Because you live
Chương 2 : Một bắt đầu mới
Đã quá nửa tháng 8, tính ra thì trời cũng đã sang thu, vậy mà thời tiết vẫn nắng nóng như ngay giữa mùa hè. Đã mấy ngày nay rồi trời vẫn chưa đổ mưa. Trúc thầm than khổ, trời cứ nắng nóng như thế này thì đừng nói là cây cối, người cũng không thể chịu đựng nổi.
“Ông Trời à! Cho Hà Nội mưa một chút thôi có được không?” Huy đi bên cạnh Trúc than thở.
“Vào đây uống nước đi, nóng chết đi được, mai đi học mà kiểu này chắc chết quá.” Phong quay sang mặt nhăn nhó nhìn Huy và Trúc chờ cái gật đầu của hai đứa.
“Vào quán đằng kia đi có mấy đứa lớp mình kìa” Huy chỉ về phía quán trà sữa hơi chếch về bên tay trái đối diện trường.
Cả 3 đứa dắt xe đạp sang phía bên đó. Thời tiết nóng bức nên trong quán khá đông học sinh đang ngồi nói chuyện rôm rả, Trúc đi theo Huy và Phong đến bên chiếc bàn gần cửa sổ có sẵn 5 người bạn cùng lớp đang ngồi.
Trúc là người rất biết cách xã giao tuy nhiên lại không giỏi mở lòng mình để kết bạn nên không có quá nhiều bạn thân thiết cho lắm, đa phần đều chỉ là bạn bè cùng lớp. Có những bạn trong lớp Trúc còn chưa từng một lần nói chuyện. Huy vẫn thường trêu Trúc:
“May là mày còn có tao với thằng Phong là bạn nối khố, chứ không chắc cũng chẳng có lấy đứa nào chịu đi cùng mày đâu ấy nhỉ?”
Huy và Phong là con trai của 2 gia đình rất thân với nhà Trúc. Tính khí Trúc cũng không phải là quá khó chịu, chỉ là với bạn bè Trúc luôn giữ một khoảng cách quá an toàn, chỉ xã giao bình thường, còn nếu đã là bạn thân, dù có sống chết gì cũng sẽ bên cạnh nhau đến cùng. Mà có lẽ với cái tính thích nghe hơn nói của Trúc cũng chỉ có Huy và Phong mới chịu đựng được, hãy thử nghĩ bạn có một đứa bạn mà mình nói với nó đủ thứ nó chỉ ậm ờ thì chắc là sẽ phát điên lên mất.
“Nhiều lúc tao không hiểu đây là mùa hè hay mùa thu nữa” Tuấn vừa nhìn ra bên ngoài cửa sổ quán vừa nói.
“Nóng thật, nhưng mà hôm nay lên trường thấy mấy đứa lớp 10 năm nay tao quên cả mệt, haha” Huy vỗ vai Tuấn rồi ngồi cười.
“Ừ. Có em Chi nhìn rõ xinh ấy, năm nay thành hoa khôi trường mình rồi” Tuấn nhìn Huy nháy mắt.
“Tao thấy có em Nhung cũng xinh mà, còn xinh hơn Chi ấy” Phong chau mày nhìn Huy
“Sao bọn mày tia nhanh thế, đúng là mấy thằng dại gái. Lớp mình thiếu gì” Cái Linh nãy giờ ngồi im nghe lên tiếng thở dài ngao ngán.
Trúc ngồi nghịch cốc trà sữa bạc hà nhìn ra bên ngoài cửa sổ để kệ mấy đứa bạn đang chuyển từ hết chủ đề này sang chủ đề khác. Bất giác thấy bóng Chi từ trong cổng trường bước ra đang cười đùa cùng mấy người bạn, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt đang nở nụ cười rạng rỡ, nhìn Chi nổi bật hơn hẳn trong dòng người đông đúc trước công trường.
“Ê Trúc, nghe tao nói gì không đấy.” Trúc quay đầu lại nhìn, Tuấn chau mày lộ rõ vẻ không vui. Trúc cười xòa:
“Tao không để ý, sao thế?”
