Bé con làm vợ anh nhé!

Chương 12 : Hương phi trong truyền thuyết

La Thành đứng tựa người vào gốc bằng lăng say sưa ngắm nhìn cô gái nhỏ đang hồn nhiên đuổi theo những chú bướm hoa trong vườn, nụ cười rạng rỡ của cô dưới ánh nắng mặt trời khiến anh càng nhìn càng thêm ngất ngây Bất chợt trước mặt Tô Ngọc Châu có một chú bướm đang bay tới, cô nhẹ nhàng đưa tay ra đón lấy chú, hình ảnh tuyệt đẹp này lập tức đập vào trong mắt La Thành làm anh không nỡ bỏ qua, anh giơ điện thoại lên thật nhanh lưu lại khoảnh khắc đáng yêu hiếm hoi này Nhìn lại bức ảnh vừa chụp, cô gái nhỏ trong trẻo xinh đẹp đang đứng giữa một đàn bướm hoa rực rỡ sắc màu không khác gì nàng Hương Phi trong truyền thuyết khóe miệng La Thành bất giác cong lên Trong lúc anh còn đang suy nghĩ mông lung thì giọng nói của Tô Ngọc Châu từ xa truyên đến "Anh ơi, bên này đẹp lắm anh mau đến đây đi" Theo tiếng gọi của Tô Ngọc Châu, La Thành nhìn thấy cô đang đứng trong khu vực nhà kính ở đằng xa. Vẻ mặt cô lúc này vô cùng phấn khích trông như một một nàng công chúa đi lạc vào khu vườn cổ tích đầy hoa Anh mỉm cười ôn nhu đi về phía Tô Ngọc Châu. "Thích lắm sao?” "Dạ vâng. Ở đây có rất nhiều loài hoa, em đã đếm đến ba trăm loài rồi mà em vân thấy còn rất nhiều" Nghe vậy La Thành bật cười đưa tay ngắt mũi cô "Em mới đếm có ba trăm loài thấy còn rất nhiều là đúng rồi. Ở đây tổng cộng có hơn mười ngàn loài hoa được nhập khẩu từ Hà Lan. Vườn hoa treo ngược này Lý quản gia lấy cảm hứng từ một lần chú ấy đi tham quan vườn hoa cổ tích ở Singapore cách đây hai năm" "Hơn mười ngàn loài hoa? Nhiều đến vậy sao anh?" Tô Ngọc Châu tròn xoe mắt kinh ngạc "Đúng vậy" La Thành mỉm cười gật đầu nhìn cô "Thật là tuyệt quá đi. Nhìn không khác gì vườn hoa treo thu nhỏ của Singapore" Tô Ngọc Châu phấn khích nói Nhìn cô vui vẻ như vậy tâm trạng La Thành cũng tốt hơn rất nhiều, bây giờ anh cảm thấy tương lai như thể nào không còn quan trọng nữa, chỉ cần mỗi ngày đều nhìn thấy nụ cười nở rộ trên gương mặt xinh đẹp của cô là anh đã thấy đủ lắm rôi Quanh quẩn trong vườn suốt hai giờ đồng hồ lúc này mặt trời cũng đã lên cao. Nhìn thấy vâng trán mịn màng của Tô Ngọc Châu cũng đã lấm tấm mồ hôi, hai má bắt đầu ửng đỏ La Thành nói với cô "Mệt rồi sao, chúng ta về thôi” "Vâng, về thôi. Em thấy hơi khát" Phía trước có một lối rẽ, La Thành dẫn Tô Ngọc Châu vòng qua hồ cá cảnh đi về cửa chính trang viên. Nhìn mọi thứ xung quanh thay đổi quá nhiều, Tô Ngọc Châu cười khổ nói với La Thành "Dường như trong ba năm qua em đã bỏ lỡ rất nhiêu thứ nơi đây" "Không phải bây giờ em đã trở về rôi sao. Vẫn còn rất nhiêu thứ đang chờ em" La Thành khoác vai cô an ủi Khi đến bên hông nhà nhìn thấy cây dâu xanh đang trĩu quả La Thành đưa tay hái một quả tách vỏ cho vào miệng. Thấy anh ăn ngon lành Tô Ngọc Châu nuốt một ngụm nước bọt hỏi "Chua không anh?” "Không, chua chua ngọt ngọt rất ngon. Em thử đi" La Thành đưa qua cho cô một quả "Em không tin. Trước đây anh cũng nói vậy" "Nếu em không tin thì đừng ăn vậy" La Thành lại cho một quả nữa vào miệng, anh chép chép mấy cái " thật sự rất ngon" Nhìn anh ăn mà nước bọt