, nhìn vết thương bị trúng tên của y không thèm quấn vải gì cả, vết thương cũng không sâu lắm, tốt hơn tưởng tượng của tôi nhiều.
Y vui vẻ cầm lo thuốc cạnh giường, đưa cho tôi rồi nói: “Bôi thuốc cho ta đi!”
Tôi cứ cảm thấy sai sai, có cảm giác mình bị lừa sao ấy, tôi hỏi: “Vết thương của huynh không nặng lắm, sao phải tu dưỡng ở trong cung vậy?”
“Ta biết võ mà nên né được một chút, là Thánh thượng muốn nói nặng lên ấy mà. Hắn muốn mượn chuyện này để nổi giận, để địch quốc xem trọng thôi.”
“Vậy chuyện có độc…”
Trần Du vội nói, “Có độc thật, giải xong hết rồi.”
Tôi yên lòng, dù sao cũng là mật thám địch quốc, thủ đoạn đa dạng, giải độc được là tốt rồi…
“Nhanh thoa thuốc cho ta đi.” Trần Du nằm xuống, sau một lát lại ngồi dậy nửa dựa vào giường, “Như thế này thì đệ dễ thoa hơn.”
Tôi sao mà biết cách bôi thuốc cơ chứ, cứ sợ làm bị thương đến y. Cầm lọ thuốc trong tay mà chả biết phải làm sao, ta đành bảo: “Để ta gọi hạ nhân vào bôi cho huynh thôi…”
Y giữ tôi lại, nói: “Đệ cho bọn họ vào thì bọn họ liền biết chuyện vết thương của ta không sâu à! Ta chỉ có nói cho mình đệ thôi đấy!”
Cũng đúng, việc này là việc lớn, là quan hệ ngoại giao giữa hai nước lận.
Y dùng ánh mắt lóng lánh nhìn tôi.
Tôi đành ngồi lại bên giường, đổ thuốc ra tay, rồi lấy ngón tay thấm nhẹ xoa lên chỗ vết thương.
Trong lòng tôi nghĩ, vết thương này…nhìn thế nào cũng không nghiêm trọng mà.
Sau khi thoa xong y lại suy nghĩ một lát, lấy một đồ từ dưới gối ra. Tôi nhìn kỹ mới nhận ra đây là lọ thuốc trước kia tôi đã đưa cho y còn gì.
Y vén áo lên, muốn lột quần xuống. Tôi kinh hãi đứng dậy, y vén quần lót xuống dưới đáy hông, lộ ra bắp đùi, rồi không động đậy gì.
Quần lót cởi như không cởi, lông lá với gân xanh cũng lồ lộ ra, mạn trong xương hông bên phải có một chỗ tụ máu nhỏ.
Nhưng mà nhỏ lắm luôn ấy…
Y nói: “Thoa chỗ này nữa.”
“Nơi này huynh tự bôi đi cần gì phải ta…”
Trần Du kéo tay tôi dí vào chỗ gần đấy, nói: “Đây là do đệ đá đấy.”
Tay tôi như bị phỏng: “Cái chỗ tụ máu này sắp tan hết đến nơi rồi còn gì, bôi gì nữa…”
“Tan hết đến nơi?” Y trừng mắt, “Đệ biết cái lúc đệ đá ta nó đau như thế nào không? Mỗi lần ta đi xí đều đụng phải chỗ đau ấy! Mỗi ngày phải thoa thuốc cũng chỉ dịu đi hơn một chút, đệ nhìn nó bé thế thôi chứ nó đau lắm đấy…”
Y một nói tràng than khổ, tôi cũng chột dạ, vì là tôi đá y thật.
Trần Du vẫn không buông tay ra, mắt vẫn chăm chú nhìn tôi, trong mắt vừa có tủi thân vừa có kiên định. Tôi mà cứ không chịu bôi thuốc cho y thì cứ giằng co tình hình này đến khi nào? Cuối cùng tôi đành thỏa hiệp, bôi thuốc vào chỗ đó của y.
Lúc tôi động tới rõ ràng y cũng căng thẳng, gân xanh nơi bụng dưới cũng gồng cả lên, tôi nhìn thấy mà tâm loạn như ma. Phải tự trấn an chính mình rồi bôi qua loa chỗ đấy, mấy lần suýt đụng phải thì tôi lại thu tay về, làm bộ như không thấy cái vật đã bán cương giữa hai chân y kia.
Bôi thuốc xong tôi muốn về ngay, y rõ ràng là kẻ bị thương mà vẫn nhất quyết lảo đảo tiễn tôi ra cửa phòng.
Cũng có phải bị thương ở chân đâu, ra vẻ thất tha thất thểu như vậy…
Lúc tôi muốn đẩy cửa ra đột nhiên y ôm lấy tôi từ phía sau, tủi thân mà nói: “Đệ thật là đồ nhẫn tâm!”
Y dám nói tôi nhẫn tâm cơ đấy!
Tôi hơi muốn cười, nhưng sợ y nghĩ tôi cười trên nỗi đau người khác nên đành nhịn lại.
Y lắc lắc tay áo tôi, hô lên: “Mỗi ngày đệ phải đến bôi thuốc cho ta đấy!”
Tôi nghĩ nghĩ rồi cũng gật đầu.
Y chợt hôn chụt cái lên gáy tôi.
‘Chụt’ to đùng luôn nữa ấy.
Tôi giật nảy mình, thụi cùi chỏ về sau, đẩy y ra rồi ra khỏi cửa.
Trên đường đi về tôi lấy tay mò ra sau gáy, cuối cùng vẫn là bật cười.
Truyện khác cùng thể loại
14 chương
62 chương
10 chương
31 chương
178 chương
52 chương