“Khối 10 toàn con gái, Lớp A1 lớp chọn mà có đúng 5 thằng con trai. Tao nghe nói con gái lớp đó đá bóng giỏi lắm, rủ lớp đó đá trận giao hữu \ đi. Năm nay trường mình mở giải nữ, coi như mình tập luyện luôn, giờ đầu năm còn rảnh. Có mày với cái Linh ở đây đội trưởng với đội phó sẵn bàn luôn đi” Tuấn hào hứng nói.
“Tao thế nào cũng được thôi” Trúc nói rồi lại chọc chọc cốc trà sữa còn hơn nửa.
“Mày lúc nào cũng thế, nói mà cứ như không ấy” Tuấn chán nản thở dài nhìn con bạn mình.
Đang nói thì điện thoại Trúc báo có tin nhắn đến, là của anh Nhã.
“Hôm nay anh về muộn, em qua đón bé Khôi hộ anh nhé!” Trúc nhìn dòng chữ trên màn hình rồi nhắn vội trả lời anh cho anh an tâm. Đứng dậy xách balo lên
“Tao về trước, hôm nay anh Nhã bận, tao phải qua đón Khôi, chiều gặp nhé”
“Chiều mang giày đi đấy, học thêm xong chiều team mình làm một trận” Huy ngoái đầu nhìn Trúc dặn dò. Trúc gật đầu rồi đi ra ngoài.
Gia đình Trúc có 3 anh em. Điều đặc biệt là cả 3 người đều rất giống bố, đặc biệt là Trúc. Anh Nhã là anh trai cùng cha khác mẹ của Trúc. Anh giờ đang đi làm ở một công ty thời trang. Bố và mẹ anh đã ly hôn từ khi anh còn rất bé. Đó là một cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình yêu, có lẽ chính điều đó đã khiến nó nhanh chóng đổ vỡ. Giờ thì cả hai đều đang hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình. Tuy là con riêng của bố nhưng anh Nhã rất yêu quý, kính trọng người vợ sau này của bố. Ngay từ khi còn bé anh đã được mẹ chăm sóc và nuôi nấng y như con trai của bà vậy. Vì thế khi nhìn vào gia đình Trúc mọi người luôn nghĩ rằng anh Nhã là con trai của mẹ. Anh luôn yêu thương những đứa em mình mà không hề có một chút phân biệt nào. Đâu phải cứ gì ghẻ con chồng thì không thể yêu thương nhau, phải không?
Trúc đến trường tiếu học đón bé Khôi, đúng lúc thấy bé Khôi đang đi từ trong ra ngoài vừa đi vừa nhảy chân sáo. Thấy Trúc bé Khôi cười thật tươi và chạy nhanh lại.
“Hôm nay được chị hai đón” bé Khôi cười tít mắt tỏ rõ niềm vui khi được Trúc đến đón, hiếm lắm mới có dịp Trúc đi đón bé Khôi.
“Nhóc con hôm nay vào lớp một rồi em học được gì nào” Trúc xoa cái đầu đinh của bé Khôi cười hỏi.
“Hôm nay em học chữ O, Ô, Ơ. Mấy chữ đó chị hai dạy hết rồi, nhưng đi học vui lắm.” Khôi cười tít mắt. Trúc thấy em vui như vậy cũng cười tươi theo. May là hôm nay lúc đi mẹ có dặn đi xe máy điện đi, bình thường Trúc hay đi chiếc fixed gear hôm nay mà đi nó cũng không biết lấy chỗ nào để cho bé Khôi ngồi.
Trúc đỡ bé Khôi lên xe rồi nhanh chóng đi về nhà, trên con đường ấy đầy ắp tiếng nói chuyện, tiếng cười của bé Khôi. Bé Khôi lúc nào cũng vậy, hay cười, hay nói, trái ngược hoàn toàn với tính cách của Trúc.