trong miệng Tô Ngọc Châu không ngừng chảy ra, cô không kiềm lòng nổi cuối cùng cũng tách một quả cho vào miệng "Đúng vậy" La Thành mỉm cười gật đầu nhìn cô "Thật là tuyệt quá đi. Nhìn không khác gì vườn hoa treo thu nhỏ của Singapore" Tô Ngọc Châu phấn khích nói Nhìn cô vui vẻ như vậy tâm trạng La Thành cũng tốt hơn rất nhiều, bây giờ anh cảm thấy tương lai như thể nào không còn quan trọng nữa, chỉ cần mỗi ngày đều nhìn thấy nụ cười nở rộ trên gương mặt xinh đẹp của cô là anh đã thấy đủ lắm rôi Quanh quẩn trong vườn suốt hai giờ đồng hồ lúc này mặt trời cũng đã lên cao. Nhìn thấy vâng trán mịn màng của Tô Ngọc Châu cũng đã lấm tấm mồ hôi, hai má bắt đầu ửng đỏ La Thành nói với cô "Mệt rồi sao, chúng ta về thôi” "Vâng, về thôi. Em thấy hơi khát" Phía trước có một lối rẽ, La Thành dẫn Tô Ngọc Châu vòng qua hồ cá cảnh đi về cửa chính trang viên. Nhìn mọi thứ xung quanh thay đổi quá nhiều, Tô Ngọc Châu cười khổ nói với La Thành "Dường như trong ba năm qua em đã bỏ lỡ rất nhiêu thứ nơi đây" "Không phải bây giờ em đã trở về rôi sao. Vẫn còn rất nhiêu thứ đang chờ em" La Thành khoác vai cô an ủi Khi đến bên hông nhà nhìn thấy cây dâu xanh đang trĩu quả La Thành đưa tay hái một quả tách vỏ cho vào miệng. Thấy anh ăn ngon lành Tô Ngọc Châu nuốt một ngụm nước bọt hỏi "Chua không anh?” "Không, chua chua ngọt ngọt rất ngon. Em thử đi" La Thành đưa qua cho cô một quả "Em không tin. Trước đây anh cũng nói vậy" "Nếu em không tin thì đừng ăn vậy" La Thành lại cho một quả nữa vào miệng, anh chép chép mấy cái " thật sự rất ngon" Nhìn anh ăn mà nước bọt trong miệng Tô Ngọc Châu không ngừng chảy ra, cô không kiềm lòng nổi cuối cùng cũng tách một quả cho vào miệng nhai "Ôi chua quá" Tô Ngọc Châu nhăn mặt thốt lên Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của cô La Thành bật cười khanh khách "Không được cười" Tô Ngọc Châu tức giận trừng mắt nhìn La Thành " Anh là tên lừa đảo, em không chơi với anh nữa” Nhìn bộ dạng của Tô Ngọc Châu lúc này bảo La Thành nhịn cười cũng khó. Anh gõ lên đầu cô một cái "Là do em ngốc thôi, dâu xanh làm gì mà ngọt được chứ” "Anh lừa em còn dám mắng em ngốc. Anh muốn cười thì ở đây cười cho đến chết luôn đi" Tô Ngọc Châu giận dỗi bỏ đi vào nhà. Cô không biết dáng vẻ lúc này của cô đáng yêu đến độ nào "Có chuyện gì thế” Tô Viễn Sơn nghe tiếng Tô Ngọc Châu la hét từ xa, vừa thấy cô bước vào ông liên lên tiếng hỏi "Ba, anh bắt nạt con" Tô Ngọc Châu phụng phịu ngồi xuống bên cạnh ông "La Thành làm gì con" Tô Viễn Sơn quay sang mỉm cười hỏi cô "Dâu xanh chua như vậy mà anh bảo ngọt làm con ăn cả trái hại dạ dày con bây giờ xót luôn rồi" Tô Ngọc Châu bắt đầu kể tội La Thành Trần Tú Anh lắng lặng ngồi theo dõi Tô Ngọc Châu từ lúc vừa vào cửa cho đến giờ, nghe cô chủ nhỏ kể tội La Thành, Trân Tú Anh cũng không thể nhịn cười cô khéo léo đưa tay lên che miệng. Cô không ngờ một người luôn lạnh lùng cao ngạo như La Thành lúc ở bên cạnh cô gái này lại có một bộ mặt hoàn toàn khác biệt như thế. Xem ra giống như mọi người trong công ty đã nói La Thành đặc biệt cưng chiêu cô chủ nhỏ của họ. ---------------------