Về đến nhà đã thấy mẹ đi ra ngoài đón hai chị em. Mẹ Trúc kém bố Trúc 4 tuổi, năm nay cũng đã gần 40 những trông vẫn còn rất trẻ, chỉ như mới ngoài 30 một chút. Mẹ cười hiền hậu đón bé Khôi vào lòng rồi nhẹ nhàng nói với Trúc
“Trúc nhanh vào nhà đi con, trời nóng lắm phải không?” Mẹ Trúc lúc nào cũng vậy, luôn rất nhẹ nhàng. Mẹ Trúc là giáo viên. Nhiều lần bố bảo mẹ đừng đi làm nữa nhưng mẹ không nghe, mẹ bảo mẹ muốn tìm niềm vui cho riêng mình, ở nhà buồn lắm.
Gia đình Trúc không quá giàu có nhưng cũng có thể nói là có một chút dư giả. Trong lòng Trúc bố luôn là một người đàn ông hoàn hảo, một người cha lí tưởng. Dù sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo nhưng bố luôn biết cách nỗ lực và vươn lên để có được thành công như ngày hôm nay. Bố Tú hiện đang có một chức vụ khá cao trong ủy ban thành phố. Tú luôn cảm thấy hạnh phúc với gia đình nhỏ mình. Luôn tràn ngập yêu thương.
Chiều hôm đó sau khi học xong Trúc ở lại đá bóng cùng mấy thằng bạn. Tuy là con gái nhưng vì từ nhỏ đã đá bóng nên Trúc còn đá tốt hơn nhiều bạn nam khác trong lớp. Kết thúc trận bóng mọi người ra ngoài ngồi uống nước, Tuấn lại ngồi bên cạnh Trúc nói chuyện.
“Nhà mày và nhà cái Chi cùng một khu đô thị đúng không?”
“À ừm…nhưng khác ngã” Trúc vừa nắp chai nước lại vừa nói
“Ừ. Nhà mày khu A, Chi ở khu B. Mày biết nhà Chi không? Tao nghe bảo hồi trước có thời gian mày học tiếng anh cùng trung tâm với Chi, lại ngồi cùng bàn. Chắc mày phải biết chứ” Tuấn hào hứng hỏi
“Ngoài vụ biết ở cùng Phố thì tao chịu đấy. Tao không giỏi khoản tìm hiểu người khác”
“Chậc…tao biết nhà Chi ở khu B, Bố là trưởng khoa dược bệnh viện thành phố tên là Dũng, Mẹ là bác sĩ trong đó luôn. Nhà Chi có hai chị em, chị tên là Thùy Vân em là Thùy Chi”
“Mày tìm hiểu kĩ thế còn hỏi tao làm gì?”
“Tại khối mình không ai biết nhà em ấy số nhà mấy cả, tao tưởng mày biết” Tuấn ngao ngán nhìn Trúc trả lời.
“Thôi muộn rồi, về đi, mai mà tìm hiểu. Huy ơi về” Trúc ngoái đầu ra phía Huy đang đứng rồi quay lưng đi về phía nhà xe. Giờ Trúc mới biết về Chi, về gia đình Chi.
Hôm nay sau khi Trúc đi qua chỗ Chi bạn bè Chi nhiều người bắt đầu bàn tán về Trúc, người thì nói “Trúc con gái mà đẹp hơn cả con trai nữa kìa, thích quá”, người thì chê “Con gái gì đâu mà y chang cái thằng đàn ông ấy”. Chi chỉ cười, Trúc không nhận ra Chi thì có gì để nói chứ.
Chuẩn bị cho ngày mai đi học Chi lại nhớ đến lúc Trúc bước đi qua mình.”Thôi đành vậy, coi như không quen chứ biết sao được” Chi thầm nghĩ rồi chuẩn bị cho buổi học ngày mai.
Thời gian cứ thế trôi đi, Trúc và Chi mỗi người có một cuộc sống riêng. Gần như người này đã hoàn toàn biến mất trong kí ức của người kia. Trúc cố gắng học tập để chuẩn bị cho kì thì tuyển chọn đội tuyển đi thi quận năm nay. Còn Chi và Nhung đều là những hoa khôi có tiếng trong trường, không chỉ học giỏi mà thường xuyên tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường, biết bao nhiêu chàng trai mê đắm. Cuối cùng Phong đã may mắn chinh phục được Nhung. Phong cũng là chàng trai nổi tiếng trong trường nên khi hai người họ trở thành một đôi không ít các bạn nữ trong lớp đã ganh ghét, đố kị với Nhung. Về phần Chi, không ít lần được các bạn trai khóa trên tỏ tình nhưng vẫn chưa ai có cơ hội được ở bênh cạnh Chi. Nhiều người cho rằng cô nàng quá khó tính, người thì cho rằng Chi quá ngoan.
Thời gian trôi qua, sang năm nay Trúc đã bước lên lớp 12, một năm khó khăn. Nhà trường sắp xếp cho lớp 12A1 và 11A1 ở gần nhau. Do giải bóng đá năm ngoái mà hai lớp có chút xích mích nhỏ, nhà trường muốn hai lớp có thể thân thiết hơn, cùng là lớp chọn tốt hơn hết nên có tình cảm tốt vẫn hơn.
Năm nay nhà trường sẽ có một buổi tổ chức 50 năm thành lập trường. Trúc nổi tiếng là giỏi trong khoản xử lí các linh kiện điện tử nên được cử vào ban tổ chức. Ngoài ra vì là học sinh năm cuối nên sẽ được đứng trong hàng ngũ danh dự của nhà trường. Trúc nghe cô giáo thông báo xong đi xuống phòng sinh hoạt chung để tập trung. Trên đường đi Trúc gặp Kiệt, cậu em học lớp 10 gần nhà Trúc. 2 người cùng nhau đi đến phòng sinh hoạt rồi ngồi chờ. Thật may vì có người quen, Trúc thầm nghĩ. Trúc lôi cuốn truyện Connan ra đọc tiếp phần đang đọc giở.
Một lúc sau có một đoàn người đi vào Trúc mới cất cuốn truyện vào balo và ngẩng đầu lên. Vừa ngẩng đầu lên thì Trúc đã nhìn thấy Chi đang bước vào cùng Nhung và mấy bạn nữ của lớp. Chi mặc một chiếc áo sơ mi trắng cộc tay, đơn giản nhưng vẫn khiến Chi nổi bật hơn trong cả nhóm, có lẽ còn nổi bật lấn át cả Nhung nữa. Nhóm Chi vừa đi vào thì cô giáo phụ trách cũng bước vào phòng.
“Có lẽ các em đã nghe giáo viên chủ nhiệm thông báo hết rồi. Sau đây cô phân chia công việc luôn nhé. Trúc, Kiệt, Hoàng, Bảo phụ trách ánh sáng và âm thanh nhé. Chi, 2 bạn Trang chịu trách nhiệm bên trang trí ở trong nhóm của Trúc luôn nhé. Trúc bảo ban các em nhé” Cô vừa nói vừa gật đầu ra hiệu cho Trúc, Trúc ngẩn người đáp “Dạ” một tiếng rồi im lặng lắng nghe.
Sau khi phân chia công việc một hồi cô giao cho Trúc sẽ là đội trưởng còn Chi là đội phó. Hai người sẽ trực tiếp làm việc với nhau và ra kế hoạch sơ bộ theo như yêu cầu của cô đề ra sau đó sẽ báo cáo lên cho cô duyệt.
Trúc nghe hết thông báo từ cô rồi quay qua nhìn Chi thấy Chi đã nhìn mình từ lúc nào, Chi nở một nụ cười thật tươi gửi đến Trúc, Trúc cũng khẽ mỉm cười đáp trả. Ngày mai, công việc sẽ bắt đầu.
P/S: Chap 1 mình viết như muốn kể về kí ức nhiều hơn. Vì vốn hai nhân vật chưa biết gì về nhau nên mình muốn các bạn cũng như họ, không biết gì. Lời văn mình không được hay cho lắm, mong các bạn đọc và đóng góp cho mình. Chap cuối trong ngày!
Truyện khác cùng thể loại
15 chương
100 chương
50 chương
20 chương